Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

" Wonwoo, học thanh nhạc đi"

"Nhìn xem, lại hạng 2, có muốn đập cho một trận không?"

" Sao lại mệt? Hôm nay còn phải học gia sư toán và hoá nữa, đừng có trưng cái bộ mặt lười nhác đó ra"

Sau khi đã là học sinh cấp 3, chuyện ông Jeon quản gắt nay lại còn gắt gao hơn. Nếu trong lớp Wonwoo chỉ đứng hạng 2, ông ấy không ngại lấy cây roi để dạy bảo cậu.

Mẹ cậu vẫn để tâm hơn một chút, nhưng một chút đó chỉ là quan tâm khi con mình bị đập. Bà ấy tính cách cũng như chồng bà thôi. Luôn quản chuyện học hành của con gắt gao nhưng lại chẳng quan tâm đến con cái của mình gì cả. Vốn dĩ hai vợ chồng đều bận rộn, một chút nhìn ngó con cũng không có. Nên Wonwoo đã tự túc ở nhà và tập sống không có bố mẹ, cậu chưa bao giờ đi chơi vì bố mẹ đã cấm đoán.

Cuộc sống của cậu cứ xoay đổi khi càng ngày càng trưởng thành, nhiều nữ sinh theo đuổi và là chủ đề để mọi người bàn tán, điều đó rất khiến Wonwoo khó chịu, cậu vẫn luôn tìm cách để bản thân có thể tránh khỏi chuyện này. Cho đến khi cậu gặp Ahn Min, là người vốn dĩ chẳng để ý gì đến mình để có thể giúp mình thoát khỏi cái hoàn cảnh như mọi ngày

Nhưng chẳng hiểu tại sao khi tiếp xúc với Ahn Min, cậu bỗng nhiên thấy bản thân trở nên hứng thú với việc yêu đương, rõ hơn là rất muốn bảo vệ và che chở Ahn Min hơn đấy. Dạo này cậu thường xuyên đi ra ngoài để gặp , cùng lúc sau khi học thêm về hoặc cậu cho giúp việc đi về sớm. Không ảnh hưởng gì đến chuyện học hành thì chắc chắn ông ấy sẽ không làm gì cậu. Thật bất cẩn vì hôm đấy người giúp việc chưa về nhà, vậy mà cậu lại không để ý việc đó, nên mọi chuyện mới xảy ra như hôm ấy

Từ lúc Ahn Min xảy ra chuyện, người dám đụng vào cô đã là chủ đề bàn tán cho cả trường. Mặc dù không nói là ai, nhưng cả trường đều biết có mỗi Annie dám làm việc đó. Bọn họ không lạ lẫm gì với nhưng chiêu trò của cô ta khi có người tiếp cận gần Wonwoo. Còn về mối quan hệ của cô ta và cậu, Wonwoo dọa rằng nếu còn làm phiền đến mình, thì công ty nhỏ bé của ba cô ta sẽ không còn là đối tác làm ăn của ba Wonwoo. Vốn dĩ cô ta làm phiền cậu mấy tháng nay đều không quan tâm, nhưng nay lại đụng vào Ahn Min thì chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua

Ahn Min thì chẳng hiểu tại sao từ khi xảy ra chuyện, Wonwoo như keo dính người, không rời cô nửa bước. Bất cứ việc gì cũng không muốn cô nhúng tay vào, đến bữa cơm cũng là cậu ta kêu người gửi đến cho cô. Đi làm thì cậu cũng là người đưa đón cô về. Bây giờ thật sự cô đang được cậu ta chăm sóc đến nơi đến chốn ấy. Nhiều lúc cảm thấy cậu ta hơi phiền, nhưng cô lại chẳng ghét điều đó lắm

Hôm nay là cuối tuần, có hẹn ở nhà Ahn Min nên học xong cậu liền nhanh chóng chạy qua nhà cô. Ngày nghỉ nên cô không đi làm buổi sáng, nghe tiếng chuông cửa inh ỏi trước nhà. Cô cùng bộ dạng nhếch nhác với khuôn mặt còn buồn ngủ xuống mở cửa, thế mà người trước cửa làm cho cô tỉnh cả ngủ ra

 Là Wonwoo đứng đó, cậu ta mang theo cái cặp để một bên vai và tay cầm theo túi gì đấy

"Giờ cậu mới dậy à?"

"A xin lỗi..tôi quên mất hôm nay cậu qua dạy"

"Cậu vệ sinh cá nhân đi, tôi đợi cũng được"

Cô cười ngại rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương mặc áo hai dây và mặt mày ngơ ngác, để cậu ta thấy bộ dạng này của mình, cô xấu hổ muốn chui xuống hố mất. Tại sao cô lại quên béng mất là cậu ta sẽ đến nhà mình cơ chứ, rồi mở toang cả cửa không suy nghĩ rằng bản thân đang mặc cái gì 

Cô mới vừa thay đồ thì bên ngoài lại có một mùi thức ăn luồng vào, chưa gì bụng đã reo cả lên. Bây giờ đã mười giờ rồi, ngủ đến gần trưa chả có gì trong bụng nên đói meo. Cô chỉ dám mở một khe hở nhỏ đủ để nhìn qua phòng bếp, thấy dáng người to lớn của cậu ta đang hì hục, còn đeo cả chiếc tạp dề của mình và tay không ngừng thái gì đó cho vào nồi. Ahn Min bước đến phòng bếp, thì ra cậu ta thái hành cho vào nồi thịt sườn đang sôi sùng sục

"Cậu biết nấu ăn à?"

"Ừ, tôi đã làm nó từ sáng sớm, học xong tôi mang nó qua cho cậu ăn"

Ahn Min cảm kích nhìn người con trai phía trước. Cậu ta có phải người hoàn hảo nhất cuộc đời này không vậy? Học giỏi, tử tế, kinh tế lại còn biết nấu ăn cơ đấy!

"Cảm ơn" 

Ahn Min với lấy bát đũa trên kệ nhưng chẳng với tới được, vì vết thương chưa lành hẳn làm cô không thể thẳng được cánh tay. Wonwoo thấy thế liền kéo cô lại ghế ngồi, nhấn vai để cô ngồi lịm xuống ghế

"Cậu ngồi xuống ghế đi, để tôi làm được"

Rồi cậu ta trở lại vào bếp, để lại Ahn Min đang vô cùng hào hứng chờ món ăn mình sắp được thưởng thức 

"aigoo no quá.."

Phút chốc cái nồi thịt đã hết sạch, Ahn Min thỏa mãn xoa xoa cái bụng, ăn no đến nỗi cô muốn lăn luôn tới nơi. Wonwoo nhìn xung quanh căn nhà, lần đầu tiên cậu vào nhà của cô, ngoài vật dụng cần thiết thì thật sự nhà cô rất trống vắng. Đến bây giờ cậu mới để ý cô ở đây một mình

"Cậu sống một mình à"

"Hả? ừ"

"Cậu không ở chung với bố mẹ sao?"

"À..bố tôi mất, mẹ tôi đã theo người khác rồi"

Ahn Min đáp lại mà không chút dè chừng. Điều đó khiến cậu bối rối và thấy bản thân có lỗi, cảm thấy hồ đồ vì gợi lại chuyện không mấy tốt đẹp cho Ahn Min

"Ah...Tôi xin lỗi"

"Không sao, lâu rồi nên tôi không còn cảm giác gì nữa. Đợi tôi lấy tập vở ra nhé"

Vậy là từ trước đến nay, Ahn Min vẫn luôn cô độc như thế này? Mọi thứ do chính bản thân cô tự làm nên, không ai chia sẻ cùng vì hầu như cô không có bạn bè. Wonwoo tự hỏi rằng, nếu thật sự cậu không làm quen với cô, cô vẫn cứ sống mãi một mình mà không có người khác ở bên sao. Tuy cô mạnh mẽ vì tự trải qua cái cảm giác trưởng thành và tự lập, nhưng thật sự một cô gái mới lớn như Ahn Min thật sự cần người ở bên và săn sóc 

Vẫn là cậu không nên để ý quá nhiều, điều đó sẽ khiến cô ấy không thoải mái và mất bầu không khí tự nhiên mất

"Bài tập thầy Jung giao cho cậu làm đến bài nào rồi?"

"À..thật ra từ hôm làm 5 bài hôm bữa thì tôi chẳng đụng v-"

Chưa nói hết câu, Ahn Min cảm nhận được trán của mình bị cốc vào bởi ngón tay của Wonwoo. Ê ẩm lấy tay xoa xoa cái trán mình, khuôn mặt Wonwoo có chút nghiêm lại, trông cậu ta bây giờ nghiêm túc như là một gia sư thật sự ấy

"Cậu muốn ở lại lớp rồi nhỉ? Đã cả tuần rồi mà không làm bài nào luôn, tôi không qua thì thế nào đây"

"Tôi cũng muốn làm lắm, nhưng tay tôi đau quá chẳng nhấc nổi được. Coi này đến bây giờ còn đau ấy"

Ahn Min giả vờ trưng vẻ mặt vô tội, còn ôm lấy cánh tay phải bị xô xát hôm kia để cậu có chút thương xót và tin tưởng mình. Chứ nói thẳng ra là cô lười vô cùng, đến cả cái liếc mắt còn không có thì sao mà nhấc bút lên làm

"Khi nãy cậu cầm cả cái nồi thịt lên để ăn thì tôi nghĩ cậu không đau lắm đâu"

Nhưng đâu như cô nghĩ, cậu ta phũ phàng đưa cô lại hiện thực. Câu nói dối ấy chẳng thể nào khiến Wonwoo động lòng, cô chỉ đành bĩu môi, rồi chăm chú nghe cậu ta giảng bài cho mình 

Ấy thế mà hôm nay cô lại siêng, đã ba tiếng rồi nhưng vẫn chăm chú làm bài cậu đã chỉ giảng. Wonwoo khá mệt mỏi và đã ngủ từ lúc nào. Thấy bầu không khí im lặng, cô khẽ nhìn sang cậu ấy. 

Đến cả ngủ cậu ta cũng đẹp, lông mi dài cong vuốt, sống mũi cao và thẳng tắp, môi rất hồng hào. Tất cả tạo nên một khuôn mặt tuyệt đẹp, chẳng biết khi nào mà cô đã say mê cái vẻ đẹp này, cứ ngồi nhìn cậu ta ngủ chằm chằm kế bên mình, đầu dựa vào bàn ngủ yên giấc, thì phát hiện có lông mi rơi trên má cậu 

Chỉ muốn lấy lông mi mà cô cảm thấy bản thân như phạm tội vậy, suy nghĩ nên lấy hay không. Nhưng vì thấy nó khó chịu quá, cảm thấy tay chân cứ bứt rứt, nên cô đã quyết định sẽ lấy nó ra. Cô hít một hơi thật sâu rồi sát gần lại Wonwoo, hơi thở cậu đều đều thả ra khiến gò má cô nóng hổi. 

Hai ngón tay sắp chạm vào má cậu thì bỗng nhiên cậu tỉnh giấc, khiến Ahn Min hú hồn một phen, ngồi lại chỗ ban đầu và bắt đầu cầm bút vào viết nguệch ngoạc, tay còn hơi run run vì lo sợ. Chẳng biết cậu ta đã phát hiện hay chưa

"Tính tấn công tôi à?"

"T..tấn công gì? Lông mi rơi trên má cậu nên tôi tính lấy thôi, th-thật đấy"

Mặc dù là thật nhưng giọng điệu của cô làm người khác nghĩ mình nói dối vậy. Wonwoo mỉm cười vì khuôn mặt đang đỏ ửng của Ahn Min, để ý rằng chiếc bút trên tay Ahn Min cũng đang cầm ngược, cậu không nhịn được nữa mà bật cười 

"T-tôi đi lấy nước"

Ahn Min bối rối lấy ly do chạy đi. Wonwoo xoay ghế ngó bóng lưng của cô, nhưng có một thứ gì đó được cậu thu vào tầm mắt. Là một tấm ảnh được lồng vào khung, nó khá cũ, có lẽ đã được chụp cách đây đã lâu. 

Trong ảnh là một đứa bé và một người đàn ông, để nhìn rõ cậu tò mò cầm lên xem. Đứa bé đó chắc là Ahn Min, người đàn ông trong ảnh có lẽ là bố cô 

"Coi gì đấy"

Wonwoo liền đưa tấm ảnh trở lại chỗ cũ, mặt e ngại nhìn cô đặt ly nước xuống bàn 

"À tại tôi hơi tò mò"

"Đó là bố tôi, tấm ảnh được chụp trước 1 năm đúng ngày ông ấy mất"

"Vậy à?"

"Ừm..ông ấy thương tôi lắm..và cả mẹ tôi nữa. Khi biết mẹ tôi ngoại tình, ông ấy đã ký đơn nhưng vẫn còn yêu bà rất nhiều, một thời gian ông đã không chịu nổi và lên cơn đau tim."

"Cậu ổn khi nhắc lại chuyện này chứ"

Wonwoo thật sự rất sợ nếu cô nhắc lại quá khứ không vui vẻ gì, cô sẽ đau khổ lại một lần nữa. Mỗi khi cô nói bản thân không sao, nhưng cậu luôn hiểu trong tâm cô chỉ luôn có một mình, luôn giả vờ mình rất ổn khi lần lượt gia đình lại rời xa

Chẳng hiểu tại sao nghe câu hỏi của cậu, lúc đầu chỉ vài thút thít nhỏ, nhưng lúc sau hai hàng nước mắt lại thi nhau rơi lã chã. Biết ngay là cô sẽ không kiềm được, Wonwoo thở hắt một hơi, kéo cô mà ôm vào lòng, cậu dỗ cô như em bé, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng làm cô cũng cảm thấy ấm áp phần nào.

Tiếng thút thít của cô cũng dần nhỏ hơn, thấy cô đã bình tĩnh, Wonwoo lên tiếng

"Nếu cảm thấy cô đơn thì cứ tìm tôi, tôi vẫn luôn ở bên cậu, đừng khóc một mình"

Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ cứ nheo nheo, có chút dửng dưng nhìn cậu ta

"Làm sao chứ? Tôi vốn dĩ có là gì với cậu"

"Cậu là bạn gái của tôi"

"Cậu nói kỹ một chút, là bạn gái giả mà. Chúng ta không yêu nhau"

Nhìn hành động cả hai đang ôm ấp, cô có chút ngại ngùng bỏ ra. Mặc dù trông họ có lẽ như một cặp đôi, nhưng khi ở một mình cô vẫn luôn muốn giữ khoảng cách một chút, bởi vì cô sợ sẽ thích cậu, tim cô đã nhiều lần mất kiểm soát rồi

Nhưng Wonwoo đâu nào như vậy, thật sự là cậu có để ý đến cô thật. Câu nói của cô khiến cậu im bặt, cậu vẫn không có biểu hiện gì. Đúng thật là nên biết giữa ranh giới, chỉ có cậu đơn phương, câu nói đó vốn là đương nhiên đương lẽ cớ sao cậu lại đau lòng vậy

"Đúng là như vậy nhỉ"

"..."

"Tiếc thật, tôi muốn ở với cậu một tí, nhưng sắp đến giờ học thêm rồi nên tôi sẽ về. Tối tôi sẽ nhờ người gửi đồ ăn cho cậu, đừng ăn ngoài nhé"

Cậu chỉ mỉm cười, tay tính xoa đầu cô thì lại nghĩ ngẩm gì đó, sau lại thụt lại cánh tay của mình

"Cậu về cẩn thận"

"Ừm! Cần gì thì gọi tôi"

Nhìn Wonwoo đi khỏi, lòng cô vẫn có chút tiếc nuối. Bỗng cô cứ lâng lâng, cảm giác như bản thân sai ở đâu vậy. Trời xui đất khiến nào cô lại phán một câu vậy chứ, vốn dĩ cô không muốn nói ra câu đấy, nhưng nó là sự thật thì phải chấp nhận, cô không muốn cả hai có thể nghĩ sâu xa hơn trong mối quan hệ giữa chừng này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com