Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đã đến giờ ra chơi, tuy vậy nhưng Ahn Min không có sức sống nào cả. Cái bụng thì đói meo, đôi chân đã chạy mòn mỏi của hôm qua khiến hôm nay chân cô hơi nhức, cô thật sự rất lười đi lại.

"aigoo đói thật"

Cô xoa xoa cái bụng của mình rồi gục xuống bàn, nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại, nghĩ thầm đánh một giấc hết giờ ra chơi thì sẽ có sức sống hơn. Thế là cô dần chìm vào giấc ngủ

Cho đến khi có người đẩy một chiếc ghế bên cạnh Ahn Min, cô mới từ từ tỉnh giấc và ngước lên nhìn người ấy

Là Wonwoo đang ngồi kế cô

"Đừng nhịn ăn sáng, tôi mới vừa đi mua cho cậu"

Wonwoo đẩy hộp bánh đến trước mặt cô, tay tự tiện còn xoa đầu cô một cái.

Ahn Min không biết phản ứng như thế nào, chỉ dám đưa mắt lên nhìn mấy người trong lớp. Quả thật, bọn con gái không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và khó chịu, bọn con trai trong lớp cũng ngạc nhiên không kém cạnh. Đúng thật bánh rất ngon và cô đang rất đói nhưng sao cô cảm giác không muốn ăn thế này

"Này..sau này cậu không cần mua đồ ăn sáng cho tôi đâu"

"Hửm? Cậu chưa ăn không lẽ tôi phải bỏ mặc cậu sao, bạn gái?"

Wonwoo nói khá to đủ khiến cho những người xung quanh nghe thấy, họ liền truyền tai nhau kể lại hết thành viên trong lớp, chưa bao giờ cô cảm thấy không thoải mái như vậy

"Tay còn đau lắm không?"

"Ừm thì.. chỉ còn hơi hơi thôi"

"Còn đau thì đừng nên vận động nhiều, tôi đút cậu ăn nhé?"

"Thôi thôi tôi xin, không cần đâu, cảm ơn vì đã mua, tôi sẽ ăn thật ngon"

Thế là Wonwoo cứ ngồi nhìn cô ăn mãi, lâu lâu còn lấy tay của mình lau đi vết ăn thừa trên miệng cô. Wonwoo à, cô đang ngại muốn chết đây!

Ai mà có ngờ một ngày Jeon Wonwoo luôn không để ý người khác lại có bạn gái chứ? Đã thế lại có những hành động tự nhiên vô cùng làm người khác không khỏi ghen tị. Nhưng cũng không thể tránh khỏi nhưng ánh mắt kì thị gửi đến Ahn Min, cô vừa ăn vừa nhìn mà lạnh hết cả sống lưng

"Wonwoo à, cậu có thể về chỗ được không? tôi ăn xong sẽ tự dọn"

Thấy tình hình không ổn, cô ghé sát vào tai Wonwoo thầm thì, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta có muốn đi về không, Wonwoo cũng biết được rằng cô đang khó chịu bởi ánh mắt xung quanh. Cậu ta không những không về, mà còn lên tiếng nói rằng

"Chuyện của chúng tôi có ảnh hưởng gì đến mấy người không? Sao lại nhìn chằm chằm người khác như vậy?"

Bọn họ cũng biết điều mà không để ý đến nữa. Coi kìa, đã có một cô gái khóc vì cậu ta rồi, bây giờ có phải trông cô như kẻ tội đồ không thế?

"Cậu ăn đi, tôi sẽ dọn cho cậu"

Wonwoo lấy từ trong túi áo ra một hộp sữa, tay tiện bóc đầu hộp ra rồi đưa cho cô. Nhưng cô không nhận lấy, để nó lên bàn

"à thì....tôi bị dị ứng với sữa"

"Thật sao?"

Vẻ mặt Wonwoo hơi lúng túng không biết làm gì, cô hơi buồn cười vì nhìn dáng vẻ chưa từng thấy bao giờ của cậu ta, lắc tay bảo cậu ấy "Không sao đâu"

"Tôi không biết là cậu bị dị ứng, để tôi đi mua cái khác cho cậu"

"Yah thật sự không sao, cậu về chỗ đi, sắp hết giờ ra chơi rồi"

"Ngồi yên đấy, tôi đi mua cho cậu"

Mặt cậu ấy hơi cau lại nhìn cô, thấy cậu ta nghiêm túc như vậy, cô cũng không muốn cãi lại mà ngồi im, đây là cảm giác bất lực đấy. Wonwoo nhanh tay dọn hết phần đồ ăn trên bàn, bỏ chúng vào bọc rác sau đó ném vào thùng. Sợ rằng cô sẽ bị bọn con gái làm phiền, nhân lúc cô không để ý Wonwoo liền hôn trộm lên má một cái khiến cô hoảng hốt

"Á đm"

Bị giật mình cô chửi thề thành tiếng, tay chạm vào phần má vừa bị tấn công lúc nãy. Lúc này Wonwoo đột ngột gần cô lại, khiến cô trở nên lúng túng lùi ra đằng sau

"Có ai làm phiền cậu thì cứ nói tôi. Với lại.."

Wonwoo ngắt giọng giữa chừng, tay chọt vào má cô sau đó chỉ vào môi

"Miệng xinh mà chửi thề nữa thì phải hôn vào đó đấy"

Jeon Wonwoo thành công làm cho mặt Ahn Min đỏ như quả cà chua chín. Miệng cô lắp bắp không nói được gì. Thấy cậu đã đi, cô mới nhận ra xung quanh ồn ào đến lạ, thì ra là họ bàn tán về mình, cô ngại ngùng gục mặt xuống bàn, thầm chửi rủa cái tên Wonwoo là tên đáng ghét

Tan học, Ahn Min nhanh chóng sắp xếp tập sách gọn gàng rồi rời khỏi lớp. Có tiếng gọi đằng sau đang kêu cô, là giọng của Wonwoo

"Tôi sẽ đưa cậu về"

"Không cần đâu, cậu về trước đi, tôi sẽ bắt xe buýt về"

"Cậu đừng ngoan cố, lỡ họ biết chúng ta không phải một cặp thì làm thế nào?"

"Thật là, hôm nay cậu đi học thêm đấy! Về chung hay không có quan trọng gì chứ"

Cô biết được Wonwoo đi học thêm là vì cậu ta đã gửi thời gian cho cô, tất nhiên lịch làm của Ahn Min, Wonwoo cũng nắm trong tay. Thật sự là nhìn cái thời gian học của cậu mà cô ong hết cả cái đầu, kể cả ngày nghỉ cậu ta cũng không có thời gian rảnh, nào là học tiếng anh, rồi còn học hóa. Học kiểu này thì đúng là học sinh trong top trường rồi

Thấy cô nghiêm nghị kiên quyết, Wonwoo chỉ đành nghe theo, dặn cô cứ ăn uống và sinh hoạt đầy đủ để sức khỏe luôn tốt, không cần quan tâm đến tiền bạc, cô cũng gật đầu coi như mình đã hiểu

Đúng 6 giờ tối, cô đi đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Ca làm của cô bắt đầu từ 6 giờ cho đến 10 giờ, bởi vì đồng nghiệp đã về quê nên chỉ còn lại một mình cô bán hàng, cao điểm cũng là vào giờ này nên Ahn Min không có một chút nghỉ ngơi nào cả, cứ kiểm tra lại hàng hóa lại còn phải chạy tới quầy tính tiền. Thật sự kiếm tiền không dễ, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên cô đành phải chịu cực

"Tính cho bọn tôi cái này"

Bỗng 3-4 cậu chưa đến tuổi thành niên đem vài lon bia tới, cô nhìn sơ qua bọn đấy, nhìn chung có lẽ là toàn học sinh cá biệt, cậu thì xăm trổ, cậu thì xỏ khuyên mũi với môi. Cô đã quá ngán ngẩm với chuyện này

"Mời xuất giấy tờ"

"Này chị gái à, chị cứ bán cho tụi em, tụi em sẽ trả tiền thêm cho chị"

Dụ cô vào hang cọp, nhưng chiêu trò này không có tác dụng gì với cô, thứ cô quan tâm đây không phải là tiền mà là điều luật

"Xin lỗi nhé, nhưng mấy cậu chưa đến tuổi uống bia, tôi không được phép bán"

Cô cũng để ý mấy tên này cũng qua đây vài lần, có thể bọn chúng biết nhân viên ở đây là con gái, không thể làm gì được bọn chúng. Nhưng cô không hiền như bọn chúng nghĩ nhé

"Mấy cậu, tôi đã bảo các cậu chưa đến tuổi, mong các cậu đi ra ngoài"

Vừa mới vui vẻ, bỗng nghe cô từ chối lời mời, tụi đấy bắt đầu lộ ra vẻ mặt khó chịu cau khó, gằn giọng nói với cô

"Này, còn nói nhẹ nhàng thì bán đi, sao mà nhiều lời thế"

Rồi mấy tên đấy nhìn nhau gật đầu, đã có tính toán suy nghĩ, có đứa nắm lấy tay cô, sau đó mấy tên kia ôm hết số bia rồi chạy trốn 

"Bọn nít ranh, bỏ ra hay không "

"Òa chị ơi, hung dữ thật đấy. Ráng chịu xíu đi, tụi này xong rồi sẽ trả tự do cho chị"- Một tên bày vẻ bộ mặt thích thú khi thấy cô lên giọng.
Bởi tên kia là đàn ông nên cô không thể nào chống cự lại được

"Có tin là tôi báo cảnh sát không hả?"- cô lớn tiếng đe dọa

"Ngon thì báo, coi có chết trong tay bọn này hay không" - một đứa đi lại bóp lấy mặt cô, cảnh báo rồi hất mặt cô đi

Có vài người bước vào nhưng họ cũng không dám can thiệp, chỉ lặng lẽ rời đi. Bộ người tốt ở đây chết hết rồi hay sao hả? Sao họ lại sợ sệt bỏ đi thế kia. Cô cũng chỉ dẫy dụa, bất lực nhìn tụi nó lộng hành

Bỗng có người mở cửa bước vào, một tên đang nắm lấy tay Ahn Min để ý thấy và đuổi ra ngoài. Nhưng người ấy không những không đi, cởi bỏ áo khoác ngoài ra rồi chạy lại đấm cái thằng đang quét bia cho vài phát. Cô cũng bất ngờ vì sự hiện diện của cậu ta, sao cậu ấy lại đến vào lúc này

"Je..Jeon Wonwoo?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com