| 35 |
Soonyoung nằm dài trên giường, thở hắt ra một hơi. Cậu chẳng thể trách mẹ, cũng chẳng thể giận bố. Mẹ nhớ con trai mình là chuyện đương nhiên, còn bố... thì vẫn luôn vậy.
Ngó quanh căn phòng cũ, Soonyoung nhận ra mùi ga giường vẫn không thay đổi. Chắc mẹ vẫn thường xuyên giặt giũ, như thể lúc nào cũng chờ cậu quay về.
Cậu với tay kéo túi xách lại, định tìm điện thoại, nhưng vừa mở ra đã thấy màn hình đen thui. Chết tiệt, hết pin từ bao giờ chẳng hay. Lục lọi thêm một lúc mới nhận ra là sạc cũng chẳng mang theo. Đúng là xui tận mạng. Hết cách, Soonyoung đành phải mò sang gõ cửa phòng em trai.
Lâu lắm Sehun mới chịu mở cửa. Soonyoung nhướng mày liếc vào trong.
"Làm gì mà lâu dữ vậy?"
"Làm gì kệ em" Sehun gằn giọng.
Soonyoung bật cười khẩy, khoanh tay tựa cửa. "Hay là làm gì bậy bạ?"
"Anh bị điên à? Muốn gì thì nói"
"Sạc điện thoại, cho anh mượn"
"Anh không mang theo hả?"
"Ừ"
Sehun thở hắt ra, quay vào phòng lục lọi. Một lát sau, cậu dúi cục sạc vào tay Soonyoung. "Xài cho cẩn thận."
Soonyoung nhận lấy, bâng quơ hỏi: "Đang học à?"
Sehun khẽ gật đầu.
"Sehun này... Anh xin lỗi..." Soonyoung cúi đầu, ngón tay vô thức xoay xoay cục sạc. "Vì anh không thể thích nổi cái ngành đó nên bố mới bắt em học..."
Sehun im lặng một chút, rồi nhàn nhạt nói: "Anh dramatic vừa thôi. Em học ngành này không phải vì bị bố ép. Tại em thích nó được chưa?"
Soonyoung ngước lên, ánh mắt đầy bất ngờ. Sehun khoanh tay nhìn anh trai, giọng bình thản mà chắc nịch.
"Anh biết không, hồi nhỏ em từng ghen tị với anh lắm. Anh lúc nào cũng được bố để ý hơn em. Nhưng mà... em lại thích cái cách anh ngu ngốc chống đối ông ấy. Thôi, về phòng ngủ đi. Em còn phải học."
Soonyoung nhìn em trai một lúc, rồi bật cười. Cậu gật gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Sehun rồi lững thững quay về phòng.
____
"
lao đao vì tư bản"
"sehun to soonyoung"
_____
"seungcheol to wonwoo"
Seungcheol vừa đi vừa lầm bầm, mặt hằm hằm như sắp xông ra trận.
"Cái thằng Wonwoo mà lần này không nên cơm cháo gì là mình táng cho nó một trận rồi... Trễ giờ ăn, nhà tài trợ mà phàn nàn thì người bay đầu đầu tiên sẽ là Jeon Wonwoo, nhưng người bị vạ lây chắc chắn là mình!"
Anh diện chiếc sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, khoác thêm cái gile xanh, trông thì lịch sự nhưng tâm trạng thì đang chẳng ra gì. Hậm hực đi thẳng đến phòng của cái thằng em trai cuồng si ngu ngốc kia, Seungcheol không thèm giữ kẽ mà đập cửa thùm thụp. Đập mạnh đến mức phòng bên cạnh cũng phải ló đầu ra nhắc nhở. Càng bị nhắc, anh càng bực. Đang định hét lên thêm một trận nữa thì cửa phòng mở ra.
Jeon Wonwoo xuất hiện với bộ dạng như vừa bị vắt kiệt sức. Cặp mắt thâm quầng, tóc tai rối bù, cái vẻ sáng láng hôm qua biến đâu mất tiêu. Seungcheol liếc từ đầu đến chân, trong bụng thầm nghĩ.
"Chỉ vì không được rep tin nhắn thôi mà thành ra như vầy hả?"
Seungcheol chống nạnh, hất cằm nhìn thằng em rồi càu nhàu.
"Chú mày đừng có phóng đại mọi chuyện lên thế được không? Sao cứ dính vào thằng nhóc đó là não mày lập tức mất đi khả năng phán đoán vậy? Rồi còn bày đặt viết tiểu thuyết trinh thám, phán đoán kiểu này thì truyện của mày sau này plot twist anh mày không dám đọc"
Wonwoo lắp bắp.
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì? Mày nhắn tin lúc mấy giờ?"
"12 giờ đêm qua..."
"Hả?" Seungcheol suýt nữa thì phát điên. Anh túm cổ áo Wonwoo, trừng mắt gằn giọng.
"CÁI GIỜ ĐÓ AI MÀ TRẢ LỜI TIN NHẮN MÀY HẢ? MÀY NGHĨ NÓ KHÔNG CẦN NGỦ À?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com