11.
Là một nhân viên văn phòng bình thường, thứ mà Kim Minjeong cảm thấy mệt mỏi nhất chính là việc phải chạy dealine để nộp cho lão sếp khó chịu kia. Việc chạy dealine đó đồng nghĩa với việc nàng phải thức khuya liên tục, mất ngủ trầm trọng cơ mà vẫn phải còng lưng đi làm. Những lúc này lựa chọn hiệu quả và an toàn nhất đối với Minjeomg chính là một cốc ice americano từ quán cà phê ruột của nàng vào mỗi sáng.
Hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi như bao ngày bình thường, Minjeong đang chật vật chạy thật nhanh để mua cà phê rồi đến công ty để kịp giờ làm. Cơ mà hôm nay đến nơi quen thuộc nàng lại thấy bản hiệu của quán cà phê ruột đang bị tháo bỏ. Minjeong chỉ cảm thấy có chút buồn vì quán quen bị đóng cửa chứ cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì nàng còn phải đến công ty để làm việc nữa.
Làm việc đến trưa mà không có cafein khiến cho hai mí mắt của Minjeong dường như muốn sụp xuống lòng đất luôn. Kìm chế mãi cũng tới giờ nghỉ trưa, muốn đánh một giấc ngủ ngắn cơ mà lại bị làm phiền bởi người đồng nghiệp thân thiết tên là Chaehyun.
"Minjeong-ssi, hôm nay kế bên công ty mình hình như mới mở một quán cà phê đó, mày đi chung với tao đi"
"Hôm nay tao hết sức sống rồi mày đi một mình đi"
"Minjeong a, đi chung với tao đi mà Minjeong, nghe nói quán cà phê này bán ngon lắm đó, mày đi chúng với tao đi rồi tao bao mày"
Minjeong muốn từ chối, cơ mà bả vai với cột sống tuổi 80 của nàng đang báo động vì bị người nào đó tác động vật lí, rung lắc nãy giờ. Miễn cưỡng gật đầu, thật sự không thể không đồng ý được.
Vác thân thể mềm oặt không có tí sức sống nào của mình đi tới quán cà phê đó với Chaehyun, Minjeong nghĩ rằng ít nhất mình cũng có thể mua một ly cà phê để tỉnh táo lại đôi chút sau giờ giải lao.
Bước vào cửa quán, Minjeong thầm cảm thán bởi cách trang trí đơn giản cơ mà lại mang lại cảm giác ấm áp của quán. Cả hai đi tới quầy để order đồ uống mang đi chứ không thể nào ngồi lại được, mặc dù nàng tương đối thích cảm giác trong quán.
Phía trong quầy order là một cô gái khá cao ráo, có thể cao hơn nàng hẳn một cái đầu hoặc hơn thế nữa, gương mặt có thể miêu tả là một cực phẩm, với đôi môi đầy đặn căng bóng và chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn. Đây có lẽ là cô gái đẹp nhất mà Minjeong từng gặp.
"Ê mày muốn uống gì kìa. Minjeong à, Kim Minjeong!!"
Mãi chìm đắm trong nhan sắc tuyệt mỹ đó, Minjeong bị lạc vào thế giới suy nghĩ của mình. Phải cho đến khi Chaehyun lay mạnh người nàng mới có phản ứng.
"À ừm,lấy cho tao một ice americano đi" lấy lại nhân thức lại, Minjeong cảm giác cực kì nhục nhã với hành động ban nãy của bản thân mình. Ai đời ngắm người khác mà còn ngẫn ngơ ra như thế chứ, thật sự là nhục hết chổ nói mà.
Nhìn cặp má bánh bao mới ban đầu còn trắng bóc bây giờ đã chuyển sang màu đỏ y như quả cà chua làm Wonyoung cảm thấy buồn cười. Hôm nay là ngày đầu cô khai trương quán cà phê của mình, cơ mà mới ngày đầu đã gặp được vị khách đáng yêu như vậy chắc quán sẽ bán được lắm.
Cho tới lúc quay về công ty mặt của Kim Minjeong vẫn đỏ lừ, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng có thể dễ dàng tìm thấy điểm khác biệt.
"Bộ mày bị bệnh hay gì mà mặt đỏ từ hồi nãy giờ vậy"
"Kh-không có gì" Minjeong lấy tay che khuôn mặt của mình lại.
Chaehyun muốn tra hỏi tiếp cơ mà nhìn lại đồng hồ tới giờ làm việc rồi nên tạm tha cho Kim Minjeong kia.
Còn Minjeong cả ngày hôm nay trong đầu chỉ có mỗi gương mặt kia của chị bán cà phê, làm cho nàng không thể tậl trung làm việc được. Không biết phải do bị say nhầm ánh mắt của chị kia hay không mà Minjeong cảm thấy cà phê hôm nay lại ngọt ngào hơn bình thường.
Cứ như vậy, mọi hôm đi làm Minjeong đều ghé vào quán cà phê đó để mua, ngay cả những ngày không đi làm thì nàng cũng đều đặn ra quán để uống nước ăn bánh chill chill. Dần dần nàng trở thành khách quen không thể thiếu của quán, cũng nhờ vậy mà Minjeong đã biết được chị gái bữa đó mà mình gặp tên là Jang Wonyoung là chủ quán, thậm chí còn nhỏ hơn nàng tận 3 tuổi.
Nhờ vào sự simp lỏ của mình mà Kim Minjeong đã rất nhanh chóng làm thân được với Wonyoung. Người ta thường nói là mưa dầm thấm lâu, cho nên Minjeong muốn cua được chủ quán thì trước hết mình phải mặt dày bỏ hết liêm sỉ mà cắm cọc ở quán Wonyoung hằng ngày lấy cớ chạy dealine.
Hôm nay là một ngày nghỉ, nàng lại tay xách nách mang laptop và mấy tập hồ sơ đi ra ngoài quán của Wonyoung. Công việc cũng không quá nhiều nên sau khi làm Minjeong ở lại để uống nước với đặc quyền khách quen để được nói chuyện tán gẫu với chủ quán.
"Sao ngày nào chị cũng uống cà phê hết vậy, uống nhiều không có tốt đâu"
"Ờ ờm chị phải làm việc nhiều mà, uống để cho tỉnh táo làm việc thôi"
"Không ấy sau này chị đừng uống cà phê nữa em sẽ pha chocolate nóng cho chị, uống đồ nóng cũng có thể hết buồn ngủ mà"
"Thôi được rồi, chị quen uống cà phê rồi đổi qua món khác sợ không quen đâu" Minjeong lắc đầu để phản đối.
"Không nhưng nhị gì hết, sau này em không bán cà phê cho chị nữa, chỉ được mua chocolate nóng thôi"
Minjeong cười trừ trước sự quan tâm của Jang Wonyoung. Đúng là gái thẳng có khác, luôn khiến nàng có cảm giác rằng họ cũng thích mình, nhưng thật ra là không.
Thật ra Minjeong đã biết mình thích con gái từ khi còn học cấp 3 rồi, lúc đó nàng thật sự có cảm giác rung động đối với một bạn học nữ. Cơ mà sự quan tâm của người đó khiến cho nàng nghĩ họ cũng thích mình, cho đến lúc Minjeong tỏ tình thì cô gái đó lại thẳng thừng từ chối và nhìn nàng đầy kì thị khi biết Minjeong thích con gái.
Có vẻ nổi ám ảnh từ ánh mắt đó khiến cho Minjeong sau này chẳng dám nói về xu hướng của mình cho bất cứ một ai. Cũng như việc nàng thích Wonyoung, việc đó khiến nàng càng thêm tự nhắc lòng mình phải thật tỉnh táo, không thể để kỉ ức đó lập lại lần nữa.
Sau một lúc tán gẫu với Wonyoung ở quán, tới lúc về nhà nàng đi thẳng vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh để thanh tỉnh chính mình. Tự nhủ với lòng rằng đây chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè thân thiết mà thôi, hơn thế chỉ có nàng đa tình rồi tự đau khổ mà thôi.
Những ngày sau đó tần suất Minjeong đến quán của Wonyoung bỗng nhiên ít hẵng đi, đỉnh điểm như cả tuần này Wonyoung còn không thấy Minjeong đến quán lần nào.
Không hiểu sao lượng khách vẫn như thường ngày thậm chí còn đông hơn một chút, mà Wonyoung vẫn cảm thấy trống vắng thậy sự. Cô thật sự cảm thấy nhớ Minjeong, cái hình bóng bé xíu, trắng trắng lúc nào cũng ngồi ở cái bàn gần quầy phục vụ nhất bây giờ lại không thấy ở đâu.
Lục lại kỉ ức của mình Wonyoung nhận ra kể từ hôm chủ nhật tuần trước là lần nói chuyện cuối cùng của cô và nàng, từ lần đó không hiểu sao Minjeong không đến quán của Wonyoung nữa. Hay là nàng giận cô việc tự tiện đổi đồ uống cho nàng, nghĩ lại thì Minjeong cũng không thể trẻ con tới mức đó được, thế thì lí do gì lại không tới quán cô nữa chứ.
Chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông cửa reo lên làm Wonyoung tỉnh giấc, nhìn ra thì đó là cô gái hay đi chung với Minjeong. Hình như hai người họ làm bạn bè với làm chung công ty luôn thì phải, sao mình không thử hỏi cô ấy Minjeong đang ở đâu nhỉ.
Đầu nảy ra ý tưởng Wonyoung lập tức thực hiện ngay và luôn, đợi cô ấy gọi nước và bưng ra cô tranh thủ bắt chuyện và hỏi về tình hình Minjeong dạo này. Sau một lúc điều tra, Jang Wonyoung biết được tên chị gái đó là Chaehyun, quan trọng hơn thì cô biết được Minjeong dạo này bị bệnh nên đã xin nghỉ phép ở công ty mấy ngày nay.
Không biết ai sui khiến mà Wonyoung còn xin Chaehyun hẳn cả địa chỉ nhà của Minjeong để đi thăm nàng. Tuy chỉ là khách hàng quen thôi nhưng mà cả hai người thật sự rất thân thiết, việc Minjeong bị bệnh đã khiến cho Wonyoung lo lắng rất nhiều.
Wonyoung dành ra hẳn một ngày chủ nhật để nghỉ, dù gì cô cũng là chủ cơ mà đi làm hay không thì cũng đâu ai bắt được. Đến trước căn nhà theo địa chỉ đã cho, Wonyoung ấn chuông khoảng 2 đến 3 phút đã có tiếng mở cửa từ bên trong.
"Wonyoung hả, em đến đây có việc gì vậy, sao mà em biết nhà chị hay vậy" Minjeong thật sự shock khi thấy người trước cửa, mấy nay nàng bị bệnh cứ nghĩ là Chaehyun đến thăm, không ngờ lại gặp người mà nàng muốn tránh mặt đến tận cửa nhà mình tìm, đã vậy trên tay cô còn cầm rất nhiều bọc đồ, nào là đồ ăn rồi thuốc.
"Em nghe tin chị bị bệnh nên mới đi thăm, còn địa chỉ thì em xin của chị Chaehyun bạn của chị á, trước hết mình vô nhà trước cái đã, ở ngoài đây lạnh quá" nghe Wonyoung nói vậy Minjeong cũng khôi phục lại ý thức mà né qua một bên tránh cho Wonyoung vào nhà.
Cứ như vậy cả ngày hôm đó Jang Wonyoung dành cả ngày để chăm sóc cho bệnh nhân Kim Minjeong. Còn về phần Minjeong không biết là nhờ sức mạnh tình yêu hay sao mà Kim Minjeong bệnh mấy ngày không khỏi, vậy mà Jang Wonyoung mới chăm một ngày đã hạ sốt hơn nhiều.
Nhờ vào việc này mà Minjeong có thêm tinh thần để mà thổ lộ với Wonyoung. Tuy chuyện cũ vẫn ám ảnh Minjeong, cơ mà biết đâu nàng vẫn có thể vượt qua được thì sao, dù gì thì Minjeong cũng đã chuẩn bị tâm lí bị từ chối ngay từ đầu rồi.
Đến ngày hôm đó, Minjeong hẹn Wonyoung đi chơi nguyên một ngày. Họ đi rất nhiều nơi để chơi và ăn uống, kết thúc bằng việc đi dạo đêm ở công viên.
Đây có lẽ là lần Kim Minjeong phải lo lắng nhất từ lúc sinh ra tới giờ, tuy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi nhưng nếu bị từ chối thì nàng vẫn sẽ rất buồn. Thời khắc tới, Minjeong lấy hết can đảm mà lấy bó bông mình chuẩn bị sẳn đưa ra trước mặt của Wonyoung
"Wonyoung à, t-thật ra chị thích em" lời thoại học mất cả mấy tiéng đồng hồ mà bây giờ thực hành trực tiếp Minjeong lại chỉ nói được câu chị thích em mà còn nói lắp nữa chứ. Thậy sự là muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi.
Nhìn thấy con người ở trước mắt cúi gằm mặt xuống còn chìa bó bông ra phía cô, giọng nói lí nhí cơ mà vẫn đủ để cô nghe thấy được lời thổ lộ của người kia. Thật sự cảnh trước mắt này khiến cho Wonyoung cảm thấy vừa buồn cười mà cũng vừa đáng yêu nữa.
"E-em làm người yêu của tui được hong" cảm giác ngượng ngùng làm cho gương mặt của Minjeong đỏ ửng lên, nàng cuối mặt xuống đất để cho Wonyoung không thấy được dáng vẻ của mình.
Còn Wonyoung thì nãy giờ cô đang cố gắng nén lại cơn buồn cười, việc Minjeong tỏ tình làm cô có chút bất ngờ, nhưng mà nhìn một màn tỏ tình bây giờ thật khiến cho cô muốn trêu chọc nàng một chút.
"Nếu mà em không đồng ý thì làm sao" nghe xong Minjeong cứ nghĩ là em từ chối mình, nàng ngước mặt lên nhìn cô nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra.
"Ơ sao lại khóc, em đã làm gì chị đâu mà" nhìn nàng rơi nước mắt mà Wonyoung hoảng loạn không thôi.
"Em hức kh-không thích hức chị"
"Đúng là em không thích chị thật" mới nghe bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Minjeong càng khóc nhiều hơn, nàng muốn kìm nén nước mắt lại cơ mà không hiểu sao chúng khi thi nhau chảy xuống, Minjeong nghĩ nếu xong hôm nay nàng sẽ không bao giờ đến quán cà phê của cô lần nào nữa.
"Ấy từ từ đã đừng khóc, em không thích chị nhưng mà em yêu chị mà" nhìn con người bé xíu ở trước mắt khóc nhue vậy cũng làm Wonyoung cảm giác xót thật sự. Cô nhẹ nhàng dùng tay lau đi hàng nước mắt ở trên mặt của Minjeong.
Minjeong sau khi nghe cô nói vậy thì từ đang khóc cũng ngừng hẳn lại, cố gắng trấn tĩnh lại sợ mình nghe nhầm.
"Em nói thật đúng hong, hay là em thấy tui tội quá nên mới nói như vậy, nếu vậy thì không cần đâu" câu nói vừa thốt ra thì có một vật mềm mại nào đó áp lên trên môi của Minjeong, nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn thấy Wonyoung đang hôn mình.
Dứt nụ hôn ra, Wonyoung nhìn thẳng vào mắt của Minjeong.
"Em thật sự rất yêu chị đó, chị không được nghi ngờ tình yêu của em chứ"
Mặt Minjeong ngẩn ra trông ngơ ngơ ngốc ngốc hết sức, nàng kì thực không ngờ được rằng chính Jang Wonyoung cũng thúch nàng, thậm chí còn hôn nàng.
Nhìn cảnh này đối với Wonyoung thì lại cực kì dễ thương, nhìn chóp mũi với đôi mắt đo đỏ do khóc từ nãy giờ làm cho cô vừa thương vừa buồn cười.
"Thế bây giờ chúng ta là người yêu có đúng không"
Wonyoung không vội trả lời câu hỏi của Minjeong mà lại đặt trên mặt nàng một nụ hôn, lần này là ở ngay trán.
"Ừm, em yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com