Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Wonwoo mở cửa xe cho Soonyoung, hắn nhìn em lúc lắc mái đầu còn đang ngái ngủ

Suốt đoạn đường từ quán đi về, nhất là sau khi nghe bản tình ca của Jihoon, Soonyoung như được bật cái công tắc, em hào hứng bắt đầu cuộc trò chuyện mãi chẳng dứt với Wonwoo

Cả hai không chỉ nói về âm nhạc, mà còn bàn về đủ thứ trên đời. Như kiểu em và hắn, cả hai đều có những khoảng trời khác biệt, từ tính cách, sở thích đến gần như tất cả, nhưng điều đó lại càng như hai cực của nam châm hút nhau mạnh mẽ. Em và hắn, tưởng chừng khác nhau nhưng lại hợp nhau đến không tưởng. Vì thế mà Soonyoung khi nói chuyện với Wonwoo, em nói liên hồi, nói như cái máy, nói không . ngừng . nghỉ

Có điều hôm nay số lượng công việc em làm nhiều quá, với cả, Soonyoung phải thừa nhận là nói chuyện với Wonwoo rất thoải mái, cả hai đều không hề vồn vã, từng câu nói đều ăn khớp lẫn nhau, không một chút vấp váp nên khi vừa dừng lại một chốc, Soonyoung thấy mình như lâng lâng, và em bắt đầu buông xuống mọi lớp phòng thủ của mình

Em buồn ngủ...


Cuối cùng là Jeon Wonwoo đã phải cởi chiếc áo vest của hắn để đắp cho con chuột bông màu vàng đang ngủ ngon lành


Wonwoo không thể đếm được đấy là lần thứ bao nhiêu hắn phải bật cười vì sự ngốc nghếch đơn thuần của Soonyoung, và hắn cũng không thể đếm được số lần hắn dung túng cho chính bản thân và để cho em biết nhiều hơn về hắn

Dụi dụi đôi mắt đang mở như không mở, Soonyoung một tay ôm balo cười hì hì với hắn, hai chiếc má và mũi em hồng lên vì nhiệt độ bên ngoài chiếc xe lạnh bất ngờ

"Phiền chú đưa em về rồi, em cảm ơn chú nhiều lắm"

"Ừm chuột ngốc, mau vào trong nhà đi" – Wonwoo vừa nói vừa xoa đầu em

"Em không có ngốc mà!" – Soonyoung bĩu môi cãi, sau đó lại tít mắt cười, em không còn chút e dè nào khi ở bên cạnh hắn như lúc cả hai mới quen biết nữa – "Chú Jeon ballad về cẩn thận nhé"

Wonwoo đứng khoanh tay tựa lưng vào xe, hắn mỉm cười vẫy tay với em khi thấy em cứ ngoái lại chào tạm biệt đến tận lúc đã đến cửa nhà

Thật giống quá


.


Bước ra khỏi phòng tắm, Soonyoung thả người trên chiếc giường thân thương. Em thỏa mãn vùi mặt vào chăn gối, tóc vẫn chưa lau khô, điện thoại đang sạc pin ở góc giường đột nhiên run lên

"Tắm xong nhớ lau khô tóc mới được đi ngủ nhé"

Soonyoung đọc dòng tin nhắn xong chín phần rùng mình mười phần rung rinh. Là chú Wonwoo

Em với hắn quyết định trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Em trước giờ đều muốn biết cách liên lạc với hắn lắm nhưng em ngại, em cũng sợ sẽ phạm vào đời tư cá nhân của Wonwoo, dù sao hắn cũng là một người nổi tiếng cơ mà. Nhưng mọi suy nghĩ đắn đo của em đều tan thành mây khói khi Jeon Wonwoo bảo đây sẽ là bí mật của tôi với em, đừng để ông Seungcheol hay ai khác biết

"Chú gắn camera trong nhà em đúng không?!"

"Là tôi đoán thôi"

"Chiều mai tôi ghé phòng được chứ?"

Căn phòng bí mật. Wonwoo đã ngỏ ý hỏi em liệu hắn có thể cùng em dùng căn phòng đó hay không. Tất nhiên nếu là người khác, Soonyoung sẽ chẳng dám bén mảng tới đó nữa, bởi em không thích nơi ẩn náu của em bị phát hiện hay dùng chung với ai cả, nhưng với Wonwoo thì là chuyện khác. Em gật đầu đồng ý ngay tắp lự

Và có lẽ, điều này đã làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên thoải mái hơn hẳn

"Một ly trà sữa đầy ụ trân châu để có vé vào phòng nha ạ"

"Uống nhiều không tốt, không thể chiều em" – Wonwoo ở trong thư phòng nhìn dòng tin nhắn nghịch ngợm của Soonyoung mà không ngăn được khóe môi cong lên ấm áp

"Em hong thèm nói với chú nữa, chú nghỉ ngơi sớm nha, thức khuya làm việc cũng hong có tốt đâu"

"Hong thể nào chiều chú, chú Jeon ki booo" – Soonyoung vừa nhắn vừa bặm môi

"Chuột ngốc, em ngủ ngon, ngày mai gặp"



Dòng tin nhắn cuối cùng của ngày được gửi đi trong nét cười dịu dàng nhất, đầu bên kia nhận được cũng vui vẻ không thôi


Thật mong ngày mai mau mau tới



.




Nhẹ nhàng kéo cửa, Wonwoo đến như hắn đã nhắn trước với Soonyoung

Vẫn là căn phòng ấy, vẹn nguyên như lúc hắn còn là sinh viên của nhạc viện. Từng ngóc ngách trong căn phòng đều có thể nhấn chìm hắn vào những mảnh ký ức vụn vỡ từng mảnh cứa vào tim gan hắn gần chục năm trước, quen thuộc đến quá đỗi khó khăn để phải chấp nhận rằng thời gian chảy trôi quá mau, và đủ lâu để nó gặm nhấm Wonwoo đến hao gầy

Hắn nhớ, nhớ rất nhiều

Bước vào phòng, Wonwoo bất giác nhíu mày khi thấy có bóng người

Không phải cậu ấy

Wonwoo điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hắn nhận ra mái tóc ngắn đen tuyền của người đang nằm trên sofa ngủ ngon lành không ai khác ngoài Soonyoung thì mới thở ra mà bình tĩnh lại

Hắn bước đến gần hơn, nhìn cục bông trắng muốt đang say ngủ, trên bàn có đặt một cái túi to to

Wonwoo khẽ liếc qua tờ giấy note được dán cẩn thận trên đó, Soonyoung vẽ hình con chuột cơ bắp vằn hổ (?) và mèo mang kính, còn có dòng chữ có vẻ đã được nắn nót hết cỡ nhưng vẫn thách thức người đọc

"Của chú Wonu"


Hắn cười, trong vô thức tay hắn vươn đến xoa mái tóc của Soonyoung, rồi dịu dàng vuốt một bên má em thật mềm

Chợt khựng lại, hắn rút tay mình về

Wonwoo tặc lưỡi, hắn vẫn nhắc nhở bản thân khi hắn ở gần em, rằng hắn đã ở ngưỡng tuổi ngoài ba mươi, cái độ tuổi mà hắn đã không còn có thể lấp đầy cho một tình yêu ngây ngô tươi sáng mà nhiệt thành như thuở đôi mươi nữa

Ba mươi hai, là độ tuổi mà hắn đã thôi ảo mộng về những lời thương lời nhớ. Nói Wonwoo không cần cũng không phải, chỉ là hắn đã thôi không còn dùng tất cả tấm lòng để mà yêu, bởi vết sẹo trong hắn vẫn còn đó

Và hắn cũng có những nỗi sợ in chặt trong tim. Hắn sợ một khi hắn trao đi lần nữa, thì tình lại rơi qua từng kẽ tay như những cánh hoa úa tàn năm nào

Chỉ là em, Soonyoung, một người trái ngược với hắn, từ ngày gặp em, hắn đã dần thôi không còn ám ảnh những nỗi đau xưa cũ

Em vẫn đang ở độ tuổi chảy tràn nhựa sống, vẫn có thể ngông cuồng mà yêu, và những gì em có đều là những ngây ngô đơn thuần, em tinh khôi như đoá hoa ban trắng, thứ mà một kẻ như hắn không thể nào, hay phải nói là không có tư cách để chạm đến một lần nữa

Tim hắn bất chợt nghe nhói buốt

Nếu là em, Soonyoung thương mến

Em có thể nào là người sẽ vực dậy phần hồn đã cạn khô cằn cỗi này của tôi được hay không?



.



Lúc Soonyoung thức dậy đã là bảy giờ tối

Em giật phắt mình khi nghe tiếng lạch cạch từ bàn phím phát ra từ phía đối diện, thì ra là chú Wonwoo

"Chào buổi tối, chuột ngốc"

Soonyoung ngồi dậy dụi mắt, chiếc áo hắn đắp cho em trượt xuống. Soonyoung lại ngại rồi

"Không bảo em ngốc không được, trời lạnh mà mặc có mỗi một cái áo khoác ngoài"

Soonyoung nhìn Wonwoo mà cười ngốc, thì chú cũng khác gì em đâu, áo chú còn đưa cho em đắp này

Wonwoo nhìn chiếc má phính của em nhô lên như mặt trời nhỏ, hắn lắc đầu cười bất lực, thì thôi không mắng em nữa

"Ấy chết, để lâu quá nên đồ ăn em làm cho chú nguội hết cả rồi huhu"

Mãi ngồi ngắm hình ảnh Wonwoo nghiêm túc làm việc, Soonyoung nhìn túi đồ để trên bàn nãy giờ em quên béng mất mà bừng tỉnh. Công sức em chuẩn bị nguyên một buổi trưa, bỏ cả giấc ngủ để hì hục nấu cho Wonwoo vì em biết chắc hắn chẳng chịu ăn uống đủ đầy đâu mà

"Không sao, đồ em nấu có nguội cũng ngon"

Wonwoo đang lọc cọc gõ bàn phím, bất giác nói ra, rồi hắn tự biết mình vừa nói một câu rất kì lạ. Wonwoo hắng giọng, hắn vuốt mặt nhìn Soonyoung


Mặt trời lại mọc trên hai má em rồi



.



Nói qua nói lại một hồi lâu, Soonyoung vẫn nhất định không chịu để cho hắn ăn đồ ăn nguội. Bằng một cách nào đó mà em chắc chắn bụng hắn yếu lắm nên ăn uống phải đặc biệt kĩ càng

"Vậy tôi đưa em đi ăn rồi về"

Khỏi phải nói Soonyoung như em bé được thưởng quà mà phấn khích không thôi

Khởi động xe, hắn hỏi em muốn ăn gì

Soonyoung giờ mới nhận ra có điều không ổn. Em toàn là tự cắm cơm ở nhà hoặc là ăn vặt bình dân ở chợ đêm, còn hắn, những nơi hắn chọn để dùng bữa thì hẳn phải khác rồi, và bụng hắn thì yếu, không thể ăn đồ bậy bạ bên ngoài

Cách biệt tuổi tác thật ra cũng là một vấn đề

"Tôi chở em đi ăn xiên cá nhé" – Wonwoo nghiêng đầu nhìn em ân cần hỏi

"Thật ạ?! Mà khoan đã sao chú biết em thích ăn xiên cá?!" – Soonyoung nghe đến hai từ xiên cá là mắt em sáng như đèn pha ô tô

Wonwoo cười không đáp

Ngốc thật, trên tường nhà em toàn là hình em đi ăn xiên cá với gương mặt như không có gì khiến em hạnh phúc hơn còn gì



.



"Vẫn chưa thể tin được chú chịu đi ra chợ đêm với em!" – Soonyoung cười rạng rỡ nhìn hắn, cả cơ thể cũng vui vẻ đến không thể đứng yên

"Không mua trà sữa, nên bù cho em xiên cá, nhưng không được ăn nhiều đâu đấy" – Wonwoo mỉm cười dặn dò Soonyoung đang tung tăng đi tìm hàng quán ưa thích của mình


Nhưng Wonwoo mới cười được vài phút đã thấy đau đầu, Soonyoung có phải là con nít hai tuổi hay không mà chưa gì đã đi lạc!


Hắn vội chạy đi tìm em trong lo lắng, hắn chưa từng đến chợ đêm lần nào cả, thành thử ra hắn không biết đường nào mà lần

Mà khoan đã, vậy thì nên nói là hắn đi lạc hay là em đi lạc mới đúng nhỉ?


Chen qua dòng người đông đúc, Wonwoo cuối cùng cũng tìm thấy Soonyoung đang ôm đống xiên cá dáo dát nhìn xung quanh

"Soonyoung!"

"A chú Wonuuu!"

Soonyoung nhảy cẫng lên chạy nhanh về phía hắn

"Huhu em tưởng có ai bắt chú đi mất rồi" – Soonyoung mếu máo

"Em... Thôi ngoan, đi về" – Wonwoo thở phào, bất lực ngắt mũi em, tôi mới phải là người sợ em bị mấy xiên cá dụ dỗ rồi đi biệt tăm ấy



.



Suốt đoạn đường từ trong chợ đi ra, Soonyoung luôn nắm lấy vạt áo của hắn, là do Jeon Wonwoo bảo em làm vậy, hắn sợ em lại chạy lung tung

"Ừm chú ơi, cháu chỉ lấy có 5 xiên cá thôi" - Soonyoung ngập ngừng mở lời

Wonwoo ừ hử, vẫn là không nên ăn nhiều

"Mà em ăn hết cả 5 xiên này vẫn không đủ ý, nên chú sẽ không có phần đâu"

Wonwoo bật cười nhận ra, hắn cũng chưa có gì bỏ bụng, nhưng cũng không quan trọng lắm. Chợt hắn xoay người lại nhìn em

"Vậy thì tôi sẽ xỉu vì đói mất, Soonyoung cõng tôi về nhé"

Wonwoo tiến lại gần em, cúi người xuống, khoảng cách giữa em và hắn gần đến mức tưởng chừng mũi của cả hai suýt thì chạm vào nhau

Soonyoung đưa tay chắn trước ngực, em rụt cả người lại, vành tai em đỏ ửng hết cả nhưng vẫn không chịu thua, Soonyoung cắn cắn môi, cười tinh nghịch đáp


"Chú Jeon ngốc, ghé nhà em đi, em lại nấu cho chú ăn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com