5
"Em về trước nha, nay phải nhờ anh đóng quán một mình rồi"
Seokmin đeo cái balo to oạch lên vai, nhìn Soonyoung đang cầm khăn thờ ơ gật gù, tay vẫn lau đi lau lại mấy cái ly ở quầy
Thằng bé buồn cười đứng đối diện Soonyoung, hết xoa rối tinh rối mù mái tóc lại đưa hai tay bẹo chiếc má mềm của em – "Ui chu chu bé cục cưng Soonyoung thiếu em đừng có buồn vậy chớ,"
"Mày phắn lẹ anh nhờ" – Soonyoung vờ nghiến răng, dí dí cái ly đang cầm trên tay lên trán Seokmin đẩy thằng bé ra – "Đi về cẩn thận"
Đứng ở quầy nghe một tiếng "dạ" cao vút rõ dài hơi ở ngoài cửa, Soonyoung lắc đầu cười, nó còn không thèm để ý trong quán còn khách nữa cơ
Duỗi người một cái, Soonyoung thầm thở dài, hôm nay mình sẽ về trễ hơn mọi ngày nhiều lắm đây
.
Đến giờ đóng cửa, Soonyoung chào một hai người khách cuối cùng của quán rồi quay vào dọn dẹp
Khi nãy Wonwoo hắn có ghé qua, hắn vẫn như thường lệ, một thân vest đen lịch lãm, cà vạt thắt gọn gàng, Soonyoung nghĩ hẳn là hắn vừa đi gặp gỡ làm ăn về. Chỉ có điều hôm nay Wonwoo lại rời đi khá vội, chính xác là sau khi em vừa tiễn Seokmin được một lúc, và cốc espresso nóng ấm em vừa pha cho hắn vẫn còn hơn nửa chưa vơi
Lúc bước ngang qua quầy, Wonwoo lịch thiệp cười chào tạm biệt em, nụ cười khác hẳn lần trước hắn trò chuyện với em, trông có chút xa lạ, và nó đủ làm Soonyoung thoáng nghe lòng mình hẫng đi. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao em nấn ná đứng nhìn bóng lưng hắn rời khỏi quán một lúc lâu, rồi mới giật mình lấy hai tay vỗ vỗ vào má ép cho bản thân mình phải tỉnh táo lại
.
Soonyoung tắt cái đèn cuối cùng trong quán, em nhìn đồng hồ đang điểm 10 giờ 52, kiểu này chỉ có nước đi bộ về nhà vì tàu điện hay bus cũng sắp dừng hết rồi
Đến khi chắc chắn mình đã khóa kĩ không sót cánh cửa nào trong quán, Soonyoung mới mặc chiếc áo len dày sụ màu vàng ươm như nắng đi về. Mùa thu thường là mùa dịu dàng nhất đối với Soonyoung, em thấy mọi thứ xung quanh đều yên ả hơn, cả con người lẫn thiên nhiên, nhưng dạo này trời cũng chập choạng vào đông nên có lạnh hơn thường ngày, mà Soonyoung thì lại không giỏi chịu lạnh
Rảo bước từ từ ra khỏi con hẻm nhỏ, Soonyoung nghe tiếng gió khẽ động những chiếc lá khô xào xạc. Nhìn xa xa phía bên kia cung đường, những ánh đèn nhấp nhoáng đủ màu cùng dòng xe tấp nập, một thành phố rực rỡ sắc màu trái ngược với con hẻm vắng, lập lòe mấy chiếc đèn vàng chỉ đủ soi đường em đi. Soonyoung thấy bản thân mình như phố thị ngoài kia, nên em cần tìm về chút bình yên mộc mạc như hiện tại. Thở ra một làn khói mỏng, Soonyoung vừa cúi đầu vừa đi, lơ đễnh để tâm trí mình tan vào màn đêm
Soonyoung chợt nhớ tới nụ cười của Wonwoo, em không tài nào đoán được con người này
Tính ra thì, Wonwoo là người đầu tiên làm em phải tự cảm thán là hắn thật quá đẹp trai. Không chỉ có thế thôi mà từ ánh mắt, đôi môi đến nét cười, từng cử động cùng con người hắn, với cả thanh âm trầm trầm ấm áp gọi tên em, làm em lần đầu cảm thấy tim mình như được đan vào từng sợi bình yên mỗi khi được nhìn thấy hắn
Mới hôm qua thôi, hắn còn cười đùa với em, vậy mà hôm nay lại chào nhau như hai người xa lạ. Em cứ ngỡ là cả hai đã có thể thân thiết hơn, khoảng cách giữa hai người đã gần lại nhau hơn, nhưng chắc đó chỉ là do em đơn phương nghĩ vậy
Khẽ xoa chiếc mũi đang đỏ ửng lên của mình, em không phân biệt được là bởi vì lạnh, hay vì điều gì khác nữa
"Soonyoung"
Đang miên man suy nghĩ, Soonyoung giật thót khi nghe có người gọi tên mình. Em ngẩng đầu lên liền ngây ngốc
"Chú!"
Wonwoo đang đứng tựa lên chiếc xế hộp của hắn, một tay để trong túi quần, có điếu thuốc vừa được dập còn chưa tàn hẳn, hắn một thân tây trang lịch thiệp mang lại khí chất lạnh bức người, vậy mà lúc nhìn thấy Soonyoung, cục bông màu vàng tròn xoe đang thơ thẫn bị dọa bất ngờ một phen khi hắn gọi tên em, Wonwoo không nhịn được lấy tay che miệng khúc khích cười, toàn thân lại phủ đầy nắng ấm mùa thu
"Xin lỗi nhé, tôi làm em giật mình"
Soonyoung chưa kịp hoàn hồn thì thấy nụ cười ấy của hắn, em bình tĩnh lại hơn, mặt chợt nóng lên, khẽ vuốt ngực, Soonyoung thấy sao chiếc áo len hôm nay thật dày
"A không sao đâu ạ, mà sao chú vẫn còn ở đây?" - Đúng thật là nghĩ tới tào tháo là tào tháo đến liền
Wonwoo không đáp vội, hắn chìa tay đỡ lấy balo trên vai Soonyoung, vuốt nhẹ mấy lọn tóc rối của em rồi đến mở cửa xe, đứng đợi Soonyoung ở phía ghế phụ
"Tôi chờ em để đưa em về"
.
Soonyoung ngoan ngoãn ngồi im lặng để Wonwoo tập trung lái xe
"Xem như là tôi cảm ơn em về đồ ăn hôm trước" – Wonwoo đã nói thế lúc em đứng ngây ngốc chôn chân tại chỗ, hắn nhìn em, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu
Và trời lạnh lắm, ngoan, tôi đưa em về
Soonyoung ngồi rúc người nhìn ra ngoài kính xe, em sợ tiếng tim mình đập sẽ bị Wonwoo nghe thấy. Lúc em ngồi vào xe, hắn còn giúp em cài dây an toàn. Soonyoung ôm mặt, em hướng hắn lí nhí rền rĩ
"Chú lớn rồi mà chơi ăn gian"
"Ngốc tử" – Wonwoo bật cười, hắn tự nhiên lại thấy mình như đang dụ dỗ trẻ con
"Em không có ngốc! Mà chú ơi..." – Soonyoung ngập ngừng "Khi nãy ở quán chú..."
"Tôi định sẽ ngồi làm việc đến tối muộn, nhưng anh Seungcheol gọi bảo có chút việc cần nhờ" – Wonwoo chậm rãi dừng đèn đỏ, nghiêng đầu sang nhìn em mỉm cười – "Nên tôi phải vội đi, espresso em pha cho tôi vẫn chưa kịp uống hết, chỉ kịp nghe Seokmin bảo tối nay phải để em đóng quán một mình"
Soonyoung ngạc nhiên nhìn Wonwoo không chớp mắt, vệt hồng trên vành tai em dần dần đậm hơn
"Chú lại ăn gian nữa rồi"
Wonwoo phì cười, hắn đưa tay véo nhẹ chóp mũi của Soonyoung khiến nó lại càng đỏ hơn, trông giống như chú tuần lộc bé xíu. Phản ứng của Soonyoung thú vị đến mức một gã được ví như tảng băng trôi như hắn lại có thể nổi hứng trêu chọc và cười vui vẻ khi thấy em xù lông
"Ừm, thì, chú, em muốn nghe nhạc" – Soonyoung tìm cách lái sang chuyện khác, Wonwoo cứ liên tục ghẹo em thế thì em không giữ được bản thân mình bình tĩnh mất
Đưa tay ôm lấy ngực trái, Soonyoung khẽ mắng tim ơi đừng đập nhanh thế
Wonwoo chiều theo ý em, hắn tùy ý mở đại một playlist có sẵn
Soonyoung quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, cơ thể em bất giác lắc lư theo điệu nhạc. Soonyoung thầm cảm thán, quả thật là giám đốc sản xuất có khác, những bài Wonwoo chọn để đưa vào playlist đều đặc biệt hay và có nhiều tầng âm sắc khác biệt hòa trộn nhưng rất hài hòa
Em tủm tỉm cười ngây ngô, được biết thêm một chút về người đàn ông này, em càng thấy mình thích hắn nhiều hơn một chút nữa
Thích?
Mình thích chú Wonwoo?
Soonyoung ngỡ ngàng, là em thích hắn thật sao?
Nhạc chuyển sang bài khác, thanh âm của từng phiếm đàn đầu tiên vang lên kéo một Soonyoung đang lạc vào những nghi hoặc của bản thân về thực tại mà bất ngờ phấn khích
"A, chú cũng nghe của người này ạ!?"
Wonwoo không nhìn em, hắn chỉ gật gù cười thay cho câu trả lời
Trên xe không còn bất kì âm thanh nào khác, duy chỉ có tiếng nhạc du dương thanh thoát
What kind of future, của một nhà soạn nhạc thiên tài
Lee Jihoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com