Chương 26 - Concert
Ngày hôm sau – trời Tokyo âm u nhưng không mưa.
Hai bóng người rảo bước nhanh qua đường Harajuku, quần áo màu trầm, nón trùm kín đầu. Một người bước đều, nhanh gọn. Người còn lại thì...
"Ê... Hana," – Mei kéo tay áo bạn – "Mày đi kiểu gì vậy? Như ninja."
Hana liếc sang, kéo lại khẩu trang:
"Tao đang né fan. Hôm nay có rất nhiều người đến concert, không được để nhận ra!"
Mei nhăn mặt:
"Tao tưởng mày né fan idol, ai dè... chính mày là fan."
"Ờ đúng. Mà fan tỉnh táo. Tao fan người ta nên tao phải đi đẹp đẽ, chỉn chu. Còn mày là thí sinh bị đẩy lên sân khấu định mệnh á."
Mei thở dài, kéo mũ beanie xuống thấp hơn.
Tay vẫn cầm cái bánh taiyaki ăn dở, miệng lầm bầm:
"Tôi không tin là mình bị dụ tới đây thiệt luôn."
—
Đến nơi, Hana chìa vé cho nhân viên soát – vé VIP hàng sát sân khấu, chỗ ngồi đánh số rõ ràng. Mei há hốc:
"Ủa, tao tưởng đi đứng xa xa xem chill chill thôi??"
"Đứng xa gì? Vô đây. Đứng gần nhìn rõ nếp mí Wen Junhui mới đáng tiền."
Mei còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo thẳng vào khu gần sân khấu nhất.
Cô đảo mắt quanh – các fan khác đều rất rộn ràng, có người đem lightstick, có người mặc đồ cosplay idol. Còn mình...
Mei cúi nhìn bộ đồ mình mặc: hoodie be bé, quần ống rộng, gương mặt trang điểm nhẹ vì Hana bắt – nhìn không tới mức tệ, nhưng so với độ "cháy" của fan xung quanh thì đúng kiểu... lạc quẻ giữa biển người.
Hana huých cô một cái:
"Ê ê chụp hình! Tấm này tao tag mấy page fansite luôn!"
Mei bật cười:
"Mày đúng là fan Seventeen thiệt rồi..."
Cô đưa máy ảnh lên – tấm hình đầu tiên là sân khấu rực đèn, tấm thứ hai là hàng lightstick rung theo nhạc, tấm thứ ba...
Hana đứng cười rạng rỡ, tay cầm banner "Lee Jihoon đáng yêu nhất hành tinh".
____
Sân khấu bắt đầu lên nhạc.
Ánh sáng đổi màu liên tục, tiếng cổ vũ bùng lên như sóng vỗ. Mei tròn mắt – đây là lần đầu cô đi concert thật sự. Không phải với tư cách nhân viên hậu trường, không phải khán giả lướt ngang, mà là... một người đang cảm nhận từng nhịp bass dội thẳng vào ngực.
Cô đứng lặng vài giây.
"...To dữ vậy trời."
Hana đứng kế bên, hét lớn:
"Sướng chưa!!!"
Mei gật gật, mắt vẫn dán lên dàn đèn LED phía trên.
_____
Seventeen bước ra.
Khán đài như nổ tung.
Mei nghe thấy tiếng hét "CHOI SEUNGCHEOL!!!" từ đâu đó gần mình, cùng lúc ánh mắt cô đảo một vòng... và khựng lại đúng chỗ:
Wonwoo.
Anh mặc đồ diễn: sơ mi đen không cài hết nút, quần vải thẳng nếp. Ánh đèn hắt xuống khiến khuôn mặt càng thêm sắc nét, nhưng thứ khiến Mei tròn mắt hơn cả – chính là thần thái.
Đây không phải là người đàn ông mặc hoodie số 52 hay nhắn tin cà khịa.
Trên sân khấu, Wonwoo hoàn toàn khác.
Ánh mắt lạnh, nụ cười nhạt, dáng đứng thẳng như định vị một vị trí riêng. Anh bước đi giữa 12 người mà không lẫn vào ai cả.
Mei... chết đứng đúng nghĩa.
Cô quay sang Hana, gào lên bằng mắt:
"Mày gạt tao!"
Hana nháy mắt:
"Tao nói rồi mà! Tao đặt vé từ lúc thấy mày like post ổng đó!"
_____
Giữa một đoạn giao lưu với fan, các thành viên bắt đầu trò chuyện.
Seungkwan khuấy động sân khấu như mọi khi, Dino lém lỉnh trả lời câu hỏi, Dokyeom đùa giỡn cùng fan nữ bên trái. Nhưng khi đến lượt Wonwoo...
Ánh mắt anh quét một vòng khán đài.
Rồi dừng lại.
Ngay khu vực trước mặt – nơi Mei và Hana đang đứng, vẫn trong góc sáng đèn mờ nhẹ.
Khoảnh khắc đó kéo dài đúng vài nhịp tim.
Wonwoo chỉ... cười nhẹ. Không vẫy tay, không cúi chào – chỉ một nụ cười nửa miệng, nghiêng đầu một chút, vừa đủ để ai đó biết... anh đã thấy.
Mei đứng như hóa đá.
Hana vỗ vai lia lịa:
"Trời ơi má ơi má ơi ổng cười kìa má ơi ổng thấy mày thiệt rồi!!!"
Mingyu thấy khán đài rộ lên bên góc Mei đứng, còn quay sang Joshua hỏi nhỏ vào mic:
"Gì vậy, bên đó có gì vui vậy?"
Joshua nhìn theo, rồi cười gian:
"Chắc có người đặc biệt nhận ra."
Jeonghan đứng kế bên nhún vai:
"Vậy hôm nay ẻm hát lãng mạn hơn mọi khi rồi."
_____
Sân khấu sáng rực dưới hàng trăm ánh đèn. Không khí náo nhiệt tới mức mỗi lần các thành viên bước ra đều khiến hội trường rung lên vì tiếng hò reo.
Mei đứng chen trong hàng người sát rào chắn, tay vẫn còn ôm bịch photocard mà Hana nhét vào tay lúc nãy. Áo khoác thì buộc ngang hông, tóc hơi rối vì chen lấn, nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngác như con nai nhỏ – bởi đây là lần đầu cô đi concert, và cũng là lần đầu thấy các thành viên Seventeen ở đúng vị trí idol sân khấu thực thụ.
"Đẹp dữ vậy trời..." – cô thầm nghĩ, mắt dừng lại ở một người.
Jeon Wonwoo.
Lúc ở gần cô, anh lúc nào cũng trầm lặng, chậm rãi, như thể chẳng mấy bận tâm điều gì.
Nhưng trên sân khấu... là một phiên bản khác hẳn.
Thần thái sắc nét, từng chuyển động đều dứt khoát, ánh mắt sắc bén. Wonwoo đứng cạnh Seungcheol và Minghao, vừa giao lưu vừa vẫy tay về phía fan bên dưới. Mỗi lần máy quay lia tới là mỗi lần fan hú hét.
Rồi cái gì tới nó cũng phải tới.
Seungkwan cầm mic tiến ra phía trước, giọng tếu táo:
"Giờ tụi mình sẽ chọn vài bạn ở khu vực gần sân khấu để giao lưu nha. Ai mà hôm nay xinh xắn, dễ thương, chắc được cơ hội nói chuyện luôn á~"
Ngay lập tức, các thành viên bắt đầu nhìn xuống khán đài. Woozi và Dino đảo mắt vòng quanh, cố tìm ai đó gần rào chắn.
Seungcheol đưa tay chỉ một hướng:
"Khu bên phải kìa, có bạn nào đang đội beanie màu xám không? Hình như đang cầm photocard?"
Hana đập vai Mei:
"Chết mẹ mày rồi. Chỉ mày kìa!"
Mei tròn mắt:
"Hả? HẢ?! Không không không—"
Nhưng đúng lúc đó, Wonwoo cũng nhìn xuống. Ánh mắt anh dừng lại rất nhẹ ở chỗ Mei đang đứng. Không có gì là quá lộ liễu, nhưng nụ cười nơi khóe môi anh lại khiến Hana ré lên khe khẽ:
"Trời ơi má ơi má ơi má thấy hông!!!"
Mei:
"Tao thấy mà tao không tin được!!!!"
Wonwoo giơ tay vẫy về phía cả khu vực đó. Không phải riêng mình Mei – nhưng rõ ràng ánh mắt anh không rời khỏi chỗ cô quá 2 giây.
Dino cũng cười, chỉ về hướng họ:
"Khu này dễ thương thiệt á. Tui thấy một bạn tóc nhuộm highlight hồng nhẹ nè!"
Jun:
"Còn bạn đeo kính bự bự kia nữa, nhìn như học sinh gương mẫu mà đang hét muốn rớt kính."
Fan bên cạnh: "TRỜI ƠI NHÓM NÀY KHÔNG THA CHO NGƯỜI TA ĐƯỢC HẢ 😭😭"
Hoshi kết lại:
"Ok! Mấy bạn khu này... hôm nay được điểm cộng vì tương tác tốt nha. Lần sau nhớ đi concert tiếp đó!"
Cả khu gần rào chắn rộ lên như vỡ chợ.
Hana quay qua nhìn Mei, môi cong cong:
"Chưa gì được bias vẫy tay, được MC chọc, được cả nhóm nhìn nữa..."
"Ờ mà... định nói không đổ hả?"
Mei im lặng.
Nhưng tai thì đỏ lên rõ rệt.
______
Kết thúc màn giao lưu, dàn nghệ sĩ tiếp tục biểu diễn.
Nhưng với Mei – mọi thứ như mơ mộng hơn hẳn.
Không phải vì ánh đèn. Mà vì cái nhìn duy nhất đó.
_____
Đêm hôm đó, khi đèn sân khấu tắt dần, Mei và Hana đứng chờ dòng người ra về.
Hana chụp thêm mấy tấm cuối, hí hửng lưu vào máy:
"Tấm này đẹp quá! Cái tấm ổng nhìn mày kìa – trời đất ơi má ơi!!!"
Mei giật lại máy:
"Im đi. Không có gì hết á."
Nhưng trong lòng cô biết.
Có cái gì đó... vừa bị làm rung.
⸻
Cô lén rút điện thoại, mở app nhắn tin.
Mei:
"Sao anh không nói... lên sân khấu xong sẽ khác vậy?"
Wonwoo phút sau mới trả lời:
"Sao em không nói... đi concert là sẽ bị nhìn thấy?"
Mei:
"Tui đi xả stress."
Wonwoo:
"Tốt. Anh thì... xả thính."
Mei nhìn tin nhắn cuối, không rep nữa.
Nhưng môi đã khẽ cong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com