Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4



Đã được bốn ngày kể từ khi anh Seungcheol đi công tác, Wonwoo vẫn mỗi ngày đều đặn đến quán, và Soonyoung thấy không ổn tí nào

Wonwoo làm việc hăng say đến độ từ sáng đến tối hắn chẳng ăn gì, chỉ gọi thêm 2 shots espresso, đều đặn như thể hắn chỉ cần uống cà phê và làm việc để sống vậy. Soonyoung thật sự lo cho hắn, với cả em đã nhận lời của anh Seungcheol là sẽ để mắt đến chú Wonwoo, nhưng em quá ngại để có thể chủ động bắt chuyện. Em sợ sẽ làm phiền hắn lúc hắn làm việc, vì nếu là em, khi bị người khác cắt ngang mạch suy nghĩ của mình trong lúc đang quần quật chạy deadline thì em cũng muốn sút người ta bay ra khỏi quả địa cầu

Nhưng đã gần một tuần trôi qua và em được chứng kiến mức độ làm việc không phải của con người kia, Soonyoung hạ quyết tâm phải thay trời hành đạo, thay Seungcheol chăm cho hắn mới được

Quán đã sắp đến giờ đóng cửa, Soonyoung thấy Wonwoo gập lại chiếc máy tính chuẩn bị ra về, em hít một hơi thật sâu, vội vàng cầm lấy túi đồ đi đến chỗ hắn. Soonyoung ngại ngùng, em giấu tay ra phía sau lưng, em thấy đôi mắt hắn thoáng chút bất ngờ, rồi vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt trầm ổn chờ em mở lời. Soonyoung siết chặt tay cầm, đưa túi đồ ra trước mặt hắn, em ấp a ấp úng nửa ngày mới nói trọn vẹn vành vọt một câu


"Chú ơi... à thì...Em thấy chú làm việc từ trưa đến tối muộn, chú cũng chưa ăn gì hết mà chỉ uống espresso thôi thì dạ dày của chú nó sẽ khóc huhu đó"

"À tôi quên mất, ừm đây là.."

"Là đồ ăn em làm...cho chú.... Nếu chú không chê thì chú mang về ăn nhé" – Soonyoung nói xong căng thẳng đến độ suýt chảy cả mồ hôi lạnh, em cứ cắn cắn môi hoài. Đứng trước người đàn ông này không hiểu sao em lại thấy hồi hộp quá thể. Soonyoung sợ em có hơi đường đột quá, em với hắn còn chưa thân nhau đến mức này, chỉ đơn thuần là nói chuyện qua lại một xíu thôi mà đã đưa đồ ăn thế thì có kì lạ quá không

Jeon Wonwoo thấy Soonyoung như con chuột nhỏ đứng trước nanh mèo mà nén cười, chắc lại là anh Seungcheol nhờ, rồi đưa tay đón lấy túi đồ. Mấy ngón tay thon gầy của hắn khẽ lướt qua bàn tay tròn tròn của em, đủ để Soonyoung trở nên lúng túng hơn nữa

"Làm phiền em rồi, cảm ơn Soonyoung, tôi sẽ ăn thật ngon"

Soonyoung nghe chất giọng của Wonwoo chiếm trọn tâm trí em, tuy em đã nghe những bài hắn rap biết bao lần rồi nhưng vẫn không khỏi bị chất giọng đầy nam tính ấy thu hút. Nó vừa trầm vừa ấm, như vương vấn mãi bên tai, đủ để khiến em thấy mùa thu năm nay sao quá đỗi dịu dàng, và làm em muốn được nghe nó nhiều hơn thế nữa

Nhận ra mình đang im lặng không nói gì, thấy hắn chầm chậm xoay người bước đi, Soonyoung cố nói với theo với vành tai ửng đỏ

"Mong mấy món em nấu... sẽ hợp khẩu vị của chú, ưm.. với lại, chú... chú về cẩn thận nha"

Wonwoo mỉm cười, bàn tay ấm sực của hắn xoa nhẹ mái tóc mềm của em rồi đi mất, để lại một Soonyoung ngơ ngác trông theo, em nghe tim em như có pháo hoa nổ tứ tung và tâm tư em thì không thôi rối bời

Soonyoung bất chợt muốn quay ngược thời gian để em có thể đáp lại cho câu cảm ơn khi nãy của Wonwoo bằng một câu trả lời khác

Rằng em không thấy phiền đâu, dù cho anh Seungcheol không nhờ đi chăng nữa, thì nếu chú Wonwoo muốn, em sẽ nấu cho chú ăn mỗi ngày

.


Jeon Wonwoo đã ba ngày rồi không tới quán

Soonyoung như ngồi trên đống lửa, em không thôi nghĩ ngợi, lẽ nào đồ ăn em làm tệ quá khiến chú Jeon bội thực hay vì tần suất làm việc quá cao nên ốm một trận oanh liệt rồi hay sao mà từ hôm đó chú không đến quán nữa

Soonyoung cứ đứng ngồi không yên, em nghe lòng mình như có mưa giông kéo tới, em lại nằm ườn ra bàn, Soonyoung buồn lắm, buồn hiu hắt đến độ nhìn Seokmin đi qua liền ngắt eo em nó một cái đau điếng, bảo anh buồn quá mày nói gì cho anh nghe đỡ buồn đi, thấy anh Jisoo đi lại thì ôm tay anh mè nheo Seokmin nó ăn hiếp em kìa anh ơi dù thằng bé nó chẳng làm gì

"Ê Kwon Soonyoung, anh có muốn em đá đít anh ra khỏi quán hộ anh Jisoo không!"

Soonyoung không nói không rằng, quyết dỗi luôn thằng nhỏ, làm em nó phải quay ngược lại khóc lóc với anh Jisoo, bảo Soonyoung mấy nay hóa chuột điên rồi anh ơi quán mình sắp tan tành rồi anh ơi

Giờ thì đến lượt Jisoo muốn đá đít cả hai đứa ra khỏi quán


.


Soonyoung đang uể oải lau đi lau lại mấy cái bàn trong quán, càng nghĩ càng lo mà. Em với hắn cũng chẳng có trao đổi phương thức liên lạc nên giờ dù em muốn nhắn hay gọi cho hắn hỏi thăm cũng không được. Seokmin thấy ông anh đang thẫn thờ, thằng bé đi ngang tiện tay ngắt cái má bánh bao của Soonyoung mạnh đến mức khiến nó đỏ lừ. Soonyoung tức khí lại bù lu bù loa đên

Đang định cầm chiếc khăn lau bàn nhắm thẳng mặt đứa em mà Soonyoung từng cho là "quà tặng cuộc sống" làm một cú homerun để đời thì tiếng leng keng ở cửa vang lên, em buông chiếc khăn trong tay xuống, lườm thằng bé đang núp sau lưng anh Jisoo một cái rõ dài rồi quay người ra cửa đón khách

"Chào quý kh.. a chú Wonwoo, em chào chú"

"Chào em, Soonyoung, cho chú espresso, 2 shots" – Wonwoo nhìn Soonyoung nở nụ cười, hôm nay hắn không mặc vest như mọi hôm, Wonwoo chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây âu, tuy đơn giản nhưng lại có thể tôn lên từng nét đẹp đầy nam tính của cơ thể hắn. Điều đặc biệt hơn cả, là Wonwoo hôm nay đeo kính

Soonyoung nhận ra mình vô thức ngắm người ta đủ lâu để thấy bản thân thật bất lịch sự, em vội vội nhìn xuống màn hình order đọc lại món hắn gọi dù nó chẳng cần thiết vì em đã biết rất rõ hắn muốn uống gì

"À phải rồi, cảm ơn em vì đồ ăn hôm trước, chúng thật sự rất ngon"

Soonyoung nghe giọng Wonwoo hoà cùng tiếng máy xay cà phê đang rì rì, em chợt thấy hai má mình nóng ran, em nhìn hắn cười ngại ngùng bảo

"Em mừng là chú thấy ngon" – Soonyoung chần chừ hỏi thêm "Mà chú ơi, bữa giờ sao em không thấy chú đến quán?"

"Chú phải đi gặp đối tác" – Wonwoo đẩy gọng kính, hắn không hiểu bản thân vì sao hắn nán lại đứng ở quầy, còn nói cho Soonyoung biết mình đã làm gì và nhìn em thế kia, hắn bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc, giọng hắn nhẹ tênh – "Không lẽ Soonyoung nhớ chú à?"

Soonyoung suýt thì làm rớt cả cốc cà phê, đôi mắt bé xíu của em mở to hết cỡ, môi em chu lên cãi lại – "Em không có nha, là tại em lo chú ăn đồ em nấu xong chú ngất xỉu nhập viện thôi" – Mấy chữ cuối Soonyoung hạ thấp giọng, mắt em híp lại lườm lườm hắn, nói lí nha lí nhí

Wonwoo nhìn Soonyoung đang xù lông nhưng vẫn lo lắng cho mình mà bật cười, đúng như hắn nghĩ, Soonyoung quả thật rất thú vị và đáng yêu


.


Seokmin ở trong gian bếp nhìn ra thấy toàn cảnh Soonyoung với ông chú kia tán gẫu vui vẻ thế thì quay sang anh Jisoo, bụng ôm đầy thắc mắc

"Trời, lâu lắm rồi em mới thấy ông Wonwoo cười thoải mái vậy á anh, nổi hết cả da gà"

Anh Jisoo cũng gật gù – "Ừ đúng thật, từ hồi tốt nghiệp tới giờ anh toàn thấy mấy nụ cười khó ngửi trên mặt nó thôi"

Nói xong cả hai người nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm





Nhờ em cả nhé, Soonyoungie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com