Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



Wonwoo dạo này hay ghé quán

Từ ngày trở về trường, hắn bỗng muốn viết nhạc lại sau gần hai năm im hơi lặng tiếng. Nhưng công việc gần cuối năm chất chồng như núi, một Jeon Wonwoo dù giỏi đến mức nào cũng phờ phạc hết cả, chưa kể mấy hôm trước Seuncheol còn tìm ra một band mới, tuy mọi việc từ khâu training, giám sát, quản lý các thực tập sinh đều do một tay Seungcheol làm hết, nhưng không có nghĩa là hắn được nghỉ ngơi. Wonwoo hắn thật sự cần nơi để hắn có thể an ổn tâm trí mà làm việc, và hắn chọn Soleil – tiệm cà phê quen thuộc của hắn từ lúc còn là chàng sinh viên của nhac viện, trước mắt là vậy, còn căn phòng cũ kia hắn cần phải hỏi ý một người

Wonwoo dạo này làm việc bất kể ngày đêm, quên ăn quên ngủ

Hắn có thói quen một khi đã lao đầu vào công việc sẽ chẳng quan tâm gì tới thế giới ngoài kia, kể cả bản thân hắn. Dù Seuncheol có càm ràm nhắc hắn mãi, anh Jisoo cũng mấy lần đòi cấm cửa Wonwoo tới quán nếu hắn không tự chăm sóc bản thân cho đàng hoàng, thì hắn vẫn thế, chẳng thay đổi được gì cho cam

"Mày hơn 30 tuổi đầu rồi đó Wonwoo, rõ là cũng biết nấu ăn các thứ mà chẳng lần nào anh thấy mày chịu ăn uống như người bình thường, có ngày mày thành cái que khô thì anh sẽ bẻ gãy không nương tay " – Seungcheol chuẩn bị đi công tác cũng phải tạt ngang qua quán xem đứa em mình còn sống hay đã biến thành con cá kèo khô thật. Mặc cho Seungcheol càu nhàu đủ thứ bên tai nhưng lần nào cũng vậy, Wonwoo luôn kết thúc màn độc thoại từ người anh quý giá bằng duy nhất một câu


"Em mãi làm nên quên mất"


Choi Seungcheol chính là bất lực tới không nói nổi nữa, anh đành lủi thủi đi ra quầy tính tiền cốc cà phê ấm nóng của mình, Seungcheol huhu khóc trong lòng, anh thương Wonwoo, lo cho nó tới vậy mấy chục năm qua mà nó vẫn không thèm nghe lời, đã thế anh mày đi cả tháng cho mày ở nhà mần thấy mẹ mày luôn, dỗi ghê gớm dỗi nhé



"À...anh ơi, của anh hết 5 nghìn won ạ"


Soonyoung ngập ngừng lên tiếng, em nhìn khuôn mặt như đưa đám, sầu ơi là sầu của Seungcheol mà mím môi không dám hó hé gì

Seungcheol thấy em thế kia liền cười xòa, anh thanh toán xong cả, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ gì đó rồi nhìn chằm chặp Soonyoung, trước khi bước ra khỏi quán, anh kịp để lại một câu cho em với giọng nài nỉ

"Phiền Soonyoung để ý chăm sóc thằng bé giúp anh nhé, anh sẽ nhắn lại cho Jisoo sau, khi nào về anh sẽ mua quà cho em"

Soonyoung nhìn theo hướng Seungcheol hất mặt, em chỉ dạ vâng hai tiếng nhỏ xíu rồi len lén cười. Wonwoo chú ấy dù lớn thế nào cũng chỉ là "thằng bé" trong mắt anh mình ha


.


Về phía Soonyoung, nhớ lại lần đầu em gặp Wonwoo và Seungcheol, em thật sự câm nín bởi hai con người này, một người là giám đốc sản xuất tài ba, một người là nhà sản xuất nhạc danh bất hư truyền. Soonyoung không nghĩ là mình sẽ được gặp cả hai ở tiệm cà phê em làm thêm, nên em cứ thế mà đứng nghệch ra đấy để Seokmin phải hớt ha hớt hải chạy ra kéo vào bếp rồi làm công tác tư tưởng cả một buổi trời để cầu cho hồn Soonyoung quay trở về. Soonyoung lúc tỉnh táo lại thì mới thắc mắc sao Seokmin cũng biết hai người kia rõ khủng thế mà Seokmin vẫn bình chân như vại, thì không ngờ được thằng em nó trả lời mình tỉnh rụi

"Tại em quen hai ổng mà, hồi quán mới mở ngày nào chả tới"

Không thể nào tỉnh hơn


Soonyoung nghe tiếng dây thần kinh tiếp nhận thông tin của mình đứt cái phựt


.


Soonyoung ôm mặt, cứ nghĩ tới cái mặt ngốc nghếch của mình lúc nhìn thấy Seungcheol rồi đứng đờ ra đấy như hóa thạch thời cổ đại làm em thấy xấu hổ không biết tìm lỗ nào để chui. Không biết Wonwoo chú ấy lúc đó nghĩ gì về em nữa, thật xấu hổ quá chừng

Mà dạo này Soonyoung thấy hai người đó xuất hiện thường xuyên ở quán nên em cũng quen dần. Có đôi lúc vãng khách, Seungcheol sẽ chủ động kéo Soonyoung với Seokmin, đôi khi có cả anh Jisoo lại ngồi tán gẫu với nhau vài ba câu. Soonyoung lúc đó mới biết anh Jisoo và Seungcheol từng học chung, còn Seungcheol với Wonwoo là anh em hàng xóm chơi với nhau từ lúc còn nhỏ xíu

Và thêm một thông tin bên lề khác đó là Choi Seungcheol, người đàn ông thành đạt tài năng với tuổi đời đã ngoài bốn mươi mà tâm hồn mới được có mười, anh nằng nặc đòi Soonyoung phải gọi anh xưng em với anh lúc nghe Soonyoung vô tình nói ra hai từ cấm kị trong đời mình: "Chú Seungcheol"
Seungcheol đã nhặng xị lên hỏi tại sao Jisoo bằng tuổi mà Soonyoung lại kêu là anh còn mình thì gọi là chú, anh Jisoo nghe thế thì cười khẩy


"Vì nhìn mày già, già khú"


Thế là Soonyoung suốt buổi đó phải ngồi nghe Seungcheol làu bàu bảo anh không có già, không hề già luôn mà em gọi anh là chú làm sao "chái" tim mong manh này của anh chịu nổiii, cả đám này có mỗi thằng Wonwoo nó già thôi!

Wonwoo hắn suốt cả buổi vẫn chỉ im lặng ngồi nghe, rồi hắn cười nhè nhẹ bảo


"Nếu là Soonyoung thì em gọi tôi như thế nào cũng được"


Soonyoung lúc đó nghe tim em loạn nhịp, lần gặp đầu tiên em không để ý gương mặt hắn khi cười bởi có nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc quá. Lần này thì không hiểu sao em thích nhìn hắn cười, muốn thấy Wonwoo cười nhiều hơn nữa, và em cũng muốn mình sẽ là người làm cho chú có thể thoải mái nở nụ cười. Soonyoung chỉ đơn giản nghĩ Wonwoo khi cười lên sẽ trông rất, cực kì nam tính, tư vị đàn ông trưởng thành của hắn càng rõ ràng hơn, khiến em cứ như bị nghiện, muốn được nhìn hoài, và ừ thì, khi cười, Wonwoo sẽ trông như nắng mùa thu vậy

Vừa ấm áp lại bình yên



Soonyoung lắc mạnh đầu, giờ em cần tập trung làm việc vì nếu không thì anh Jisoo sẽ để bạn người yêu của ảnh bắt Soonyoung ra làm mẫu chụp hình rồi để em mặc đủ thứ loại quần áo, làm đủ trò con bò thì xác định em sẽ tiêu đời

Soonyoung liếc vội qua bàn Wonwoo đang ngồi, em có nói với ai chưa nhỉ, dáng vẻ của chú Wonwoo lúc nghiêm túc làm việc thật sự rất đẹp trai, cực kì quyến rũ, và em thì lại không dám nhìn lâu, chỉ dám liếc qua thật nhanh thế thôi. Ai biết đâu, tại em ngại mà



Nói làm việc là làm thật, Soonyoung hết dọn dẹp phòng bếp lại đến lau chùi mọi ngóc ngách trong cửa tiệm. Xong hết rồi em tranh thủ lúc không có khách vào liền lôi giấy viết ra biên dựng cho các tiết mục cuối năm trong trường. Soonyoung là một sinh viên nổi trội, em giỏi lắm, đến mức có kha khá giảng viên hay các trung tâm mời Soonyoung về làm trợ giảng vũ đạo, cơ mà Soonyoung nghĩ trình độ của mình vẫn chưa đạt đến mức độ đó đâu nên em đã từ chối, rồi lại lao đầu vào luyện tập nhiều hơn, cố gắng hoàn thiện bản thân em hơn để sau này em có thể tự tin mà chấp nhận những lời mời đó


Ngồi được một lát, Soonyoung lại buông cây viết đang hí hoáy vẽ vời xuống, chân mày em nhăn nhúm hết cả, nghiền ngẫm suy tư trông rõ là đăm chiêu. Soonyoung tập trung đến độ em không nhận ra trời đã sập tối từ lúc nào, cũng không nhận ra có một người đang nhìn dáng vẻ em đầu tóc rối xù bông một cục đắm mình vào công việc mà nở nụ cười

_______


Chúc mọi người năm mới an vui 🌸

Mình xin được chân thành cảm ơn, và thật lòng trân quý các bạn, nhiều ơi là nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com