08. nụ hôn vụng trộm.
• soonyoung to wonwoo.
• soonyoung to jisoo.
• "sống chết có nhau 😀":
• soonyoung to jisoo:
—————
đêm đã trượt quá nửa vầng, căn nhà rộng lớn phủ một màu tĩnh lặng đến mức hơi thở cũng vang vọng.
dòng tin nhắn ngắn ngủi từ jisoo khiến lòng soonyoung dậy sóng.
cậu nhanh chóng đứng dậy trong mơ hồ, nhanh bước xuống bếp, bàn tay vụng về nhưng tỉ mỉ thái từng lát gừng, nước sôi ù ù, mùi thơm cay nồng phả lên như có thể xua tan hơi men sắp tràn vào căn nhà.
ngay lúc chuông cửa vang lên, cánh cửa vừa hé mở, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như ngừng lại, wonwoo hiện đang đứng trước mặt cậu, gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt dần mờ đục cùng cơ thể lảo đảo gần như sụp xuống nếu không có một đàn anh kề bên đỡ lấy.
vài câu xã giao vội vàng trôi qua, rồi chỉ còn lại soonyoung dìu anh về căn phòng quen thuộc.
trên giường, wonwoo đang nằm bất động, hơi thở ngày càng dồn dập hoà trộn cùng mùi rượu hăng hắc quấn lấy anh.
soonyoung khẽ nhíu mày, có vẻ lần này wonwoo thật sự say mèm rồi, cậu đặt cốc nước gừng bên cạnh, cúi xuống lay khẽ:
– "anh wonwoo ơi, tỉnh dậy uống chút nước đi, sẽ đỡ hơn đó ạ."
nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, không phản ứng.
cậu thở ra, định quay lưng đi lấy chăn cho anh thì bất chợt một bàn tay ấm áp nhưng run rẩy níu lấy cổ tay cậu.
soonyoung khẽ sững người.
wonwoo chậm chạp mở mắt, ánh nhìn mờ nhòe phủ kín lệ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, chảy xuống má ướt cả một mảng gối.
giọng anh nghẹn lại như một đứa trẻ, đang liên tục gọi tên cậu:
– "soonyoung ơi, soonyoung à..đừng lạnh nhạt với anh nữa...xin em...anh chỉ muốn được gần em..."
từng chữ bật ra run rẩy, không phải men say dối trá, mà là nỗi khao khát thật sự vỡ òa.
soonyoung ngồi xuống, ngực khẽ nhói đau, bàn tay run run chạm lên tóc anh rồi chậm rãi vuốt ve, chất giọng dịu ấm vang lên:
– "em sẽ không như vậy nữa, anh đừng khóc, có em ở đây rồi."
wonwoo co người lại, bám chặt lấy tay cậu, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay cả trong cơn mơ, những tiếng nức nở vẫn khe khẽ vang lên làm trái tim soonyoung quặn thắt từng nhịp.
cậu ngồi lặng nhìn anh, đôi mắt dần cay xè, đứng trước người mình từng thương, quả thật chút lý trí yếu ớt của cậu không thắng nổi, cậu đã từng hứa sẽ tránh xa anh để quên đi đoạn tình cảm này, vậy mà chỉ vài dòng nước mắt ấy, cậu thật sự đã thua rồi.
không kìm được, soonyoung lặng lẽ cúi xuống, để lại một nụ hôn run rẩy trên vầng trán nóng hổi của anh.
môi vừa chạm, trái tim cậu đã loạn nhịp như sắp nổ tung.
vội vã, soonyoung bật dậy, lao nhanh ra khỏi phòng, lưng cậu áp chặt vào cánh cửa.
trong bóng tối, gương mặt dần đỏ bừng, nhịp tim cậu đang đập cuồng loạn hơn bao giờ hết. đêm nay, cảm xúc trong soonyoung vỡ vụn, hỗn loạn đến mức không cách nào gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com