6
Sáng hôm sau, Siyeon giật mình tỉnh dậy. Cô uể oải ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường – kim giờ đã chỉ sang tới 9 giờ
Cảm thấy bụng mình nặng nề, cô khẽ nhấc tấm chăn. Thì ra, Wonwoo đang vòng tay ôm chặt eo cô. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa, phủ lên khuôn mặt say ngủ của anh một nét dịu dàng lạ thường. Siyeon mỉm cười, khẽ vuốt ve mái tóc anh, rồi cố gắng cựa mình, tìm cách rút khỏi vòng tay ấy mà không khiến anh thức giấc.
"Em dậy rồi à?"
Giọng anh vang lên, trầm ấm nhưng còn vương vẻ ngái ngủ, đôi mắt vẫn chưa chịu mở hẳn. Cảm giác cô đang định thoát ra khiến anh càng siết chặt vòng tay hơn.
"Em tính đi mua chút đồ ăn, anh cứ ngủ tiếp đi nhé."
"Không, anh sẽ đi với em."
"Anh làm sao thế, nghỉ ngơi đi. Hôm nay là ngày nghỉ của anh mà."
"Em đi một mình anh không yên tâm."
"Nghe như ông cụ non ấy. Em lớn rồi, còn gì phải lo nữa chứ."
Siyeon bĩu môi nhìn người đàn ông cao lớn đang ôm riết lấy mình. Đôi mắt anh cuối cùng cũng mở ra, thẳng thẳm đối diện với cô.
"Lỡ em chạm mặt tên điên đó thì như thế nào?"
"..."
Câu nói ấy khiến Siyeon lặng người. Thật vậy... từ sau lần tình cờ gặp hắn, cô luôn mang theo một nỗi căng thẳng mơ hồ. Đêm qua nằm trằn trọc, ký ức cũ lại ùa về, khiến cô chẳng thể nào chợp mắt yên bình.
Đó không phải là vì cô còn vương vấn người cũ, mà vì những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời đã khắc sâu trong trí nhớ – những ngày bên cạnh Beak Ho.
Cô từng bị hắn thao túng như một con rối. Trước mặt mọi người, hắn luôn tỏ ra dịu dàng, ân cần, nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ kịch bản giả dối. Khi chỉ có hai người, hắn lại gieo vào cô sự ám ảnh và tội lỗi, khắc sâu trong đầu cô ý nghĩ rằng nếu rời bỏ, hắn sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cô lại. Hắn trói buộc Siyeon bằng những cách tồi tệ nhất.
Cô thừa biết tất cả chỉ là chiếc bẫy hắn giăng ra. Nhưng vì yêu quá nhiều, cô đã chẳng thể dứt ra.
Cho đến một ngày, Siyeon gom hết dũng khí, quyết liệt chống lại tất cả, và rời đi. Lần này, cô đã chọn thoát khỏi bóng tối ấy bằng cả sự mãnh liệt của mình.
Những ngày sau đó, Siyeon nghe tin rằng Beak Ho đã lùng sục khắp nơi để tìm cô, thậm chí còn dò hỏi những người hàng xóm cũ. Ai cũng tiếc nuối cho cuộc tình đã tan vỡ ấy, bởi họ chưa từng nhìn ra bộ mặt thật sự của hắn. Không lâu sau, cô nghe phong phanh rằng hắn đã sang Mỹ, bắt đầu một cuộc đời mới.
Từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của Siyeon như lóe lên những tia hi vọng. Cô mạnh mẽ bước tiếp, nộp hồ sơ và may mắn được nhận vào làm việc cùng Seventeen. Công việc vất vả, đôi khi đến mức kiệt sức, nhưng cô chưa từng hối hận với lựa chọn ấy. Bởi lẽ, chính nơi này đã kéo cô ra khỏi bóng tối, mang đến cho cô cơ hội được gặp gỡ những người thực sự quan tâm đến mình.
Và đặc biệt hơn cả — chính là được gặp Wonwoo.
Dù mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa thể hiện rõ là gì, nhưng Siyeon biết rõ trái tim mình đã thay đổi. Sau tất cả những đổ vỡ và niềm tin bị phản bội, cô dặn lòng sẽ không rung động một lần nữa với bất kỳ ai. Thế nhưng, trước Wonwoo, mọi phòng bị trong cô dần sụp đổ. Anh là người duy nhất khiến cô thấy an toàn và xứng đáng để gửi gắm niềm tin.
Siyeon biết rõ, mối quan hệ này sẽ chẳng thể đi xa hơn. Đến mức này đã là quá đủ rồi. Cô không muốn kéo Wonwoo vào những rắc rối của mình.
"Anh đừng bận tâm đến chuyện này nữa. Em sẽ tự giải quyết ổn thỏa thôi."
Wonwoo khẽ cau mày, giọng trầm thấp:
"Anh quan tâm đến em. Em đừng tự gồng gánh một mình, để anh giúp em."
"Không được. Em thật sự không cần sự giúp đỡ của anh. Chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối thôi"
Ánh mắt anh thoáng tối lại, nụ cười gượng gạo hiện trên môi:
"Trong mắt em, anh chẳng thể giúp được gì à?"
"Wonwoo này" –Siyeon cắt ngang "Chúng ta vốn đâu phải là người yêu. Chuyện của em, hãy để em tự lo, vốn dĩ mối quan hệ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức này thôi"
Lời nói của Siyeon khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Wonwoo bất giác siết chặt bàn tay, ánh mắt thoáng hiện lên sự tổn thương. Anh đứng dậy, quay lại, ánh nhìn xoáy thẳng vào cô:
"Nếu trong lòng em đã định sẵn ranh giới, vậy tại sao còn để anh bước vào thế giới của em? Tại sao lại khiến anh hy vọng? À ... đối với em anh chỉ là người để qua đường thôi?"
Siyeon lặng người. Cô không hề muốn làm anh đau lòng, nhưng cũng chẳng tìm được lời nào để giải thích. Trong sâu thẳm, cô biết rõ, nếu tiến xa hơn nữa, sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng.
Lời qua tiếng lại ngày càng căng thẳng. Siyeon khẳng định rằng cô không cần bất kỳ ai xen vào, còn Wonwoo thì tức giận vì sự xa cách, phòng thủ và bức tường mà cô dựng lên.
"Được rồi! Anh về đi, em đang muốn ở đây một mình"
Anh muốn nói thêm, nhưng giọng nghẹn lại. Cuối cùng, anh chỉ gật đầu, xoay người rời đi. Cánh cửa khép lại trong tiếng "cạch" khô khốc, để lại căn phòng trống trải và tiếng tim đập loạn nhịp của Siyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com