| 34 |
"lao đao vì tư bản"
"lao đao vì tư bản"
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên, kéo theo luồng không khí lạnh buốt lùa vào người Kwon Soonyoung. Cậu kéo vali qua ngưỡng cửa, đôi chân mỏi mệt sau chuyến hành trình dài. Căn nhà hai tầng quen thuộc hiện ra trước mắt, mọi thứ vẫn như cũ: bức tường sơn màu kem nhạt, mấy chậu cây nhỏ xếp ngay ngắn ở góc sân, và ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ phòng khách.
Bên trong, tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ vang lên, nhưng vừa nghe thấy tiếng cửa, âm thanh lập tức ngưng bặt. Soonyoung bước vào, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng khách. Mẹ anh đứng cạnh bàn ăn, tay cầm chiếc đĩa nhỏ. Chị gái Kwon Sora đang ngồi trên ghế sofa, cạnh đó là chồng cô – người đàn ông điềm tĩnh mà Soonyoung luôn thấy xa cách. Còn bố anh, ông Kwon Jungwoo, ngồi nghiêm nghị ở đầu bàn, không thèm nhìn lên lấy một lần.
"Soonyoung à, về rồi hả con?"
Mẹ cậu vội vàng cười, giọng bà pha lẫn chút ngại ngùng.
"Ăn gì chưa? Mẹ làm thêm cho con bát canh nhé"
"Không cần đâu mẹ, con không đói"
Soonyoung lắc đầu, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất. Cậu nhìn lướt qua bố mình, người đàn ông vẫn cắm cúi đọc báo, dường như chẳng hề để ý đến sự hiện diện của cậu. Một cảm giác quen thuộc xộc thẳng vào lòng ngực, thứ cảm giác mà cậu đã cố gắng chôn vùi từ lâu.
"Soonyoung à? Về lần này được bao lâu?"
Chị gái hỏi, giọng điệu dịu dàng như mọi khi.
"Không lâu đâu"
Soonyoung trả lời cụt lủn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ mình.
"Mẹ này, ông ngoại thế nào rồi? Mẹ nói ông nguy kịch cơ mà"
Câu hỏi của cậu khiến bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Trông mẹ bỗng hơi khựng lại, ánh mắt lảng tránh. Bà đặt chiếc đĩa xuống bàn, tay vặn vẹo chiếc khăn trong vô thức.
"À... Ừm, ông cũng... không sao, nhưng mà tuổi già rồi, sức khỏe yếu đi nhiều..."
Bà ậm ừ, câu từ lắp bắp như cố tìm cách kéo dài thời gian.
Soonyoung nheo mắt, nhói lên một cảm giác lạ lẫm.
"Không sao? Nhưng mẹ gọi con về gấp mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Thì... chỉ là mẹ lo ông sẽ không qua nổi mùa đông này thôi..."
Một thoáng im lặng bao trùm. Soonyoung cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không muốn gây thêm bất kỳ mâu thuẫn nào trong tình cảnh này.
"Được rồi. Con mệt, con lên phòng trước"
Soonyoung kéo vali đi thẳng lên lầu, không quay đầu lại. Căn phòng lúc trước vẫn y nguyên, như thể thời gian đã dừng lại kể từ ngày cậu rời đi. Chiếc giường nhỏ với ga trải màu xanh, góc bàn học lấm tấm vài vệt bụi, và chiếc ghế bọc vải cũ kỹ mà cậu từng ngồi hàng giờ ngồi biên đạo. Tất cả đều gợi lên một cảm giác vừa thân thuộc vừa lạc lõng.
Soonyoung thả mình xuống giường, mắt dán lên trần nhà. Câu nói ấp úng của mẹ cứ luẩn quẩn trong đầu. Có gì đó không đúng.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo Soonyoung khỏi dòng suy nghĩ. "Anh, em đây"
Cánh cửa mở ra, để lộ em trai cậu – Kwon Sehun, người mà Soonyoung luôn thấy vừa tự hào vừa ghen tị. Sehun đang học thạc sĩ ngành kỹ thuật, luôn được bố mẹ ca ngợi là niềm tự hào của gia đình.
"Anh về lúc nào thế?"
Sehun hỏi, cười nhẹ khi bước vào phòng.
"Vừa về thôi"
"Có chuyện gì à?"
Soonyoung ngồi dậy, nhìn em trai. Sehun đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.
"Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm thôi, ai bảo tự nhiên anh về nhà. À mà... mẹ nói gì với anh rồi?"
Soonyoung nhướn mày, cảm thấy sự bất thường trong giọng nói của em trai.
"Mẹ bảo ông ngoại nguy kịch, nhưng anh thấy mẹ nói năng kỳ lạ lắm"
Sehun cười nhạt, ánh mắt sắc hơn thường ngày.
"Nguy kịch cái gì. Ông ngoại khỏe như vâm, còn đang định đi du lịch cùng mấy cụ hàng xóm đấy"
Câu nói của Sehun như một cú tát thẳng vào mặt Soonyoung.
"Hả? Ý em là sao?"
"Thì mẹ lừa anh thôi. Thật ra... đây là cách duy nhất để mẹ kéo anh về nhà"
Soonyoung cảm thấy máu trong người như sôi lên.
"Kéo anh về? Để làm gì?"
Jihoon ngả người ra ghế, vẻ mặt trầm tư.
"Vì bố không ưa việc anh đi theo con đường âm nhạc. Anh nghĩ sao? Bố vẫn xem chuyện anh làm là lông bông, chẳng có tương lai. Mẹ chỉ muốn anh về nhà để ít nhất hai người có thể nói chuyện với nhau. Nhưng mà... nhìn tình hình này thì chắc mẹ thất bại rồi"
Soonyoung ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng. Những lời của Sehun như những nhát dao cắm sâu vào lòng tự trọng của bản thân.
"Vậy à..." Cậu đáp, giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Anh tính sao?" Sehun hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Soonyoung đứng dậy, quay lưng lại phía em trai.
"Không cần tính. Sáng mai anh đi."
Sehun nhún vai, không nói thêm gì. Cậu đứng dậy, nhìn anh trai lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Soonyoung một mình trong căn phòng nhỏ.
"Em ấy chưa thấy bài đăng nào của mình hết hả ta?"
"Như này giống mình đang khoe khoang quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com