7
" Bệnh nhân Ahn Min không sao, phần bụng của cô ấy cũng không bị gì nặng nề. Nhưng người nhà phải chú ý đến nhịp thở của bệnh nhân thường xuyên, nếu có gì hãy đưa đến bệnh viện liền nhé"
"Vâng thưa bác sĩ, cảm ơn nhiều ạ"
Ahn Min đang ngồi trên chiếc ghế băng dài, ngước nhìn dòng người đang qua lại. Vết thương trên người cô đã được xử lý hơn một tiếng đồng hồ. Hiện tại đang chờ đợi Wonwoo từ phòng nội soi
Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã hơn 7 giờ tối rồi, chiếc bụng đói của cô reo liên tục, cô chán nản nhắm mắt lại, tự hỏi không biết cậu ta đã ăn tối chưa
"Ahn Min à"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, mở mắt ra nhìn đã thấy cậu ta ngồi kế bên mình. Trên tay còn cầm phong bì chứa ảnh nội soi của cô, cậu ấy nắm lấy cái bàn tay đã bị xước một ít của cô mà xoa nó
"Cậu đau lắm đúng không?"
"Chỉ hơi hơi thôi"
Khuôn mặt chấn thương của Ahn Min làm cậu đau lòng, trách bản thân thật nhiều bởi vì do mình mà cô phải chịu những chuyện như vậy.
"Tôi xin lỗi cậu nhiều, Ahn Min"
"Hả? Tại sao phải xin lỗi?"
"Xin lỗi vì đã đến muộn, và"
Ahn Min nhìn Wonwoo đang cuối mặt trầm tư, dường như cậu ấy có gì đó khó nói, cứ nuốt nước bọt rồi im lặng mãi
"Xin lỗi vì để bọn Annie phải làm như vậy với cậu, cũng là do tôi cả, vốn dĩ cậu không nên bị như vậy. Thật sự là lỗi của tôi"
"Này, tôi không sao đâu, không phải lỗi gì của cậu cả. Vốn dĩ bản thân tôi đồng ý quen cậu, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi do cậu đâu Wonwoo à"
"Nhưng mà"
"Wonwoo à nhìn tôi này"
Ánh mắt cô kiên quyết nhìn Wonwoo, cậu ta dường như cảm thấy bản thân là kẻ tội đồ, khóe mắt cậu có chút đỏ. Bàn tay cô vô thức nắm lấy tay cậu chặt hơn
"Đừng cảm thấy bản thân có lỗi nữa, chỉ là bọn họ thích cậu nên kiếm chuyện thôi, hoàn toàn không phải lỗi do cậu"
Nhưng làm sao Wonwoo cảm thấy không có lỗi được chứ, mọi thứ xuất phát từ mình mà ra. Thật sự cậu không kiềm được ôm lấy cô vào lòng, mặc dù hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng cô cũng đón nhận cái ôm này, mùi hương của Wonwoo có mùi nước hoa khá nhẹ, cánh mũi của cô cứ hít lấy mùi thơm ấy. Cái ôm ấy như chữa lành tâm hồn cậu khi được Ahn Min vuốt lấy tấm lưng vỗ về
"Cậu..tha lỗi cho tôi nhé"
"Yah! đã bảo không phải lỗi do cậu mà"
"Bụng cậu ổn chứ"
"Không ổn tí nào cả"
"Hả hả làm sao? tôi đưa cậu vào khám lại" - Wonwoo luống cuống hết cả lên, trông cậu lúc này buồn cười thật
"Không không..bụng tôi...đói á"
Wonwoo nhìn cái mặt phụng phịu của cô trông mà mỉm cười bất lực. Cậu đứng phắt dậy, trực tiếp luồn hai tay cô qua vai mình rồi cõng lên, cô hơi hoảng hốt ôm lấy cậu mà la lên, khiến cho người đi ngang phải giật mình
"Cậu làm gì thế?"
"Đi ăn thôi"
"Ch-chân chỉ xước có một tí thôi, để tôi tự đi cũng được"
"Xước một tí cũng là đau, ngồi im loạng quạng không té đó"
Thật không ngờ là cái tên Wonwoo lại cõng cô từ bệnh viện đến nơi đợi xe, sau khi xuống xe lại cõng cô về đến tiệm thức ăn gần nhà. Bộ cậu là trâu bò hay sao mà không biết mệt vậy? Mặc dù cô đã nói cậu hết lời nhưng lời nói của cô không có tác dụng gì mấy. Cô phải chịu những ánh mắt đi đường đang nhìn lấy họ, ngại quá nên cô đành rúc mặt xuống dưới vai cậu
"Đến rồi"
Là một tiệm thức ăn bình dân, Wonwoo đỡ cô ngồi xuống còn bản thân thì đi order. Từ khi mới bước vào, cậu ta đã là tâm điểm của bọn con gái. Họ không giấu nổi ánh mắt mê mẩn nhìn lấy Wonwoo, thật tình thì cô thấy mình hơi khó chịu khi bắt gặp chuyện này
"Nhìn gì vậy chứ..."
Wonwoo bước đến, kéo ghê ngồi đối diện. Thấy khuôn mặt khó chịu cùng với ánh mắt sát khí nhìn mấy bàn còn lại của cô, cậu ta thắc mắc
"Sao thế? Khó chịu ở đâu hả?"
"Không"
"Thế làm sao"
"Có gì đâu"
Len lén nhìn qua khách hàng của nơi đây, thật sự là họ đang nhìn bàn cậu. Cậu lia đến ai người đó liền cười ngượng, có lẽ đã được bọn họ chú ý tới. Nhưng chẳng lẽ cô lại khó chịu vì chuyện này?
"Ahn Min này"
"Sao"
"Cậu khó chịu khi họ nhìn hả?"
"G-gì? Tôi có ghen đâu"
Ý của Ahn Min là gì đây? Rõ ràng cậu đâu nào hỏi như vậy? Không lẽ là cô đã ghen khi họ chú ý đến cậu sao? Ahn Min bây giờ quá đỗi đáng yêu rồi
"À không..ý là" Ahn Min nhận ra cậu trả lời của mình khi nãy, lắp bắp giải thích " Ý là tôi không thoải mái khi họ nhìn bọn mình đó, chắc họ..gh-ghen tị ha?"
"Ừm nhỉ? Đúng thật là có người ghen mà"
Câu nói ẩn ý của Wonwoo chắc chắn là đang nói tới người ngồi trước mặt mình, cô nhận ra điều đó nên phớt lờ câu nói đó, mắt đảo nhìn xung quanh để không nhìn cái bộ mặt đang thích thú của cậu ta
Ăn uống no nê hai đứa lại cùng nhau đi bộ đến nhà. Cả hai đến giờ vẫn chưa nói với nhau lời nào, thoang thoảng vẫn có gió nên cô cảm thấy hơi lạnh, Wonwoo cũng nhận ra điều đó, nhưng hôm nay cậu đâu có áo khoác mang theo, rồi cậu đứng sát gần Ahn Min hơn, cô cũng tự động né sang một bên
"Gì thế?"
"Tôi thấy cậu có vẻ lạnh"
" À.. hơi lạnh thật, nhưng tôi không sao đâu"
Cậu không nói lời nào trực tiếp đẩy Ahn Min vào người mình, cô cũng không phản kháng nữa. Đột nhiên cô cảm thấy ấm áp hơn, từ cơ thể lẫn trái tim của mình.
"Sau này cậu tính vào đại học nào" - Ahn Min đã bắt chuyện trước
"Cậu nói trước xem"
"Tôi hả? Tôi tính vào đại học Pusan, tôi khá thích nghiên cứu, cậu thì thế nào"
Thấy người kế bên bỗng im phăng phắc, bỗng dưng khuôn mặt cậu ta có chút buồn, cô đã nói gì khiến cậu ta không thích sao?
"S-sao thế?"
"Không có gì đâu, đi tiếp thôi" mặc dù cậu ta mỉm cười, nhưng cô vẫn không thấy điều gì khiến cậu ta không ổn ấy
"À..nếu cậu không thích trả lời thì không sao đâu"
"Sau này cậu sẽ biết thôi"
Vừa nói dứt câu thì cả hai cũng vừa tới nhà. Ahn Min chào tạm biệt Wonwoo, sau đó cậu ấy cũng tự bắt chiếc taxi để trở về nhà
"Hôm nay không đi học thêm, tại sao 9 giờ tối mới về?"
Vừa mới bước vào nhà, bố cậu đã ngồi đó từ bao giờ, với mẹ của mình, ông lên tiếng khiến cậu có chút giật mình. Thường ngày ông đều đi làm đến khuya mới trở về, thấy ông ấy về sớm nên cậu bất ngờ
"Hôm nay bố về sớm vậy ạ?"
"Bố hỏi mày tại sao hôm nay 9 giờ mới về? Mày đi quýnh lộn đúng không hả"-Ông gằng giọng lên
Ông ấy rất có tiếng trong vùng rằng: ông Jeon là một người vô cùng khắt khe và nghiêm nghị. Mọi người đều kính nể và lo sợ ông ấy, một đối tác lớn khi đã hợp tác với ông, cũng thấy được sự nghiêm ngặt của ông Jeon đối với nhân viên và cấp dưới, bảo sao công ty của ông lúc nào cũng nổi tiếng, lớn mạnh vì sự chăm chỉ, biết điều của nhân viên.
Vốn dĩ từ khi sinh ra, Wonwoo đã được quản giáo trong vòng tay của ông. Từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ làm phật lòng ông điều gì, nhưng mấy hôm nay ông được người giúp việc khai báo rằng Wonwoo hay đi về trễ, mặt cũng khá nhiều vết thương nên ông nghi do đánh nhau, nên sắp xếp công việc để nhanh chóng về nhà
Wonwoo im lặng không trả lời, trên tay ông Jeon là một cây gậy sắt được dựng trên ghế. Chắc ông đã có dự định đánh cậu một trận rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi
"Mẹ kiếp, có phải dạo này mày chơi với bọn xấu nên hư rồi không? Học hành sa sút thì như thế nào hả?"
Ông ta đứng dậy với cây gậy sắt trên tay, đi đến nơi cậu đứng rồi đập vào chân cậu mấy phát, cây nào cây đó chí mạng làm cho mẹ hốt hoảng phải chạy đến ngăn can. Mặc dù tức tối con thật, nhưng chẳng phải như thế sẽ khiến nó ảnh hưởng sao
"Thôi được rồi, đừng đánh nó nữa"
"Phải đánh cho một trận cho nó chừa, chưa gì đã tập hư hỏng"
"Này Wonwoo, con mệt rồi thì lên lầu nghỉ ngơi tắm rửa đi, cơm bố mẹ mua sẵn trên bàn, tắm xong rồi ăn"
Tay mẹ cậu vẫn hết sức ngăn can ông chồng, mặc cho ông ấy đang chửi con trai của mình và bỏ tay người vợ ra. Cậu chán nản đi lên lầu, trước khi vào còn nghe được giọng nói của bố cậu vang lên
"Năm nay mày không học hành đàng hoàng, không được đi Mỹ thì tao không nương tay đâu"
_____________________
Thấy mng thích truyện tui vui lắm luôn á, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaaa (◠‿◕)
văn chương nhiều khi sẽ không hay nhưng nếu mọi người không hài lòng gì thì đừng ngại nói với tui để tui cố gắng nha, luv uuuu ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com