báo đội lốt cún
Jang Wonyoung là một người cực kì mê cún.
Nhất là những bé cún trắng tròn mền xèo cute.
Nhưng vì công việc bận rộn nên em không thể có cho mình một bé cún con như mơ được.
Bù đắp lại sự tổn thương đó, thì cuộc sống đã cho em được một chị người iu cực kì giống cún con khiến em mê chỉ như điếu đổ.
Chị người yêu của em tên là Kim Minjeong, cao 1m65 chiều cao vừa đủ để lọt thỏm vô lòng em, ngoài ra ngoại hình của chị ấy cũng y như cún khiến em u mê không lối thoát.
Không chỉ vẻ ngoài mà tính cách của Minjeong cũng giống như một chú cún con, cái cách mà chị lúc nào cũng ngồi chờ em đi làm về, thật sự làm người ta thấy ấm lòng.
Tuy nhiên chị người yêu cute như vậy lại rất báo.
Với ngoại hình đáng yêu như vậy nhưng sâu trong tâm hồn của Kim Minjeong lại là một chú báo con chuyên đi báo Jang Wonyoung.
Điển hình như vài lần Wonyoung phải lên phường rướt con cún báo về nhà vì chị đúa xe tông vô hàng rào nhà người ta.
Hay như lần Jang Wonyoung phải vác mặt qua xin lỗi nhà hàng xóm vì Kim Minjeong vặt trộm xoài nhà người ta.
_____
Phòng họp nghiêm túc bỗng dưng vang lên tiếng chuông điện thoại, tất cả mọi người theo bản năng đều nhìn chủ của chiếc điện thoại aka chủ tịch của công ty.
"Alo có chuyện gì không vậy unnie" thanh âm ôn nhu vang lên làm cho mọi người trong phòng đều kinh ngạc, có thật sự là chủ tịch nghiêm túc của bọn họ không vậy???
"Em mau về nhà lẹ lẹ đi sắp cháy nhà rồi huhuhu" giọng nói mếu máo phát ra từ đầu điện thoại bên kia.
"Rồi rồi em về ngay bé đợi em xíu" nói xong Wonyoung đợi bên kia cúp máy rồi mới cất tiếng.
"Tan họp"
"Ơ nhưng mà chủ tịch"
"Không nhưng nhị gì hết nhà tôi sắp cháy rồi" hết cuộc đối thoại Wonyoung đi thẳng một bước ra ngoài cửa, nhanh chóng đi lấy xe chạy về nhà nhanh chóng.
Đúng là không nên để con cún đó một mình ở nhà được mà.
Vừa về đến nhà đập vào mắt em là chị người yêu của em đang ôm cái xô nước với gương mặt tèm lem khói, trên bếp là cái nồi còn có dị vật màu đen thui phía bên trong.
Vừa nhìn hiện trường là biết bé cún iu của em vừa mới dập tắt đám cháy trong bếp rồi, đúng là giỏi quá trời luôn rồi.
"Chị chỉ muốn nấu gì đó cho em thôi nhưng nó thành ra như vậy" Kim Minjeong vừa nói với tông giọng đáng thương nhất đối với Jang Wonyoung, không thể nói cho em ấy là chị mải chới xong quên mất quả trứng đang rán được.
Jang Wonyoung người từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng, vì thật chất Wonypung cũng không biết nói gì hết, ai kêu cưới vợ là sướng đâu chứ em cưới vợ về nhìn như mẹ trẻ của Kim Minjeong luôn rồi.
Sau khoảng thời gian vật lộn dọn dẹp với bãi chiến trường của chị người iu của em bày ra, Wonyoung thiết nghĩ mình nên được công nhận là người có lòng từ bi bác ái nhất thế giới, chứ nếu là người khác chắc đã bỏ con cún này vô lò nướng ăn luôn rồi.
"Wony giận chị hả??" Gương mặt cún con mếu máo trông rất dễ tái phát bệnh tim.
"Không có gì" Wonyoung dặn lòng phải cứng rắn không được dễ dãi chiều hư cún con.
Nhưng bộ dạng mặt lạnh kia của Jang Wonyoung chỉ duy trì được trong mấy phút. Jang Wonyoung hốt hoảng khi nhìn mắt chị người iu đã rưng rưng nước mắt.
"Hức Wony ơi đừng giận chị nữa mà, chị biết sai rồi, sau này sẽ không quậy phá em nữa đâu" vừa nói câu đó Kim Minjeong vừa sụt sịt cái mũi đỏ ửng trông đáng yêu chết đi được.
"Được rồi đừng khóc nữa em tha lỗi cho chị, lần sau nhớ cẩn thận hơn chị mà bị gì thì em xót chết mất"
Em nhanh chóng lau chúng đi đúng là đối mặt với Kim Minjeong thì nghị lực của em chỉ bằng 0 mà.
____
Đấy ai nói nuôi cún là đơn giản đâu chứ cún nhà Jang báo quá báo luôn rồi.
____
Mn đọc xog vote cho au có động lực đi ạ chứ dạo h dealine dí au quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com