| 6 |
p/s: từ fic này chắc tui cũng sẽ thêm các đoạn văn để miêu tả cho mọi người dễ hiểu hơn ㅋㅋㅋ
"lên kèo đánh boss P.C.M"
Wonwoo lưỡng lự một chút, đứng nhìn một thân nhỏ nhắn đang nằm ngủ gật trên sofa. Anh thở dài, nhẹ nhàng gọi dậy.
"Kwon Soonyoung... Kwon Soonyoung dậy đi"
Soonyoung đang trong giấc ngủ liền bị đánh thức bởi tiếng gọi, tưởng chừng chắc là chủ nhà đã về, vừa nói vừa ngáp một hơi dài.
"Anh chủ nhà về rồi đó hả? Oáp~ tôi bên dịch vụ làm thuê, qua để dọn nhà..."
"Thế à... thế giờ em có tính suy nghĩ lại không?"
Soonyoung dụi mặt, ngước lên một cách khó hiểu.
"Sao ạ? ... Jeon Wonwoo?"
"lao đao vì tư bản"
"Tôi làm xong phần việc hôm nay, tôi sẽ đi. Còn việc ở tạm thì không có vụ đó đâu"
Soonyoung khó chịu nói với Wonwoo, Wonwoo chỉ thở dài rồi thờ ơ đáp.
"Tùy em thôi, tôi sẽ liên lạc với bên dịch vụ"
"Nhà trọ Hanse"
nhà trọ nơi Soonyoung đang ở
"Đm"
Soonyoung cầm điện thoại, vô tình thốt lên một tiếng chửi thề. Wonwoo không phản ứng gì mạnh, chỉ ngồi ở ghế sofa hỏi nhẹ.
"Làm sao vậy?"
"Không phải chuyện của anh"
"lao đao vì tư bản"
"Bên dịch vụ bảo không dừng hợp đồng được"
Wonwoo nhìn thấy Soonyoung không phản ứng gì. Wonwoo im lặng đứng dậy, đi về phía người đang đứng xoay lưmg với anh.
"Em tìm khách sạn làm gì?"
Soonyoung giựt mình khi nghe tiếng nói bên tai, vô thức đẩy người đằng sau ra.
"Bố mẹ không dạy anh là không được nhìn vào điện thoại người khác hả?"
"Thói quen hồi Đại học tới giờ rồi"
Soonyoung sựng người lại. Quả thật, thói quen này của anh bắt nguồn từ Soonyoung còn gì. Cậu bĩu môi nói lí nhí.
"Tôi tìm khách sạn ở chứ làm gì"
"Trọ đâu không ở?"
"Ổng bỏ trốn rồi"
"... Thế à? Không còn chỗ ở? Lee Jihoon thì sao? À nếu có thì làm gì tìm"
"Bỏ đi, tí ra quán Net Cafe vậy"
Soonyoung nói thầm, Wonwoo im lặng nhìn cậu một tí lại nói.
"Được thì cứ xài phòng trống như đã nói lúc đầu đi"
"Không cần đâu"
"Cứ ở đi, cứ xem như tôi không ở đây là được"
"lao đao vì tư bản"
"Quyết định rồi đúng không? Vậy em mở liên hệ lại đi"
"Liên hệ gì?"
"Kakaotalk... em block tôi còn gì"
"À"
Soonyoung to Wonwoo
"Vậy tôi còn về dọn đồ trọ nữa"
Soonyoung cất điện thoại vào túi, nhanh tay lắm túi xách nằm trên sofa. Wonwoo kéo nhé ống tay cậu.
"Hôm qua là sinh nhật tôi đấy"
"... Ừ, tôi biết"
"Em chúc tôi một lời chúc được không?"
"... Chúc mừng sinh nhật, giờ buông ra được chưa?"
"Tạm biệt, mai gặp lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com