Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cún con(2)

Về đến nhà, Jang Wonyoung thả chú cún nhỏ xuống, giờ cô mới để ý tuy rằng cún con có bộ lông trắng muốt cơ mà chắc do ở bên ngoài nên bây giờ bộ lông đó đã bị lấm lem mấy vết bẩn của bùn đất.

Bây giờ chắc là phải đem cún con đi tắm trước đã

Là một người chưa từng nuôi thú cưng nên Wonyoung cứ nghĩ tắm cho cún con sẽ rất đơn giản.

Nhưng cho tới lúc bước vào phòng tắm mới là cực hình, cún con ban nãy còn ngoan ngoãn ngồi im bây giờ lại giãy giụa bằng cả tính mạng của mình. Vật lộn cả 1 tiếng đồng hồ mới tắm và sấy lông cho bé cún xong.

Cún con sau khi được chị chủ xinh đẹp tắm xong thì nhất quyết không nhìn mặt Wonyoung một lần, ủa bộ cún cũng biết ngại hả ta.

Suy nghĩ vu vơ xong Wonyoung cũng đi tắm, bỏ bé cún trắng tròn ở trên giường một mình.

Thật ra ngày hôm nay Jang Wonyoung tăng ca nên về muộn, trùng hợp lại đúng lúc gặp được một bé cún đang có vẻ rất đói, nên mới đem em về nhà, chứ trong nhà cô cũng chưa có đồ gì cho cún con cả.

Cả chủ và cún tắm xong thì cũng đã 11h30, nhìn đồng hồ Wonyoung thấy cũng đã khuya nên tắt đèn ôm cún con đi ngủ.

Cô dự định ngày mai tan làm xong sẽ ghé đi mua đồ cho bé cún con, dù gì cũng đã lỡ nhận nuôi rồi thì mình phải có trách nhiệm chút chử.

Còn về phần Minjeong, từ lúc được đem về nhà rồi còn được tắm cho nữa khiến nàng không khỏi ngại ngùng, tuy là giờ Minjeong là một chú cún nhưng tay Jang Wonyoung kia cứ đụng vào những chổ nhạy cảm của nàng.

Nhưng mà Minjeong phải công nhận người của Jang Wonyoung có chút thơm thật, không biết cô ta dùng sữa tắm gì mà thơm thế không biết.

Không biết là do mệt hay là do mùi thơm với hơi ấm của Wonyoung mà rất nhanh Kim Minjeong đã chìm vào giấc ngủ.

Thế là tối đó 1 người 1 cún nằm ôm ngủ tới tận sáng.

______

Sáng hôm sau,

Kim minjeong mở mắt tỉnh dậy, cựa mình một chút rồi mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua, liếc nhìn qua phía phòng tắm đang bật đèn và có tiếng nước chảy trong đó.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Minjeong lật đật nhắm mặt lại giả vờ ngủ.

Wonyoung vừa mới tắm xong thấy cún con trên giường còn ngủ, Wonyoung thấy vậy thì lắc đầu rồi đ ra ngoài chuẩn bị đồ để đi làm.

Trước khi đi Wonyoung còn lấy một bát nước với một bát thưc ăn cho cún mới xin được của bà chị hàng xóm thân quen tên Kim Gaeul.

Chuẩn bị xong xuôi Jang Wonyoung lên đường đi tới công ty, đáng lẽ chưa tới giờ lảm việc đâu nhưng mà vì công việc nhiều nên Wonyoung phải lên xử lý trước rồi về sớm mua đồ cho bé cún nữa.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa ra ngoài, Minjeong mở mắt ra và nhảy xuống giường liếc nhìn đồng hồ treo trên tường bây giờ là 6h30 rồi, không biết tên sếp kia đi làm gì mà sớm thế không biết.

Bỗng dưng Minjeong cảm thấy khó chịu, bùm một phát một làn khói xuất hiện khiến Minjeong phải nhắm mắt lại, tới lúc mở mắt ra lần nữa thì nàng đã quay trở lại dạng người.

Nhưng vấn đề lớn nhất là Minjeong không có mặc đồ, trên người nàng bây giờ không có một mảnh vải. Minjeong đành phải lấy tạm đồ của Jang Wonyoung, đây là bất đắc dĩ thôi chứ Minjeong cũng không thèm nhé.

Nhưng mà sao đồ của Jang Wonyoung thơm vậy nhỉ, giống y như mùi nàng ngửi được lúc tối hôm qua. Cằm chiếc áo sơ mi lên hít lấy hít để, Minjeong bây giờ mới ý thức được mình giống như mấy tên biến thái đi trộm đồ con gái nhà người ta thật chứ.

Quay lại việc chính, Minjeong mặc tạm một chiếc áo sơ mi với một cái quần dài của Wonyoung. Cơ mà chiều cao của hai người cách nhau tận 10cm, cho nên chiếc áo mà Wonyoung mặc vừa thì đối với Minjeong lại rộng hơn nhiều. May mà cái quần vẫn còn vừa tuy ống quần hơi dài nhưng nàng có thể sắn lên.

Thay đồ xong xuôi hết, Minjeong bắt đầu đi về nhà của mình, may mà lúc Jang Wonyoung đi làm không có khóa cửa sổ với cơ thể nhỏ con thì Minjeong có thể chui qua được đường đó và trở về nhà. May mà giờ là sáng sớm chưa có ai dậy cả, chứ không Minjeong sẽ bị bắt lên phường vì tưởng đột nhập nhà người khác trái phép. Giờ mới để ý nhà của Wonyoung cũng khá gần nhà của Minjeong, chỉ cách có mấy căn nhà là tới.

Nhanh chóng về nhà thay đồ rồi chạy lên công ty, may mà vẫn kịp lúc. Vừa đến chổ ngồi Minjeong thở không ra hơi làm cho Ning Yizhuo bên cạnh hốt hoảng, đưa chai nước cho Minjeong.

"Còn 10 phút nữa mới tới giờ làm việc lận, có ai dí mà chị chạy dữ vậy"

Minjeong cầm chai nước của Yizhuo đưa mà uống một hơi hết nửa chai. Bây giờ Minjeong mới nhìn lại đồng hồ, đúng là còn tận 10 phút nữa mới đến giờ vô làm. Nàng từ lúc về nhà mới tá hỏa không tìm thấy điện thoại, kiếm mất một lúc cứ sợ muộn nên không thèm nhìn lại đồng hồ thay đồ cấp tốc rồi đi tới công ty luôn.

Trong suốt giờ làm việc hôm đó Minjeong cứ nghĩ tới việc mình biến thành cún rồi còn được Jang Wonyoung nhận nuôi nữa chứ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng như một giấc mơ vậy, nhưng mơ làm sao mà sáng Minjeong lại ở trong nhà Wonyoung được.

Nhìn lại đồng hồ đến giờ làm việc, Minjeong thôi suy nghĩ mà tập trung vào công việc, chắc việc nàng biến thành cún sẽ không xả ra nữa đâu ha.

Đúng là cầu được ước thấy, sau giờ tan làm Minjeong đi về nhà đồng hồ điểm 18h tối, bùm một tiếng một làng khói xuất hiện, nàng chao đảo một hồi mới nhận ra mình lại biến thành cún.

Vậy thì có lẽ Minjeong mắc lời nguyền sẽ biến thành cún sau 18 giờ tối đi, mỗi sáng sẽ trở lại bình thường. Bây giờ không còn chổ nào để đi chỉ có thể leo ban công vô nhà Jang Wonyoung kia ở nhờ thôi chứ biết sao giờ.

Minjeong thật sự cảm thấy may mắn vì mình còn chừa đường để vô nhà.

Một lúc sau nàng mới nhận ra một điều.

F*ck cún chân ngắn quá không leo vào được.

Minjeong cũng có thử leo lên thứ gì đó cơ mà kết quả vận không được. Sao lúc là người nàng cũng không cao mà lúc làm cún thì cũng không cho nàng thêm một chút chiều cao nào vậy.

Sau một hồi vùng vẫy cố leo lên thì Minjeong dần đuối sức nàng bỏ cuộc rồi, cái cửa sổ gì mà cao thật sự ban sáng nàng còn leo ra bình thường mà bây giờ không làm được gì nó.

Bỗng có tiếng xe chạy lại, Wonyoung nhìn thấy cục bông ở trước cửa thì hơi thắc mắc, lúc sáng cô đi còn thấy bé cún ở trong nhà mà. Đổ xe sang một bên Wonyoung đi lại chổ bé cún thì thấy cửa sổ mở chưa khóa, có lẽ bé cún từ đường này mà đi ra không nhỉ, sau này cô phải khóa kĩ hơn mới được.

Sau đó Wonyoung bế bé cún vào nhà, cô bày hết mấy đồ dùng mà mình mua cho cún ra. Nào là thức ăn, pate, nệm,... Wonyoung cảm thấy mình thật sự là một người chủ tuyệt vời và có trách nhiệm nhất thế giới. Cơ mà hình như hơi thiếu gì nhỉ, sau một hồi suy nghĩ Wonyoung mới nhớ ra rồi đeo lên cho bé cún một cái vòng cổ màu hồng có chữ Winter.

"Chị đặt tên cho em là Winter nha, bé có chịu không"

Do cún con Wonyoung nhặt được chưa có tên nên lúc trên công ty cô đã suy nghĩ rất kĩ tên cho bé, với bộ lông trắng bóc đó làm cô cứ liên tưởng tới bông tuyết mùa đông thôi, nên đặt tên Winter là hợp lí rồi.

"Gâu gâu"

Tiếng sủa vang lên khiến Wonyoung tin chắc là bé cún của mình thật sự thích tên mình đặt cho ẻm rồi, cô cười cười ôm bé cún tiếp tục khui đồ.

Còn Minjeong thì đang cực kì khó chịu, không biết tên Wonyoung kia kiếm đâu ra cái vòng cổ màu hồng sến thôi rồi, đã vậy còn ngay đúng màu nàng ghét nữa, đúng là ngoại trừ làm việc ra thì Wonyoung không được gì hết. Bây giờ nàng chỉ muồn đè ra đớp cho con người này mấy phát thôi, nhưng nể tình mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên tạm tha thứ.

Thế là Minjeong tiếp tục cuộc sống sáng làm nô lệ tư bản, tối làm cún con đè đầu cưỡi cổ Jang Wonyoung.
_____
Dạo h bí idea mà còn bị dealine dí nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com