Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Ngày bận rộn


07:41 —
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi.
Mei xoay người, tay quờ quạng như mộng du, tắt đồng hồ, rồi úp mặt vào gối.
Cô nói với chính mình: "Năm phút nữa thôi..."

Năm phút sau — tức là 07:56.
Mei bắn dậy, nhìn đồng hồ, tóc bù xù như ổ quạ.
"Chết tui rồi!!!"

08:15 —
Cô vội vàng cột tóc đuôi ngựa, mặc đại áo hoodie rộng thùng thình, nhét laptop vào túi tote, ôm theo hộp cơm Hana ép cô đem, còn nhét cả cái gối cổ Pikachu màu vàng vô túi — thói quen từ hồi còn sinh viên.
Chạy ra khỏi ký túc xá, vừa chạy vừa nhắn tin:

"Em đến trễ 10 phút! Sorry mọi người!!!"

Cả sáng chạy đến studio nhỏ nằm lọt thỏm giữa một con hẻm yên tĩnh.
Ở đó, Mei được nhận thực tập sau khi tốt nghiệp — một studio game indie chỉ có hơn 10 người nhưng artstyle của họ đều từng đoạt giải.

09:05 —
Cô vừa bước vào cửa, thì thấy team lead – anh Min Jae – quay sang, cười hiền:
"Ủa hôm nay tới sớm dữ?"

Mei phì cười, tự giễu:
"Dạ... sớm hơn... tưởng tượng chút xíu ạ."

Anh Min Jae đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng:
"Không sao đâu. Bữa đầu tuần mà, có mặt là được."

Cô nhìn anh một giây, rồi gật đầu.
Từ hôm vào đây, Mei đã thấy studio này đặc biệt — mọi người không hối thúc, không soi mói, ai cũng yên lặng làm phần việc của mình nhưng lại để ý lẫn nhau.

09:17 —
Cô ngồi xuống góc bàn nhỏ của mình, mở file concept art đang dang dở.

Gần đó, chị Ha-eun mang cà phê cho cả team, đặt một cốc sữa tươi bên cạnh Mei:
"Em ăn sáng chưa? Sáng nay thử cái này nhé."

Mei cảm động, cúi đầu:
"Cảm ơn chị ạ..."

Cả buổi sáng là họp sprint, update tiến độ, rồi tiếp nhận feedback từ khách hàng:
"Ừm... đẹp đó, nhưng thử làm nó 'lung linh mà tối giản' coi?"

Mei trong bụng chửi thề:
(Ủa, lung linh mà tối giản là sao trời? Mấy người muốn tui vừa bay vừa bò hả?)
Nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười:
"Dạ, em hiểu rồi ạ."

12:30 —
Cả team ăn trưa ngay trong studio.
Mei mở hộp cơm cá hồi Hana chuẩn bị sẵn, vừa ăn vừa lắng nghe mọi người tám chuyện.
Team lead bỗng hỏi:
"Em là... streamer hả? Hồi đó anh thấy trên Twitch có người nick gần giống tên em."

Mei hơi khựng lại, cười cười:
"Dạ, từng thôi. Giờ chỉ live cho vui, tuần một hai buổi."

Chị Ha-eun chen vào:
"Anh Min đừng soi bé nó. Nó live mà vẫn làm việc chăm hơn anh gấp đôi."

Cả bàn cười ầm.
Mei đỏ mặt, cúi xuống cắm cúi ăn cá hồi.

14:50 —
Buổi chiều — Mei lạc trong đống texture và concept.
Ngồi chỉnh màu đến hoa mắt, tay đau mỏi, bỗng có bàn tay đặt một miếng kẹo cam trước mặt cô:
"Ăn miếng đi cho tỉnh."

Anh Min Jae nháy mắt, rồi quay đi.
Cô nhìn viên kẹo, bật cười.

17:58 —
Tan ca.
Mei xếp lại bàn, thu dọn túi, mỉm cười chào từng người.
Trên đường về, điện thoại rung lên:

🐳Wonwoo:
"Hôm nay ăn gì? Mệt không?"

Mei nhìn tin nhắn, lặng một lúc.
Cô gõ:
"Cá hồi. Mệt, còn thở. Hau ờ bao u?"

Vài giây sau —
🐳Wonwoo:
"Ở sân bay. Nhưng vẫn login."

Mei mỉm cười, nhét điện thoại vào túi áo.

19:30 —
Về đến nhà.
Mei cắm cơm, tắm nhanh, rồi bật laptop chuẩn bị stream xả stress.

Phòng chat rộn ràng khi cô bật webcam:
"Chị Mei đâu rồi nay mới thấy á 🥲"
"Làm game mệt lắm hả chị?"

Mei chống cằm, tóc xõa:
"Ừm... bữa giờ là Mei 'đi map đời thật' đó mấy ông. Boss khó lắm nha. Nhưng mà... cũng gặp đồng đội tốt."

Phòng chat spam tim:
"🥹🥹🥹"

20:30 —
Mei chơi CS2.
Vào dust_2, bị đồng đội troll cho ra trò.
"Ủa, ai đặt bomb A xong chạy về spawn vậy cha nội?"

Phòng chat cười xỉu:
"Chị Mei chơi như Lux xách AK =)))"
"Clutch 1v2 kìa má ơi!!!"

Một lúc sau — tên donate quen thuộc hiện lên:
whalien52 – 2$:
"Không phải support nhưng bắn thế này đủ bảo kê team rồi."

Mei bặm môi cười, không nhìn cam.
Chỉ nói khẽ:
"Tui biết ai donate. Nhưng hôm nay chơi nghiêm túc nha. Không được thả thính lung tung."

Phòng chat la ó:
"CHỊ ƠI ÔNG CÁ VOI ỔNG LẠI KÌA 😭😭"
"ỦA SAO ỔNG LOGIN HOÀI VẬY CHỊ 😭"

Mei liếc chat, chép miệng:
"Thì... cũng vui mà. Người ta không bỏ tui lại giữa bombsite là được rồi."

23:17 —
Kết thúc stream.
Tắt cam.
Cô dựa lưng, thở ra.

Vẫn là một ngày mệt mỏi.
Nhưng khi nhớ lại: buổi sáng anh Min Jae đưa kẹo, chị Ha-eun pha sữa, phòng chat ầm ĩ cổ vũ, và một tin nhắn ngắn gọn "vẫn login" từ ai đó...
Tự nhiên thấy lòng nhẹ đi hẳn.

Mei mở điện thoại, nhắn nhanh:
"Anh ngủ chưa?"

Bên kia hiện dấu chấm chấm.
Rồi:
"Chưa. Sao vậy?"

Mei hít sâu:
"Không gì. Hỏi cho vui."

Vài giây sau.
"Ừ. Vậy thì vui rồi."

Mei cười khẽ, úp mặt vào gối.

Ngày mai lại phải dậy sớm, lại phải cắm mặt vẽ, lại họp, lại chỉnh file, lại bị khách đòi "lung linh mà tối giản".

Nhưng cô biết, đâu đó trong cả đống thứ mệt mỏi ấy, vẫn có những người đồng nghiệp dịu dàng — và một con cá voi biết login đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com