Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Ahn Min tròn mắt nhìn Wonwoo, miệng cô lắp bắp không nói thành lời. Có phải cậu ta bị ấm đầu rồi không? Chỉ giữ bí mật mà phải đến mức này sao? Cô hơi lớn giọng hỏi

"Cậu...cậu điên à?"

"Không, tôi thật sự muốn cậu làm bạn gái tôi"

"Tôi không có tình cảm với cậu"

Wonwoo im lặng không nói gì, cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng lên tiếng

"Vốn dĩ tôi cũng chẳng có tình cảm gì. Bởi vì con gái trong lớp cứ phiền tôi, tôi chỉ có cách cậu giả làm bạn gái tôi là hợp lý nhất"

"Thế cần thiết gì phải là tôi?"

"Bởi vì cậu không giống mấy đứa con gái khác. Không làm phiền hay để ý đến tôi"

Nếu phải có người yêu, Ahn Min sẽ mất cả đống thời gian để đi hẹn hò, thời gian làm việc đã chả có lấy đâu ra thời gian vô bổ. Còn tệ hơn nữa là những cô gái xung quanh cậu ta có thể sẽ kiếm chuyện với cô, thật sự là cô hoàn toàn không thể hẹn hò với cậu ta

thấy có kì lạ không? Việc cô không để ý người khác, sao có thể lại là lý do để cậu có thể muốn cô làm bạn gái cơ chứ? 

"Cảm ơn hôm nay đã băng bó cho tôi, nhưng điều kiện hồi nãy xin phép từ chối. Tôi không có thời gian rảnh. Nếu được xin cậu giữ bí mật cho tôi, còn không thì cậu muốn làm sao tùy cậu"

Nói rồi Ahn Min rời đi, cậu gọi lại nhưng cô chẳng hề trả lời. Thấy cô cứ đi không có dấu hiệu dừng lại, Wonwoo chạy đến đứng trước mặt Ahn Min, cô nhăn mặt khó hiểu

"Nếu cậu cần tiền, tôi sẽ cho cậu"

"Nói gì thế, né ra cho tôi về"

Cậu ta phiền thật, biết thế từ đầu cô đã không chọn để cậu ta băng bó cho mình, để cậu nói những điều khó chịu thế này

"Nếu cậu làm bạn gái tôi, mỗi tuần tôi cho cậu 500000 won"

Ahn Min hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Wonwoo, nghe đến đây bỗng chốc đầu cô có hàng tá suy nghĩ. Có phải cậu ta rảnh tiền nên lôi kéo cô đến mức đó không?

"Tất nhiên là không phải là tự nhiên tôi cho cậu, chỉ vì cậu giúp tôi, vậy thôi"

Đó như là một lời mời gọi không thể từ chối đối với cô, nhưng không phải lúc nào vận may cũng đến mà không có hậu quả, bởi vì nếu hẹn hò với cậu ta, bị kiếm chuyện cũng sẽ khó tránh khỏi

Nhưng nếu không đồng ý, có khả năng tháng này cô sẽ bị đuổi ra vì chưa đóng tiền điện 3 tháng mất

Cô cắn môi suy nghĩ, thật sự đang vào thế nghìn cân treo sợi tóc. Phút chốc cô thở dài, có lẽ cũng đã có câu trả lời cho cậu

"Bắt đầu từ ngày mai sao?"

Biết được câu hỏi của cô, Wonwoo mừng thầm rồi mỉm cười, nhưng sau đó lại quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc rồi gật đầu

"Khuya rồi, cậu đứng đây một lát, tôi lấy xe chở cậu về"

Tầm 5 phút sau, Wonwoo lấy một chiếc oto từ trong gara nhà cậu ra. Nhìn là biết không phải xe rẻ tiền. Cậu mở cửa xe phụ rồi dìu cô vào xe

Wonwoo chở cô đến nhà, bước ra cửa xe, tự nhiên cô bối rối quá, không biết nói gì với cậu

"Cậu vào nhà đi, ngủ ngon nhé. Mai gặp"

Wonwoo là người mở lời trước bầu không khí yên tĩnh. Ahn Min gật đầu rồi vào nhà, hôm nay không muốn ăn uống gì, bây giờ chỉ muốn vào chăn nằm cuộn lại. Cô nghĩ bản thân có lẽ bị điên rồi không? Sao lại đồng ý quen cậu ta nhanh như vậy?

Đúng là thật sự cô thiếu tiền, nếu để đủ cho tiền nhà, cô phải làm thêm ít nhất phải 3 công việc nữa mới đủ trả tiền cho 2 tháng, nhưng tiền sinh hoạt thật sự là rất thiếu thốn.

Nghĩ đi nghĩ lại có người giúp đỡ mình cũng không có gì phải lo lắng gì thêm, bây giờ quan trọng phải suy nghĩ chuyện đối phó ở trên lớp

Vả lại trên xe hồi nãy bọn họ cũng đã bàn giao, cả hai cũng chẳng phát sinh tình cảm, nên hoàn toàn có lợi cho hai bên. Mặc dù tình cảm sẽ thể hiện công khai, nhưng khi hết giờ học thì sẽ là người dưng, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến nhau nữa.

Rồi Ahn Min cũng không suy nghĩ nữa, quan trọng là đống bài tập trên bàn được giao chưa xử lý kìa, trước hết cô cởi chiếc áo hoodie Wonwoo đưa rồi đi tắm, sau đó sẽ làm bài tập sau

Đúng 7 giờ sáng hôm sau thức dậy, cô mệt mỏi lết tấm thân đi vệ sinh cá nhân. Vết thương hôm qua khá sâu nên cô vẫn còn đau nhức, cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi nhà, thời điểm vừa mới bước ra là còn 40 phút nữa để đi bộ đến trường, vừa đủ!

"Cậu dậy trễ hơn tôi nghĩ"

Đang khoá cửa bỗng có tiếng nói phát ra đằng sau làm cô phải giật cả mình , Wonwoo đã đứng đây và có xe đậu từ bao giờ, hình như còn có cả tài xế. Ahn Min không khỏi hoảng hốt và nhìn cậu

"Đứng đây làm gì vậy?"

"Đương nhiên là tới chở đi học rồi, lên xe đi"

"Không cần đâu, thời gian còn sớm tôi đi bộ là được"

"Đi bộ từ nhà cậu tới trường phải tận gần 1 tiếng đấy"

"Biết xa thế thì lại qua đây làm gì chứ, nhà gần trường sao không đến luôn, tên này kì lạ thật"

Cô nói nhỏ trong miệng nhưng có lẽ Wonwoo cũng nghe thấy, cái mặt cậu ta cứ như toả ra luồng khí khiến cô phát sợ ấy

"Cậu biết tôi phải chịu xa qua nhà để đón cậu mà cậu vẫn không muốn lên xe với tôi hả?"

"ờ thì.."- cô chần chừ " Cậu cứ đi đi, tôi  đã bảo không sao mà"
nói rồi cô xua tay, hơi cười nhìn cậu

Hết cách, Wonwoo đe dọa một câu, khiến cho cô nghe phải sợ xanh mặt

"Cậu muốn tôi ẵm lên vai hay kiểu công chúa đây?"

"H..hả?"

Ahn Min lắp bắp trả lời, thật sự là cái chuyện cô cần phải lên xe cậu ta nó quan trọng đến mức đó sao. Bỗng Wonwoo cũng đến gần cô hơn, cô lùi lại, ánh mắt né tránh cậu ta

"Này! Tôi lên xe là được chứ gì"

Nói rồi cô luồn khỏi người cậu rồi chạy tới đứng đợi ngay cửa xe, Wonwoo cũng hài lòng đi lại. Sau đó cả hai cũng đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com