9
Thời gian đã vậy mà trôi qua bốn tháng, thành tích học tập của Ahn Min không quá là xuất sắc nhưng có tiến bộ so với ban đầu. Các bài kiểm tra đều được trên 50 điểm, thầy giáo Jung cực kỳ bất ngờ với cô nàng, thật tự hào khi cô nhóc này lại có quyết tâm học hành để cải thiện lại điểm số
"Điểm của Ahn Min cực kì tiến bộ, em cứ giữ phong độ này mà đi thi, tôi tin tưởng em"
"Vâng ạ"
"Đừng thấy tôi khen mà chủ quan đấy nhé, cứ học chăm chỉ vào. Lớp nghỉ"
Thầy Jung vừa mới bước ra khỏi cửa, cả lớp đã ồ ạt tiếng nói. Vừa được khen nên tâm tình cô khá vui vẻ, ngoài sự vui vẻ đó trong đầu cô cũng nghĩ đến Wonwoo, cũng phải, người ta giúp cô nhiều thế cơ mà
Bốn tháng vừa qua, Wonwoo đã dành thời gian rảnh của mình giảng lại các bài học cho Ahn Min, bình thường đầu óc cô cũng chẳng nhạy bén lắm, nhưng những lời giảng của Wonwoo công nhận rất dễ hiểu và rất dễ tiếp thu. Cái tính lười của cô bỗng dưng cũng biến mất, mỗi lần đi làm về là lại vào một góc để làm bài tập. Nhưng đôi mắt cũng xuất hiện quầng thâm vì thiếu ngủ, mỗi sáng dậy cô chẳng có tí sức sống nào cả. Nhưng bù lại thì công sức mình bỏ ra cũng không đáng để bận tâm về việc ấy lắm
"Hay là mình mua cho cậu ấy chút gì nhỉ?"
Bỗng dưng có ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, chỉ là muốn đáp ơn của cậu một chút. Nghĩ đi nghĩ lại thì trước giờ toàn cậu mua đồ cho mình, cô chưa bao giờ mua đồ cho Wonwoo, nên hoàn toàn không biết cậu ấy thích ăn uống hay sở thích gì cả. Trước mắt hôm nay Wonwoo không đem theo nước, có lẽ cô nên mua cho cậu ấy một chai nước cam vậy
Vừa vào lại lớp, lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Thật hiếm khi cậu ta ra khỏi chỗ khi không cần thiết, đồ ăn sáng Wonwoo đã mua cho cô khi vừa vào lớp, cậu ta có thể đi đâu được nhỉ?
"À cậu tìm Wonwoo hả? Cậu ấy lên phòng giáo viên rồi ấy"
Thấy Ahn Min đứng loay hoay gì đó và mắt không ngừng nhìn về phía bàn Wonwoo, một bạn nữ phía sau cô đã lên tiếng, cô quay sang nhìn cậu ấy
"À...cả..cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu!"
Sau khi biết được Wonwoo đang ở đâu, cô nhanh chóng đi xuống phòng giáo viên cùng cầm chai nước trên tay
"Wonwoo này, điểm đợt này của em có chút tệ, tuy bây giờ không ảnh hưởng đến thứ hạng nhưng thi cuối kỳ em cứ như thế này thì em sẽ rớt hạng đấy"
Vừa mới bước đến, giọng nói của thầy Jung đã vang vọng lên, cô chợt dừng bước và đứng sát vào thành tường để nghe cuộc trò chuyện, chắc chắn là Wonwoo đang ở cùng với thầy ấy rồi
"Vâng"
"Chà...em có chuyện gì để khiến điểm số như vậy nhỉ? Em có yêu đương chưa?"
Bỗng nhiên tim cô đập mạnh bởi câu hỏi đó, khá lo lắng vì chẳng có lời hồi đáp nào của Wonwoo, hình như cô nghe tiếng thầy Jung thở dài
Tự nhiên cô lại suy nghĩ rằng có phải dạo này cậu ta quan tâm cho cô nên học hành bị giảm sút không? Wonwoo dạo này luôn sang nhà cô dạy học mỗi khi cậu ta đi học về, mỗi khi cô đi làm về cũng là cậu tới đón. Vậy nên đã lấy đi rất nhiều thời gian của Wonwoo, dẫn đến chuyện cậu ấy đã ít quan tâm đến việc học hơn
"Đã bảo yêu đương rắc rối cơ mà"
Cô thở dài ngẫm nghĩ, chắc là do mình nên Wonwoo mới như vậy, bây giờ trong lòng cô vừa biết ơn lại vừa thấy có lỗi với cậu, cô phải làm sao đây?
"Ahn Min?"
Cô giật mình bởi tiếng kêu, quay sang thì thấy thầy Jung và cậu ấy cùng bước ra ngoài, cả hai khó hiểu nhìn cô
"Sao em ở đây? Có chuyện gì à?"
"Em chào thầy ạ..à..ừm..em muốn tìm thầy để cảm ơn thầy đã khen em thôi"
Ahn Min mắt láo liên liên tục, cô bịa đại lý do gì đó làm cho mình bối rối
"À..haha có gì to tát đâu, cứ ráng mà học hành, hai đứa quay lại lớp đi, sắp giờ vào học rồi đấy"
"Vâng"
Hai đứa đồng thanh đáp lại, thầy Jung gật đầu rồi bước vào phòng giáo viên. Wonwoo cứ nhìn cô mãi nhưng cô lại chẳng dám nhìn thẳng vào anh, hai người cứ tiếp tục đi đến lớp cho đến khi cậu ta lên tiếng
"Cậu..có nghe tôi nói gì ở phòng giáo viên không?"
"Hửm? Vốn dĩ tôi vừa mới đến để cảm ơn thầy Jung thôi"
"À..ừ"
Hình như Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, dường như cậu không muốn cho cô biết chuyện này. Nhưng bây giờ cô bối rối lắm, không biết nghĩ thế nào để làm cho Wonwoo chuyên tâm vào học tập như lúc trước nữa.
"À Wonwoo, hình như hôm nay cậu không mang nước đúng không?"
"Ừm sáng hơi vội nên tôi quên mang"
"T...tôi mới mua cho cậu"
Ahn Min ngại ngùng đưa chai nước, ánh mắt né sang nơi khác, nhưng vẫn nhìn thấy rõ khuôn miệng cậu ta cong lên đôi chút, cậu nhận lấy chai nước từ cô rồi sau đó lại quen tay tính xoa đầu Ahn Min, nhưng cậu rụt tay lại, hành động đó khiến cho cô hơi ngẩn ngơ
"Cảm ơn, tôi sẽ uống nó thật ngon"
Cũng phải nhỉ, từ sau hôm khẳng định cả hai chỉ là người yêu "không chính thức" với nhau, Wonwoo đã khác hơn so với những hôm trước. Cậu ta đã không còn xoa đầu cô nữa, cũng không nắm tay nhiều như trước, dường như cậu ấy cũng đang khẳng định rõ mối quan hệ của cả hai khi ở chỗ ít người vậy
Trôi qua ba tiết học và giờ ra về cũng đã đến. Vừa mới chuông reng, Wonwoo đứng lại bàn chờ đợi cô như mọi ngày, nhưng hôm nay cô dọn bàn xong lại ngẫm nghĩ gì đó, kéo tay áo Wonwoo lại
"Hôm nay...cậu về một mình đi"
"Hửm? Làm sao?"
"À thì..dạo này tôi có việc làm thêm nên phải qua đấy luôn, từ giờ cậu không cần đi cùng tôi nữa đâu"
"Việc làm? Việc gì thế?"
"À..là dọn dẹp ấy mà"
"Vậy thì cậu gửi địa chỉ cho tôi, tối tôi sẽ đi đó-"
"Kh-không cần đâu, làm xong tôi có thể tự bắt xe buýt về được, thế nhé"
Vừa nói xong, Ahn Min liền chạy một lèo ra khỏi cửa, để lại Wonwoo đứng đó với khuôn mặt ngẩn ngơ.
Wonwoo không biết rằng đây là lời nói dối của Ahn Min, cô đã suy nghĩ rất nhiều trong 3 tiết học rằng mình nên tiếp tục giúp cậu ấy hay từ bỏ những việc này. Rõ ràng là giúp cậu ấy cách xa những đứa con gái khác để thành tích học tập trở nên tốt hơn, nhưng thật sự là càng ngày cả hai càng có nhiều chuyện ập đến, cô e rằng như vậy thật sự không tốt cho cậu ta
"Rốt cuộc mình như thế nào mọi chuyện mới tốt hơn đây?"
"Tốt cái gì thế? Ahn Min"
Cô bị giật mình bởi tiếng gọi vang vọng sau lưng, tim bỗng đập mạnh vì bởi giọng nói này thật sự quen thuộc, rất giống với một người..
Khi thấy Ahn Min đã đứng yên, cậu ta bước đến xuất hiện trước mặt cô
"Choi Hyun.....Dae?"
"Cá-cái gì thế? Cậu qua Mỹ rồi cơ mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com