Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cún con(1)

Từ khi còn bé Kim Minjeong đã luôn mơ ước tới một tương lai năm 22 tuổi làm chủ tịch và lập gia đình có 1 vợ, 1 chồng, 1 đứa con năm 25 tuổi và sống hạnh fuck đến cuối đời.

Nhưng sự thật đã vả vào mặt Minjeong một cú đau cực kì khi giờ Kim Minjeong 24 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường ngày bị sếp mắng đêm về chạy dealine.

Và một điều quan trọng đó là tận bây giờ Kim Minjeong vẫn ế và chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.

Kế hoạch tương lai hóa của Minjeong chính thức phá sản, bây giờ nàng chỉ cần đại gia hay fuba nào đấy đến bao nuôi thôi Minjeong thôi.

____

"Nè Minjeong chị làm gì mà thẫn thờ nãy giờ thế??" Âm thanh bên cạnh khiến Kim Minjeong thoát khỏi mớ suy nghĩ mà quay trở về thật tại.

"À không có gì đâu, cơ mà em kêu chị có gì không" Minjeong cười trừ nhìn đứa em đồng nghiệp ngồi kế mình.

"Không có gì hết, cơ mà chị thấy bé cún em mới mua có dễ thương không?" Ning Yizhuo vừa nói vừa mở một tấm ảnh có hình một chú cún con ở bên trong.

"Ờ dễ thương thật đó" Minjeong nhìn nghiền ngẫm tấm ảnh. Bỗng có một suy nghĩ chạy qua đầu nàng.

Phải chi mình làm cún cũng đỡ, ít nhất không cần phải làm việc mà vẫn có người nuôi và chăm sóc.

Đang suy nghĩ chưa kịp nói tiếp nữa thì Minjeong đã thấy Yizhuo ngồi lại ngay ngắn, nàng hơi nghi ngờ xong quay lại sau lưng thì thấy một bóng hình mà Kim Minjeong không bao giờ quên được.

Một người phụ nữ cực kì xinh đẹp lại còn rất cao, chân dài tới nách khiến tim Minjeong đập liên hồi, không phải vì yêu mà là vì sợ. Vì người đang đứng sau lưng nàng chính là sếp của Kim Minjeong aka Jang Wonyoung. Bỗng dưng Wonyoung lên tiếng.

"Cô Kim Minjeong làm việc coi bộ nhàn quá nhỉ, còn nói chuyện trong giờ nữa, nếu thấy việc ít quá thì thống kê thu chi của kế hoạch tháng này này cho tôi, nộp trong hôm nay" nói xong Wonyoung để một sấp giấy xuống bàn của Minjeong rồi đi ra khỏi phòng.

Nhìn đống giấy toàn chữ với số trên bàn, Kim Minjeong khóc không thành tiếng, tại sao cuộc sống lại đối xử bất công với Minjeong như vậy cơ chứ.

____

Đã 5 giờ chiều rồi, đáng lẽ ra bây giờ Minjeong phải đang ở bên chiếc chăn thân iu của nàng rồi, nhưng lại bị kẹt lại vì đống giấy tờ này.

Còn Ning Yizhuo thì đã chuồn đi từ lâu rồi, tại sao mà cả hai đều nói mà chỉ có một mình nàng bị bắt cơ chứ huhuhu.

Lúc làm xong tất cả cũng đã 8 giờ tối rồi, Minjeong uể oải tan làm.

Về đến nhà thân thể của Kim Minjeong gần như mất hết lực, nàng nhắm mắt ngủ một giấc bù cho việc bị Jang Wonyoung kia hành hạ.

Trong giấc mơ, Kim Minjeong thấy mình thật sự biến thành một chứ cún và được Jang đại ác ma kia chăm sóc cung phụng, hằng ngày có thể báo và trèo lên đầu của Wonyoung.

____

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Minjeong muốn giơ tay với lấy điện thoại xem giờ nhưng mò nãy giờ vẫn không thấy, nàng từ từ mở mắt mới nhìn thấy bàn tay của mình bây giờ đã trở thành một bàn chân của cún.

Shocku??????

Giờ Minjeong mới nhận ra hình như bản thân mình bị teo nhỏ lại, mọi thứ thường ngày bây giờ trở nên to lớn hơn rất nhiều.

Minjeong nhanh chóng phi xuống giường dừng lại trước chiếc gương dài của mình, tá hỏa hơn khi nhận ra bản thân thế mà lại biến thành một chú cún!!!!

Sau khi bình tĩnh hơn thì Minjeong nhìn qua đồng hồ, bây giờ là 10h đêm.

Từ lúc buổi trưa đến giờ thì trong bụng Kim Minjeong chưa có gì cả, bây giờ nàng đang cảm giác rất đói, nhưng ở trong dạng cún ngư vậy em không thể nào mở tủ lạnh ra để lấy đồ ăn được.

Để cứu lấy bản thân không chết đói ở trong căn phòng này. Kim Minjeong quyết định liều mình đi ra ngoài kiếm nhà người quen ỏe nhờ. Biết đâu được một chị gái xinh đẹp nhận nuôi trên đường đi thì sao.

Nghĩ tới đó làm Kim Minjeong có thêm tinh thần để đi ra ngoài.

Việc mở cửa bây giờ là bất khả thi đối với cún con Minjeong, nàng chỉ có thể đi ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Lang thang đi trên con đường tối, Minjeong theo trí nhớ tìm đườmg đến nhà người chị  yêu quý của nàng Yu Jimin.

Cơ mà Kim Minjeong có lẽ đã đánh giá chiếc chân cún của mình quá cao, vì bình thường đến nhà Jimin unnie thì Minjeong chỉ cần 10p là được. Nhưng bây giờ nàng không biết đã đi bao lâu rồi cơ mà vẫn chưa tới.

Vừa mỏi chân vừa đói bụng, bây giờ Kim Minjeong cảm giác hối hận khi đã đi ra khỏi nhà vào lúc đó. Bây giờ nàng chỉ ước có người nào đó tốt bụng đem Minjeong về bao nuôi thôi.

Đang nằm nhớ lại kỷ ức đời người, bỗng dưng có một người phụ nữ đến và nâng Minjeong lên.

Thề với đống dealine còn 1 tuần nữa hết hạn của nàng là lúc đấy Minjeong thật sự đã rất vui mừng.

"Cún con của ai vậy, bé có muốn theo chị về nhà không?" Người phụ nữ cất tiếng nói.

Khoan đã sao cái giọng này lại quen quen thế. Cún con Minjeong ngước cái đầu nhỏ lên để nhìn rõ gương mặt của người đang bế mình.

Wtf????

Thế éo nào lại là Jang Wonyoung cơ chứ!!!!!

Tuy trong lòng bất an không ít nhưng Minjeong vẫn theo Wonyoung về nhà, vì ngoài đó ra thì Minjeong không còn nơi nào có thể đi được nữa.

Trên đường lúc ngồi trên con xế hộp bốn bánh của Jang Wonyoung mà Kim Minjeong âm thầm niệm chú cầu mong cho Wonyoung sẽ không có sở thích hành hạ động vật hay gì đó đại loại như vậy.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com