Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6, lười biếng

Người có chăm chỉ mấy mà rảnh rỗi, không làm gì suốt cũng sẽ trở nên lười biếng. Nhất là kẻ đã lười sẵn còn có thêm người phục vụ mọi thứ, không phải đụng tay đụng chân vô cái gì như Kwon Soonyoung thì lại càng được đà.

Dạo đầu thì Soonyoung bắt đầu dậy muộn. Không phải muộn tầm 9h 10h nữa mà là quá trưa luôn. Thành ra người lúc nào cũng uể oải, đau nhức chả muốn làm gì cả. Wonwoo thì không có ý kiến vụ dậy sớm hay dậy muộn gì cả, đằng nào thì Soonyoung cũng có việc gì làm đâu. Mỗi tội ngủ qua cả trưa thì hơi quá. Rồi thì sự lười được nâng cao hơn. Soonyoung bắt đầu nhờ Wonwoo lấy hộ đủ thứ. Đang ngồi ở ghế thì nhờ lấy hộ cốc nước, ở trên phòng nhờ lấy hộ đồ ăn,... Mấy ngày đầu anh còn làm theo chứ sau thì lơ luôn.

Ấy vậy nên mới có chuyện. Tối đó sau khi ăn xong, Wonwoo đang rửa bát thì Soonyoung đã chạy biến lên phòng từ lúc nào. Anh đặt chiếc đĩa cuối cùng vào tủ, ngó chiếc đồng hồ thấy vẫn còn sớm chán, định vào phòng làm nốt công việc thì lại nghe thấy tiếng gọi í ới từ trên lầu. Tất nhiên Wonwoo sẽ coi như không nghe thấy gì nhưng Soonyoung làm sao chịu bỏ cuộc như vậy chứ.

"Wonwoo! Jeon Wonwoo! Lần này tôi không đùa đâu. Tôi bị mắc kẹt rồi này."

Bình thường nếu Soonyoung bị thương thì Wonwoo kể cả có đang làm gì cũng bỏ hết để chạy đến xem. Nhưng đây chắc chỉ là trò lừa của cậu thôi. Wonwoo vẫn ung dung đứng chọn sách.

"Wonwoo! Tôi sắp chết rồi đây này! Wonwoo!"

Wonwoo hơi khựng lại, nhỡ đâu cậu nói thật thì sao nhỉ. Nhỡ đâu Soonyoung bị thương thật thì anh biết làm sao, thôi thì đằng nào anh cũng đang định lên phòng cơ mà.

Vậy là Wonwoo lại mềm lòng mà đi lên phòng Soonyoung. Anh mở cửa ra. Soonyoung chẳng bị thương ở đâu cả. Cậu đang nằm yên trên giường, trong cái chăn ấm áp cùng với cái laptop.

Soonyoung thấy Wonwoo liền nở nụ cười xảo trá.

"Nhanh lấy hộ tôi cái sạc đằng kia với, tôi đang combat dở. Máy sắp hết pin rồi."

Mí mắt Wonwoo giật giật, giờ đây anh rất muốn dùng 4 quyển sách trên tay để chọi Kwon Soonyoung nhưng như vậy thì cậu sẽ bị đau mất. Vậy nên anh đóng rầm cửa và ra ngoài.

"Ủa vậy vẫn không lấy hộ cái sạc à?"

-----

Cái chuyện này cũng chưa là gì so với vụ Soonyoung gây ra ngày hôm nay. Wonwoo có dặn cậu rằng nếu anh không có nhà mà trời mưa thì cậu phải tự đi đóng hết cửa sổ vào, không nước mưa sẽ hắt hết vào nhà rồi lúc đấy tha hồ lau dọn.

Mọi lần Soonyoung đều làm theo lời anh, cậu cũng đâu muốn đi lau nhà. Cơ mà hôm nay, hôm nay thì khác. Wonwoo đã ra ngoài từ sớm và trời bắt đầu đổ cơn mưa to. Soonyoung vẫn còn đang yên giấc trên giường. Cậu có nghe thấy tiếng mưa. Nhưng giờ thức dậy thôi cũng khó khăn lại còn phải ra khỏi giường đi đóng cửa sổ từng tầng thì Soonyoung thật chẳng muốn làm. Có lẽ cứ để đấy cũng không sao... Và Soonyoung lại lăn ra ngủ tiếp.

Wonwoo vừa về nhà, vẫn chưa phát hiện ra cái điều kinh khủng đang chờ đợi anh. Hôm nay Wonwoo có chuyện vui, anh đặt hộp pizza và một đống đồ Soonyoung thích xuống bàn phòng bếp. Định lên phòng đánh thức cậu xuống ăn thì Wonwoo dẫm phải cái gì đó.

Wonwoo nhấc chân lên, đôi tất của anh ướt sũng.

Nước!?

Nước chảy lênh láng khắp sàn từ phía cửa sổ. Nước chảy xuống gầm tủ bếp và ghế ngồi. Wonwoo đi lên phòng kẻ đã gây ra mớ lộn xộn này. Soonyoung mở mắt sau tiếng cửa đập vào tường. Wonwoo đang đứng ở cửa, vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên Soonyoung thấy anh tức giận đến thế này. Bình thường dù Soonyoung có làm gì anh cũng dễ dàng bỏ qua, dù cậu có làm vỡ cái đĩa anh thích anh cũng bỏ qua. Dù cậu có làm quyển sách anh mới mua ướt sũng nước anh cũng bỏ qua (à thật ra lần đấy Wonwoo giận lắm đấy mà Soonyoung cũng không cố ý nên không sao).

Đấy, Wonwoo bỏ qua mọi thứ nhưng lần này thì không. Nhận thức được việc không hay ho mình đã làm, Soonyoung nhảy ra khỏi giường lập tức, giả vờ như mình vô tội.

"Thật không thể tưởng tượng nổi!"

Wonwoo tiến tới cửa sổ cầm lên mấy quyển sách mà Soonyoung mượn giơ ra trước mặt cậu.

"Thấy gì không? TOÀN BỘ căn nhà đều ƯỚT SŨNG. Tôi đã dặn cậu rồi mà. Giờ thì tha hồ mà lau đi tôi không dọn đâu."

Soonyoung định thanh minh gì đó nhưng cậu sai quá mà. Đâu có gì để cãi. Đành lủi thủi vác chổi lau đi dọn từng phòng.

----

Hai tiếng sau, khi Soonyoung đang lau căn phòng cuối cùng. Wonwoo trở lại với tờ giấy cầm trên tay.

"Đọc đi."

Soonyoung nhận tờ giấy từ Wonwoo.

Luật mới
1. Dậy từ 7h. Muộn nhất là 8h. Nếu không thì khỏi ăn sáng.
2. Đóng cửa sổ khi trời mưa. Không đóng thì tự đi lau (và đừng trách tôi nhúng cái PS4 của cậu vào nước).
3. Việc ai người đấy làm. KHÔNG NHỜ VẢ GÌ CẢ.

Kí tên
Jeon Wonwoo

Vậy là từ hôm đó, có người sáng nào cũng phải dậy từ sớm. Thiếu điều muốn ngủ gật trên bàn ăn. Nhưng biết làm sao được, tội mình gây ra phải mình phải chịu mà, Soonyoung nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com