bác sĩ bệnh nhân (2)
Cũng đã trôi qua gần nửa tháng kể từ khi cô vô viện vì đua xe lạng lách rồi. Phải nói là ở trong bệnh viện cũng khá chill so với thế giới bên ngoài.
Cứ sáng ngủ dậy thì cô lại đi lòng vòng ngồi nghe ké chuyện của mấy cô chú bệnh nhận, đến chiều chiều thì lại bày trò chọc phá nhỏ bác sĩ cao khều kia. Tuy đồ ăn hơi dở nhưng mà công nhận là nó làm vơi bớt nỗi nhớ bé xế yêu của cô thiệt.
Cạch
Tiếng cửa vào mở ra nhưng mà Minjeong lại không thấy bóng hình nào cả, nhưng nà nếu nhìn kĩ thì hình như người mở đang cố gắng với tay xa nhất để mở cửa thì phải.
Cười khẩy trong lòng, Kim Minjeong khá chắc ăn rằng nhỏ đó vẫn còn sợ cái chậu nước hồi ba ngày trước đã được Minjeong tỉ mỉ để trên cái cửa, chỉ cần Wonyoung mở ra một cái thôi là sẽ ụp vào đầu nhỏ liền.
"Ê vào đi nay không có gì đâu" Bệnh nhân Kim Minjeong nằm trên giường hét vọng ra ngoài để báo cáo tình hình cho bác sĩ Jang Wonyoung đang cực kì đề phòng với cái cửa à không thật ra là cả cái phòng nhất là người đang nằm trên giường.
"May cho chị đó, chị mà không phải bệnh nhân đầu tiên của tôi thì tôi đã đấm chị lâu rồi, đồ con cún" Jang Wonyoung thở phào sau khi bước vô căn phòng thành công, gì chứ cái này gióng như trò chơi vượt chướng ngại vật hơn là thăm khám nha.
"Ê nhỏ kia nói ai là cún đó!!" MinChon đang tính nói chuyện đàng hoàng với bạn mà bạn như vậy là không nể MinChon rồi. Sắn cái tay áo lên, để lộ hình xăm nh nhỏ hình con cún. Ừ thì có mỗi hình đó là dễ thương nhất rồi, xăm to thì không dám tại bé sợ mẹ Kim la, mà xăm thì tại đại ca nào cũng có một hình xăm nên bé cũng muốn ra oai. Mà nhờ lấy đi lòe mấy đứa nhóc trong xóm nên Minjeong mới thành đại ca đó.
"Có cái hình nhỏ xíu đó thì đòi dọa ai" Jang Wonyoung cười nhếch mép, đùa chứ em đâu phải mấy nhóc cấp 1 đâu mà sợ dăm ba cái hình nhỏ xíu.
"Thế cô có không mà khinh hả nhỏ kia, hay sợ đau nên mới vậy" Biệt tài lưu truyền ba đời họ Kim đó là cà khịa chọc tức người khác, đảm bảo 100% không cay không lấy tiền ( chống chỉ định cho những con người quá nghiêm túc nếu không sẽ bị đúm).
Nãy giờ cãi nhau như vậy mà không có ai can á?? Thiệt ra mấy người bệnh hay y tá đi ngang qua cũng quá quen với cảnh này rồi, lúc đầu cũng có can mà sau này cũng quen nên hết rồi, nghe nhiều thì thấy cũng vui. Cả hai chửi lộn như mấy đứa nhóc mầm non giành đồ chơi vậy chứ cũng chả đúm nhau gì cả.
"Rồi giờ nằm im cho con này khám đi xin chị luôn đó" Cãi nhau một hồi thì Jang Wonyoung cũng mệt, cái con cún đó có chút éc mà sao nói nhiều ghê, dây thanh quản tốt thật.
"Xin người ta mà giọng điệu như thế á? Không đấy rồi sao?" Thấy người xuống nước thì mình cũng phải độn giá lên, ít nhất phải có cái tâm chứ Wonyoung xin xỏ kiểu gì ý!!!
Không được đánh bệnh nhân! Không được đánh bệnh nhân! Không được đánh bệnh nhân!
Đọc thần chú thành công. Đã lấy lại tinh thần, đạo đức và kiên nhẫn làm bác sĩ.
"Được rồi, bé Kim Minjeong làm ơn hợp tác chút để bác sĩ khám cho nhé!" Lời nói rất nhẹ nhàng tình cảm như đang dỗ con nít vậy, nhưng mà Wonyoung cứ gằn giọng xong mặt còn đen thui vì tức mà không làm gì được Minjeong cả.
"Lượng thứ cho nhà ngươi, trẫm sẽ cho ngươi khám, làm cho cẩn thận vào" Thấy người ta tức giận thì bạn họ Kim hả hê lắm, cũng không làm khó bạn Jang nữa.
Và đó là một ngày bình thường nhất trong những ngày bất thường của bệnh nhân Kim và bác sĩ Jang.
_______
"Nè chị nằm đây được một tháng rồi đó, có thể xuất viện rồi" Jang Wonyoung vẫn đến thăm khám như thường ngày. Sau khoảng 1 tháng trời nằm viện đầy cợt nhả với bác sĩ Jang thì tình hình xương của Minjeong đang hồi phục rất tốt.
Không hiểu sao mà sắp được đoàn tụ với em chiến mã oách xà lách của mình rồi mà Kim Minjeong cứ cảm thấy hơi buồn buồn. Đáng nhẽ là không gặp mặt cái người họ Jang kia thì cô phải vui mới phải.
"Mặt sao buồn thiu vậy, sợ đi rồi nhớ tôi à" Wonyoung cười khẩy, điệu cười mà em vô tình học được của Minjeong trông mất dạy vô cùng ạ.
"Ừ"
Ê khoan hình như sai kịch bản rồi đúng không, đáng nhẽ ra Kim Minjeong phải giãy lên chứ sao mà lại dịu dàng đầm thắm đến thế được, Jang Wonyoung lần đầu không tin vào tai và con mắt của thủ khoa trường y như mình.
"Nay đồ con cún nhà chị bị úng não hả, có sốt không vậy" Vừa nói Wonyoung lại kê tay kiểm tra nhiệt độ của Kim Minjeong thử. Hừm rõ ràng là không có sốt mà nay lạ dữ vậy chời?
Còn phía Kim Minjeong thì đang hóa thành một quả cà chua đúng nghĩa, gì chứ kiểm tra nhiệt độ mắc gì đưa cái bản mặt vô sát rạt người ta vậy, biết là ngại lắm không?
"Ê ê né xa ra chút coi"
"Chị ngại hả?" Giờ Wonyoung mới để ý tới cái bản mặt đỏ chót của bạn cún kia, nhìn cứ vừa dễ thương vừa mắc cười làm cho Wonyoung không nhịn cười nổi.
"Con nhỏ kia cười cái gì chứ, tin bà đây tẩn cho mày trước khi ra khỏi viện không" Minchon nói thiệt không đùa, tuy hơi thích người ta thiệt chứ láo láo là vẫn bị đại ka Kim đúm chịt máu mũi ngay.
"Không có cười nữa, nhưng mà chị không muốn nói gì với em hả" Đổi xưng hô rồi, giọng điệu cũng đổi làm Minjeong hơi nghi ngờ nhẹ người này phải là nhỏ bác sĩ Jang chỏu che hay gây sự với mình không.
Còn Jang Wonyoung á thì cô biết Minjeong thích cô lâu rồi, với gương mặt tuyệt vời còn học thức, nhẹ nhàng thế này thì ai mà không đổ cho được. May cho Kim Minjeong là Wonyoung không thích cún nhưng mà Minjeong là ngoại lệ đó nhé.
"Nói gì là nói gì cơ?" Không hiểu sao mà cái bản mặt kia ngày càng sát mặt Minjeong nhỉ, cảm giác như lơ là chút thôi là Wonyoung chụt được mặt cô luôn.
"Haizzz, thôi thì em nói trước cũng được. Em. Thích. Chị"
Đơ bản mặt ra luôn, đóng băng tại chổ không thở được luôn chứ đừng nói là nhúc nhích, cũng khảong mười mấy giây sau cô mới tỉnh lại.
"Ê khoan, e-em nói gì cơ?"
Chụt
Một nụ hôn đáp thẳng lên mặt Minjeong như khẳng định lại câu trả lời.
Không hiểu kiểu gì mà Kim Minjeong gơn phố hịn xe bao năm không có em nào đổ. Lỡ ngã xe vô viện mà đã hốt được một em người yêu siêu xinh đẹp rồi.
_______
Lâu rồi ko up gì, nay up cho nó chẵn 14 chứu 13 xui lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com