2
"Ngồi lên đây"
Wonwoo kêu Ahn Min ngồi trên sofa, sau đó cậu chạy đi lấy hộp cứu thương rồi ngồi lại gần cô
Từ mới bước vào căn nhà của cậu, cô đã bị choáng ngợp vì sự giàu có của cậu ta, nhìn vào là biết Wonwoo là đại gia ngay.
"Ah..nhẹ thôi đau"
Cô khẽ lên tiếng vì Wonwoo lỡ chấm thuốc lên cô hơi mạnh, vết thương cũng phản ứng khiến cô đau nhói
"Cậu...thiếu nợ hả?"
Cậu hỏi nhưng mặt vẫn không ngước lên nhìn, chỉ chăm chú bôi thuốc cho bàn tay của cô. Mặt cô có vẻ hơi khó chịu, không muốn nói ra nổi niềm của bản thân, đành im lặng không trả lời
" Cậu có thể mượn tôi nếu muốn"
"Xin lỗi. Tôi với cậu thân tới mức đó à?"
"...."
"Với lại tôi không có mượn tiền, tôi không ngu mà mượn tiền xã hội đen đâu, tôi mới 17 thôi. Chưa muốn chết"
"Thế sao mấy tên đó lại dí cậu?"
"Mấy tên đó dê xồm tôi, bị tôi đập chai vào đầu"
Lúc này Wonwoo mới nhìn Ahn Min, hỏi cô một câu khiến cô giật mình
"Cậu là nhân viên trong bar, đúng không?"
"Tôi đã bảo cậu đừng quan tâm đến tôi, đừng hỏi nữa"
thấy ánh mắt Wonwoo nhìn mình, cô lại khó chịu quay sang nơi khác đáp trả, cô không muốn có người biết đời tư mình quá nhiều. Bởi vì thay vì đồng cảm, họ chỉ cho cô sự thương hại và nhìn bằng con mắt khinh thường thôi .
Wonwoo cũng im lặng không nói gì, chỉ quan tâm đến vết thương trên tay cô rồi băng bó nó lại thật tỉ mỉ. Sau khi hoàn thành, Ahn Min lật đật đứng lên chuẩn bị đi về thì bị cậu kéo lại
"Này đợi đã"
"Chuyện gì nữa?"
"Cậu mặc cái này vào, khỏi lạnh. Cũng phòng trường hợp xấu"
Cậu đưa cho cô cái áo hoodie, áo này coi bộ lớn so với cô, chắc dài cũng phải tới đầu gối
"Cảm ơn..Nhưng chuyện hôm nay, cậu đừng nói với ai, cái chuyện tôi làm việc ở đâu ấy"
Ahn Min nói với Wonwoo, ánh mắt lo ngại cũng đảo xung quanh mà không dám nhìn thẳng cậu
Cô chưa bao giờ tiết lộ hoàn cảnh gia đình và công việc mình làm, kể cả có chơi thân với ai đi chăng nữa. Thế mà hôm nay lại gặp cái tên Wonwoo, mặc bộ đồ nhân viên bar như thế này, Wonwoo chắc cũng đã biết được 1 phần công việc của mình
"Được rồi, nhưng với 1 điều "
Cô ngạc nhiên nhìn Wonwoo, chỉ là nhờ giữ bí mật thôi mà cũng ra điều sao? Cậu ta cũng hơi nhỏ nhen quá đấy. Cô không chắc là cậu ta sẽ muốn gì nhưng chắc chắn không phải là tiền, cũng giúp cô bớt lo lắng về điều cậu muốn nói. Nhưng ngay lập tức lời nói của Wonwoo khiến cho cô còn thấy lo sợ hơn là cả tiền
"Cậu đồng ý làm bạn gái của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com