6
"Đợt kiểm tra học kỳ này Ahn Min là trò thấp điểm toán nhất lớp"
"Ahn Min em đừng ngủ nữa, tôi phạt em bây giờ đấy"
"Bài này tôi dạy từ hồi học kỳ 1 rồi, em còn chưa nắm vững kiến thức hả?"
"AHN MIN, TÔI SẼ GỌI PHỤ HUYNH EM LÊN"
Một tuần trôi qua với toàn lời phàn nàn của thầy Jung dậy toán, cô đi học không hề thoải mái tí nào.
Tính chất công việc của cô là làm buổi đêm, cho nên việc làm bài tập và xem lại bài học là rất khó. Làm việc xong cô chỉ muốn leo lên giường, tha cho cái lưng yêu dấu của mình đã mệt mỏi. Lâu lâu về sớm thì sẽ xem, nhưng tần suất về sớm thì chỉ có 1 buổi trong tuần
Chính vì vậy kiến thức căn bản cũng không cánh mà bay, trong đầu cô chỉ toàn một mớ hỗn loạn, công thức này lẫn lộn với công thức kia, khiến cho điểm số trở nên thấp nhất lớp
Giờ ra chơi, Ahn Min chán nản lấy sấp bài tập mà thầy Jung đã đưa cho mình, tự nhủ sẽ làm nó để lấy lại điểm số. Nhưng vừa mới lật trang đầu tiên...cái quái quỷ gì vậy? Đây là hình của con người hay của hành tinh gì đây?
"Cái gì vậy trời"
Ahn Min không tin vào mắt mình, còn phải nhắm đi nhắm lại mấy lần, quả thật là không nhìn nhầm, hóa ra toán cuối cấp khó như thế. Giá như mỗi đêm cô bỏ thời gian ra một ít để coi lại thì bây giờ đã khá khẩm hơn rồi
"Không biết làm à?"
Wonwoo từ phía sau xuất hiện, đặt hộp kimbap xuống dưới bàn cô làm giật hết cả mình
"À ừ..nhìn không hiểu gì hết"
"Dạo này cậu bị mắng nhiều lắm. Có phải nên bỏ bớt công việc để chú tâm học hành không?"
"Haizz chắc phải như vậy rồi. Bây giờ tôi phải làm mấy cái bài này đã"
Ahn Min lục lọi mấy cuốn tập đã ghi công thức của mình, chưa kịp mở đã bị Wonwoo lấy mất. Cô ngơ ngác nhìn cậu ta
"Ăn đi rồi làm"
"Này trả đây! Tôi chưa đói, tôi sẽ ăn vào giờ nghỉ trưa luôn"
Wonwoo không nói gì, trên tay cầm mấy cuốn tập thì bị cô giật lấy. Vốn dĩ cậu không dễ dàng để bỏ đói cô như vậy, cậu mở nắp hộp ra, cẩn thận cầm đôi đũa trên tay gắp miếng kimbap bỏ vào miệng cô, cô chẳng phản ứng kịp mà nhận lấy nó, sau đó mới nhìn Wonwoo
"Nhìn cái gì? Làm đi chứ"- Wonwoo nói với khuôn mặt hất lên
"Thật là..đúng là không thể hiểu nổi"
Vậy là một người ngồi làm, còn người kia thì chăm. Lâu lâu thấy cô bí quá Wonwoo đành phải giúp cô, công nhận cô là người tiếp thu kiến thức khá tốt, bởi vì không coi lại bài nên cô có chút lẫn lộn giữa các công thức với nhau, chỉ cần học thuộc công thức sẽ áp dụng được ngay
"Oa..làm được 5 bài rồi này" - Ahn Min cầm cuốn vở trên tay, thích thú nhìn nó
"Cái này mới là cơ bản thôi. Tối tôi sẽ gửi các công thức khác cho cậu học"
"Ừm. Tôi nghỉ làm ở bar rồi nên có thể tối nay sẽ ở nhà, có lẽ nên chăm chú học tập một chút. Không thì ở lại lớp mất"
"Coi bộ cậu cũng nghe lời nhỉ?"
Wonwoo chống cằm lên nhìn cô, có lẽ cậu biết rằng cô nghỉ bởi vì mình đã ngăn khuyên. Ahn Min khẽ liếc sang nói với cậu.
"Vốn dĩ...không an toàn mà, tôi cũng chưa đến tuổi, cậu đừng có tự hào như vậy"
"Tối nay tôi không đi học thêm, có muốn tôi qua nhà không?"
"Qua...qua nhà?"
Vì hơi bất ngờ nên Ahn Min không kiềm được giọng nói của bản thân, lên tiếng hơi to làm cho những người xung quanh nghe thấy. Chắc chắn rằng họ không giấu nổi vẻ mặt hoang mang khi nghe đến cái từ khiến-cho-người-khác-hiểu-lầm kia
Bỗng nhận ra bản thân vừa làm hành động sai lầm, Ahn Min bặm chặt đôi môi của mình, rồi quay qua thì thầm với Wonwoo
"Cậu điên à? Qua làm cái khỉ gì với tôi"
"Nghĩ gì đấy? Không qua dạy học chứ làm gì?"
À..ừ cũng đúng nhỉ. Từ đâu mà mấy cái suy nghĩ không đúng đắn đập vào đầu cô vậy? chỉ suy nghĩ hạn hẹp và vớ vẩn như vậy bảo sao mà không tiếp thu được cái gì
Wonwoo cũng hiểu được hàm ý của cô, nụ cười nham hiểm dần xuất hiện trên môi cậu, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Ahn Min đang bối rối, môi mấp máy à ừ. Tay cậu vịn lấy ghế kéo cô sát lại, thấy hơi thở gần gập bên tai, Ahn Min cũng quay sang nhìn cậu ta. Trông cái mặt cậu ta bây giờ có phải đê tiện lắm không?
"Ahn Min à...nếu như không dạy học, cậu có thể nói cho tôi biết chúng ta làm gì nữa không?"
Tim cô đập nhanh như cái trống khi đối diện với cậu ta, nghe đến câu nói đó làm cô hoảng loạn, chân nhắm thẳng vào đầu gối cậu rồi đạp cho một phát
"Tên lưu manh, đi về chỗ giùm, đừng đi qua nhà tôi"
Ahn Min điều chỉnh dáng ngồi của mình, cậu thì lấy tay phủi cái quần thân yêu mình bị người ta đạp không thương tiếc, tuy vậy nhưng cậu rất vui vẻ, kèm theo đó là cái mặt dày đi đến chỗ Ahn Min
"Không qua cũng cho đấy, hẹn ở cổng trường"
Thấy Ahn Min đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, Wonwoo xoa đầu cô phì cười rồi chạy về chỗ ngồi của mình. Trông có giống trẻ con không, bây giờ ai lại bảo cậu ta là tính cách lạnh lùng đấy? Riêng cô thấy cậu ta không hề như người khác đồn đại tí nào
Vừa mới chuông reng, Ahn Min là đứa chạy ra sớm nhất, vốn dĩ chỉ định chuồn khỏi tên Wonwoo đó, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên bị ai đó kéo đi mất hút.
Wonwoo vừa mới cất đồ vào cặp quay sang không thấy cô đâu, liền nghĩ rằng cô đã lén đi trước, rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi lớp
Vừa mới bị kéo tới một con hẻm, người đó liền đẩy cô xuống đất, quá đột ngột nên cô đã té xuống, cơn đau truyền đến cơ thể cô
"Này? Nghe nói đang hẹn hò với Jeon Wonwoo hả?"
Ahn Min nhìn lấy đám người phía trước, cái đứa cầm đầu là đứa đã đẩy cô, cô biết sơ về con nhỏ ấy.
Hình như là Annie, được biết đến là người bám dai Wonwoo. Đã từ đầu năm học, khi nào đến giờ ra chơi thì sẽ xuống lớp để bắt chuyện với cậu ta, từ mua quà vào các dịp lễ hay tặng đồ lặt vặt cho cậu, mọi hành động của cô ta lại bị chính cậu bơ đẹp.
Cô cũng để ý rằng từ khi giả làm người yêu, cô ta có qua lớp, mỗi lần ghé qua thì dòm cô với ánh mắt vô cùng "yêu thương". Vốn dĩ cô không nghĩ nhiều, bởi vì từ khi quen cậu ta, đó chưa phải là lần đầu tiên cô thấy những ánh mắt như vậy, chỉ là Wonwoo đang bảo vệ để tránh sự xâm hại của những người không mấy thiện cảm vì cô
Ahn Min đứng lên phủi lấy cái mông ê ẩm của mình, ánh mắt khó chịu nhìn ả
"Cậu muốn gì?"
Cô dò xét xung quanh, ngoài cô ta ra thì còn thêm 3 4 đứa con gái nữa. Đều là những người cô không quen biết
"Đến bây giờ còn hỏi? Ai cho phép mày quen Wonwoo của tao?"
"Cậu nực cười thật, Wonwoo nào của cậu?"
"Vốn dĩ ngay từ đầu cậu ấy là đối tượng của tao theo đuổi, ai cũng biết điều đó. Mày biết thì mắc cái giống gì mà xen vào?"
"Nói chuyện nghe buồn cười thật? Vốn dĩ Wonwoo đâu có thích cậu, cậu ta thích tôi nên mới quen tôi mà?"
"Con ả này nói chuyện ngông thật, sau hôm nay thì tao cho mày biết Jeon Wonwoo cậu ta thật sự có còn yêu mày hay không"
Ahn Min liền nghĩ đến điều không lành, lập tức muốn chuồn đi, nhưng đâu có dễ dàng gì với cả đám bọn họ. Cô bị bọn đấy giữ tay lại, để Annie cứ đánh vào mặt của cô, chưa gì nó đã đỏ ửng lên rồi
Thấy không chịu được cơn tức, Annie liền đá mấy cái liền vào bụng của cô, khiến cho nó đau nhói, cứ thế là cơn dằn vặt liên tiếp lên cơ thể cô
Wonwoo bỗng chốc lo lắng, vốn dĩ là cô chỉ mới vừa đi ra thì cậu liền chạy theo, sao lại mất dấu nhanh như vậy. Xe buýt thì sau khi trường học chuông reng thì 15 phút sau mới tới, chắc chắn cô không thể đi về ngay được. Cậu đã ra nơi cô thường đợi xe vẫn không thấy, nhắn tin lại không trả lời, đã gần một tiếng trôi qua vẫn không thấy Ahn Min đâu, cậu lo lắng chạy khắp nơi đi tìm cô
"Này, chừa rồi nhỉ ? Sau này né Jeon Wonwoo ra, đừng có để tao thấy mày gần cậu ấy. Mày phải biết điều mà chia tay đi"
Tụi đấy lần lượt kéo nhau bỏ về, chỉ còn lại Ahn Min đang nằm hồng hộc vì mất đi nhịp thở, cô chỉ còn một tí sức để bản thân ngồi dậy
Wonwoo lo lắng đến nổi cậu loạn lên, chạy khắp con hẻm gần trường tìm cô. Từ một con hẻm bỗng nhiên có Annie xuất hiện, cậu nghĩ có điều không lành nên chạy lại, còn tụi Annie khi thấy cậu cũng ra sức né tránh rồi chạy đi
Đến nơi, cảnh tượng khiến cậu không tin vào mắt mình, cô đang ngồi đấy với đôi môi rỉ máu, tay thì ôm lấy bụng, vẻ mặt đầy đau đớn và cơ thể run rẩy. Lập tức cậu chạy lại, nhấc bổng cô lên
"Ahn Min...xin lỗi vì không tìm thấy cậu sớm hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com