5
Những người xung quanh nghe tiếng ồn ào nên đã tò mò ghé ngang xem. Có người đã gọi cảnh sát địa phương. Bởi vì Wonwoo hăng vào đánh quá, cô hốt hoảng đến ngăn cản cậu, vừa kịp lúc thì cảnh sát đến, còng bọn chúng đến đồn
"Này, cậu có làm sao không?"
Thân người cao lớn ấy đi lại chỗ Ahn Min, hơi thở cậu dồn dập, chạm vào khuôn mặt đang lo sợ của cô đang nhìn xuống đất
Cô lắc đầu không sao, nhưng sau đó cô mới hốt hoảng vì nhìn khuôn mặt của Wonwoo, gò má cậu hiện vết thâm tím rõ, môi rỉ ra một chút máu
"Tôi phải là người hỏi cậu câu đó đấy"
Chuyện từ từ lắng xuống, ai cũng mau chóng về nhà của mình. Sau khi kiểm tra hàng hóa, Ahn Min dắt Wonwoo đến quầy ghế, đi lấy hộp cứu thương bên trong nhà kho.
Lần đầu tiên cậu gần Ahn Min đến vậy, cô thật sự rất đẹp. Đôi môi hồng hào đang phập phồng vì thổi vết thương trên môi cậu, lâu lâu lại phàn nàn cậu một hai câu, đôi mắt hai mí của cô thật sự rất thu hút người nhìn. Cậu nhìn cô không rời giây phút nào, cho đến khi cô lên tiếng
"Mặt tôi sắp mục rồi, đừng nhìn nữa"
Ánh mắt Wonwoo dần chuyển sang nơi khác, cậu có chút giật mình, nhịp tim đập nhanh hơn khi bị phát hiện.
"Sao cậu lại ghé qua đây" - cô hỏi
"Tôi đi học thêm, thấy con hẻm này vắng quá nên tôi tính sẽ đưa cậu về"
"Làm gì phải vất vả vậy, theo tôi biết chắc nơi học thêm của cậu cũng xa ở đây lắm"
"Này bạn gái à, vì tôi lo lắng cho cậu quá đấy"
Nghe câu nói từ miệng Wonwoo phát ra, cô bất động vài giây, ngước lên nhìn khuôn mặt cậu ta, cố gắng khử trùng vết thương nhanh để chuồn chứ không tim cô đập nhanh đến phát nổ mất
Xong xuôi, Wonwoo quyết định sẽ đi bộ đến bến xe buýt cùng với Ahn Min, là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để cô có thể trở về
Trời Seoul đã lạnh, tối trời lại lạnh hơn, vừa mới bước khỏi cửa hàng, thời tiết làm sao mà làm tai cô đỏ ửng, thở mạnh hơi nào liền trở thành làn khói mạnh mẽ. Hôm nay cô chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng, vừa mới đi mũi lại có dấu hiệu sụt sịt
Thấy người bên cạnh cứ run lẩy bẩy, Wonwoo nóng lòng cởi áo khoác của mình, phủi cho thẳng rồi đắp lên người Ahn Min
"Trời lạnh sao mà mặc mỗi cái áo khoác mỏng như vậy?"
Cảm nhận được cơ thể được thứ gì để lên, cảm giác cũng không còn lạnh như khi nãy, cô mới biết rằng Wonwoo đã lấy áo khoác của bản thân che cho cô
"Thế này cậu sẽ bị bệnh đấy"
Cô tính cởi áo khoác trả lại cho cậu, nhưng Wonwoo đã nhanh tay hơn, bỏ tay cô vào trong thân áo rồi cài nút áo lại, làm cho tay cô không thể cử động được.
"Đi thôi"
Thấy cô tính từ chối, cậu nhanh chóng lên tiếng rồi đi trước để cả hai tiếp tục quãng đường, mắt vẫn không quên dõi theo cục bông đằng sau đã đi theo chưa. Không lâu khoảng cách của cả hai cũng đã gần lại
" Sao cậu lại vồ vào mà đánh vậy chứ? Mặt cậu làm sao ngày mai đi học đây"
không gian im ắng bỗng nhiên bị dập tắt bởi giọng nói của Ahn Min, tuy cô đã phàn nàn từ lúc còn ở cửa hàng, nhưng Wonwoo lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy cô thật dễ thương vì đã lo lắng cho cậu
"Thấy cậu bị như vậy, tôi phải đứng yên để tụi nó làm vậy à?"
"Cậu không thấy chỉ có một mình cậu mà phải đánh đấm với 3 4 đứa sao"
Wonwoo bỗng đi nhanh hơn, chặn đoạn đường cô đang đi tới. Cô phải đứng lại, đầu hơi nghiêng xem cậu ta đang làm gì
Cậu đưa tay lên chạm vào gò má đang ửng hồng vì lạnh của cô, khuôn mặt càng ngày gần cô hơn, ở một mức độ mặt đối mặt nào đó, cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt của Ahn Min và nói
"Thấy cậu bị ức hiếp, tôi không kiềm lòng được mà phải làm vậy để bảo vệ cậu ngay"
Khuôn mặt dần nóng lên, bàn tay của Wonwoo cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô đang có sự khác biệt, tim cô đập loạn xạ, mắt vẫn không rời lấy người đàn ông đang mỉm cười phía trước
"Nhanh lên nào"
Cảm thấy gò má mình hơi lạnh, thì ra là Wonwoo đã buông ra để luồn vào cánh tay cô đang ở trong áo khoác, cô cũng ngoan ngoãn, không chống cự gì mặc cho bàn tay của mình đang bị người khác nắm lấy
Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm của người khác dành cho mình. Từ khi trưởng thành, công việc bận rộn đã cho không cho cô cái cảm giác được người khác lo lắng, chỉ có một mình bản thân phải chịu đựng và nuôi nấng bản thân. Jeon Wonwoo là người đầu tiên mang lại cho cô cảm giác được người khác lo lắng và quan tâm
Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mỗi khi cậu ấy tiếp xúc gần gũi với cô. Dẫu biết là vì cả hai chỉ đang giả vờ quen nhau và bảo vệ nhau như tư cách của những người bạn học, nhưng trái tim cô lại đập loạn xạ như thể chỉ mỗi cô không coi nó là giả vờ vậy
"Nghĩ cái gì vậy chứ"- Cô nói thầm trong miệng rồi lắc đầu
Bỗng chốc cô nhìn lấy cậu con trai phía trước, thật sự cậu ta rất cao, bàn tay to lớn cậu nắm gọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cảm thấy mình như được bảo vệ, cô hạnh phúc mỉm cười rồi từng bước đến với Wonwoo
Đến bến xe, còn khoảng hơn một tiếng nữa mới có chuyến xe buýt cuối về nhà, Wonwoo bỗng nhiên suy ngẩm gì đó, rồi kéo cô đi đến một nơi
"Yah yah, cậu kéo tôi đi đâu thế?"
"Tôi dẫn cậu đi ăn, làm việc chắc giờ này cậu đói rồi đúng không?"
"Ai mà đói chứ"
Miệng mới vừa nói xong, cái bụng thật thà của cô reo lên không ngừng, xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, nhắm tịt mắt lại mà trách bản thân, sao lại quê độ như vậy chứ
Wonwoo thấy bộ dạng của cô liền không khỏi phì cười, tay vẫn không ngừng nắm tay cô kéo đến một quán ăn gần đấy
"Coi bộ cái bụng cậu thật thà hơn tôi tưởng"
"Kh-không, không có đói thật"
"Cậu thích ăn gì thì cứ gọi, tôi sẽ trả tiền"
Nghe cậu nói, cô cũng không khách sáo, mở menu của quán Ahn Min gọi chỉ vài món như tokbooki, khoai tây, gà rán và mì ý sốt cà chua
Trong lúc chờ đợi, cô vẫn không quên nhìn tới vết thương của Wonwoo, bản thân cũng hơi đau lòng vì mình mà cậu phải ra nông nỗi này. Cậu ấm như cậu mà phải có vết tím trên gò má , môi cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng vì sở hữu nét đẹp trời ban, bị vậy cũng chẳng hề hấn gì tới nhan sắc của cậu
Cuối cùng thức ăn cũng đã được đưa ra, vừa mới bưng đến làn khói cùng mùi hương đã xộc lên mũi cô, không kiềm được mà thốt lên, hai mắt sáng rỡ nhìn đống đồ ăn phía trước
Wonwoo lau nĩa và lấy dĩa đưa cô. Nhìn Ahn Min chắc cảm thấy ngon lắm nên cô cứ che miệng, gật đầu và vỗ tay. Cậu không nhịn được mà phì cười, chưa bao giờ ở cùng người con gái nào mà cậu có cảm giác tự nhiên và vui vẻ như vậy
"Wonwoo à, cậu không ăn hả"-Ahn Min hỏi trong khi miệng vẫn còn nhai chóm chém
"Không, cậu ăn đi"
Cô không nói gì, tay gắp một miếng tokbokki đưa đến khuôn mặt của Wonwoo
"Ngon lắm, ăn thử đi, nhé?"
Thấy Ahn Min ngồi chờ đợi thức ăn được cậu ăn lấy, tay đến gần hơn khuôn mặt để được cậu chú ý tới. Ban đầu cũng có chút dè chừng, nhưng sau đó cậu cũng vui vẻ đón nhận miếng ăn trên đầu nĩa của Ahn Min
"Thế nào? Ngon nhỉ?"
Wonwoo gật đầu, câu trả lời của cậu khiến cô hài lòng mà cười như vầng trăng khuyết, lần đầu tiên cậu thấy cô cười như vậy, cô cười thật sự rất đẹp
Thanh toán xong, cả hai lại đứng ngay trạm để chờ xe, dường như hôm nay ăn rất ngon nên cô cứ xoa xoa cái bụng của mình hài lòng
"aigoo.. tôi chưa bao giờ được ăn no nê như thế này, cảm ơn cậu nhiều, Wonwoo"
"Nếu cậu muốn, tôi với cậu sẽ đi ăn như thế này nữa"
Ahn Min bất giác mỉm cười, Wonwoo lại mê hoặc nụ cười đó nữa rồi
"Cậu cười đẹp thật đấy, sau này cứ cười nhiều vào"
Nghe cậu nói khuôn mặt cô có chút ửng đỏ, nhưng sau đó nhanh chóng lại về dáng vẻ nghiêm túc. Wonwoo bỗng nhiên suy nghĩ gì đấy, cậu có hơi cau mày lại, quay sang nói với Ahn Min
"Cậu nên nghỉ làm ở cửa hàng khi nãy đi, cả quán bar gì nữa"
Khuôn mặt Ahn Min có chút bối rối nhìn Wonwoo
"Sao lại nghỉ?"
"Nơi đó không an toàn chút nào, cậu không nên làm để bảo vệ bản thân mình thì hơn"
"Nhưng mà..nếu nghỉ tôi sẽ không có tiền đóng tiền học, tiền điện và tiền sinh hoạt đâu"
"Này, tôi có thể trả cho cậu, cậu cứ nghỉ việc tại 2 nơi đó đi"
Ahn Min thắc mắc tại sao cậu lại lo lắng cho cô nhiều đến vậy. Không kịp để cô quyết định, Wonwoo đã kiên quyết thông báo rằng nếu ngày mai cô lại đến nhưng nơi đó nữa, cậu sẽ ẵm cô về trước sự chứng kiến của khách hàng và nhân viên ở đấy
"Cậu nhiều chuyện hơn tôi nghĩ đấy" - cô bĩu môi trả lời
"Chỉ vì tôi lo lắng cho cậu thôi"
Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã tới, dòng người tấp nập chen lấn để lên xe, cô cũng chào tạm biệt cậu để đi lên, nhưng có lực đã kéo cổ tay cô lại. Wonwoo nhìn cô với ánh mắt nuối tiếc, không hề muốn cô lên xe tí nào
"Tôi phải đi về đấy"
"Hôm nay tôi đã giúp đỡ cậu nhiều đấy, không muốn trả công gì hả?"
"Ừm.. thì" - Ahn Min đắn đo suy nghĩ, sau đó lại nói " Nếu tôi có lương, tôi sẽ khao đồ ăn cậu nhé?"
"Khao thôi là chưa đủ mà"
Nhìn hành động chỉ lên má của Wonwoo, cô đã bị bất ngờ, tim cô đồng thời mất kiểm soát đập nhanh, đầu nhảy số thầm đoán được cậu ta đang muốn gì. Cô nghĩ bản thân đã nghĩ lầm, nên cố hỏi cậu lại một lần nữa cho chắc
"Hả..là sao"
"Hôn tôi một cái đi"
Ahn Min đứng trơ trơ nhìn cậu, sắc mặt cậu vẫn không hề thay đổi, cổ họng cô cũng trườn lên xuống để nuốt lấy nước bọt, ấp a ấp úng nhìn cậu, cứ chần chừ mãi không dám đến gần . Thấy cô khá e ngại, Wonwoo nghĩ bản thân chắc hơi quá trớn, nên cậu cũng đã lên tiếng để xua tan bầu không khí này
"Ừm.. coi như tôi chưa nói gì đi, cậu lên x-"
Chụt
Tiếng hôn phát ra từ bên má cậu, vì không quá cao nên cô nắm lấy cổ áo cậu để kéo xuống, Wonwoo đơ cứng cả người, đúng là cậu đề nghị nhưng nghĩ cô sẽ từ chối, ai ngờ cô lại làm thật chứ
"Lên..lên xe nhé"
Không để cậu trả lời, cô chạy lên xe để giấu nhẹm đôi tai đang đỏ ửng. Cậu cứ đứng đó, nhìn Ahn Min qua khung cửa sổ, cho đến khi chiếc xe buýt dần lăn bánh. Cậu mới mỉm cười, hài lòng với hành động lúc nãy của Ahn Min. Chắc cô cũng không biết, khuôn mặt cậu cũng đã thành thật, nóng dần và chuyển sang đỏ nhẹm kia rồi
"dễ thương thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com