Chương 39 - First date
Mei đến trước khoảng 5 phút.
Quán cà phê nằm trên tầng hai của một tiệm sách cũ ở Hongdae, biển hiệu bé xíu, cửa gỗ mờ mờ sơn trắng. Cô đẩy cửa bước vào, mùi giấy cũ, cà phê rang, bánh quy bơ quyện lại thơm ấm.
Bên cạnh cửa sổ, có một chiếc bàn nhỏ với bình hoa baby trắng, và một bóng người quen thuộc đã ngồi đó.
Wonwoo mặc áo len xám mỏng, tay đặt trên quyển sách, nhưng ánh mắt... rõ ràng là dõi về phía cửa từ trước rồi.
Cô hơi bất ngờ vì anh không đeo khẩu trang hay mũ, mà cứ thản nhiên như ở nhà mình vậy.
"Anh tới lâu chưa?"
"Chỉ đủ để... chọn được chỗ này cho em thôi."
Mei khựng một nhịp. Rồi giả vờ cúi xuống kéo ghế, lầm bầm:
"Ờ, cũng... tạm được."
Ngồi xuống, họ gọi cà phê và bánh. Trong lúc đợi, Mei đứng lên đi dọc kệ sách, ngón tay lần lần trên gáy sách. Cô liếc anh một cái và thấy anh đang nhìn mình, chẳng buồn che giấu.
"Anh... nhìn gì?"
"Đang nghiên cứu cách em chọn sách."
"Ờ thì... thấy gì rồi?"
"Thấy em chọn cuốn mỏng nhất nhưng lại lật trang cuối trước."
"... Ủa sao biết hay vậy?"
"Anh quan sát kỹ từ vòng gửi xe cơ mà."
Mei bặm môi, lườm. Nhưng chẳng che được khoé môi đang cong lên.
Họ nói chuyện thêm về công việc, những ngày tour của anh, đồng nghiệp mới của cô, chuyện stream và... chuyện mấy cái keyring kia.
Khoảnh khắc bình dị, yên lặng nhưng mềm mại, như cuốn sách cũ được lật trang.
_____
Cà phê xong, anh đề nghị:
"Đi với anh chỗ này nữa."
Cô nheo mắt:
"Ở đâu? Đừng nói là phòng tập gym nha?"
"Studio gốm. Đã đặt trước."
______
Studio nhỏ, nằm sâu trong con hẻm. Trên kệ là những chiếc cốc, bình, đĩa đủ hình thù có cái méo mó, có cái đẹp tinh xảo.
Cô thay tạp dề, buộc tóc gọn, anh cũng vậy.
Họ được hướng dẫn cách nặn đất, bàn xoay bắt đầu chạy chậm.
"Anh có làm bao giờ chưa?"
"Chưa. Nhưng em giỏi mà."
"Ai nói?"
"Anh thấy hôm bảo vệ đồ án em không run tay... nên chắc làm gì cũng chắc."
Mei cười khẩy:
"Ờ. Vậy lát nữa đừng làm méo cái cốc của em là được."
Ban đầu, Mei tập trung, đôi tay xoa đất thành hình cốc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mép cho mỏng. Anh... thì không khéo như vậy.
Miệng anh bảo đang làm bình hoa, nhưng nó cứ đổ nghiêng nghiêng như... ống dẫn nước.
Mei phá ra cười:
"Trời ơi, idol gì mà nặn cái bình như ống cống vậy hả?"
"Có bạn gái làm đẹp rồi thì xem như bạn trai này bù lại thôi mà"
Anh nói với giọng thản nhiên tới nỗi còn không thèm ngước mặt lên nhìn cô. Còn cô bây giờ hết đỏ mặt tới đỏ tai rồi, có vẻ là chưa quen với danh xưng này lắm.
_____
Làm xong, họ đặt tác phẩm lên khay phơi.
Mei làm một chiếc cốc trơn, nhỏ xinh, khắc tên mình dưới đáy. Anh làm cái bình méo xẹo, nhưng lại khắc một chữ M to tướng bên hông.
"Ủa sao lại có M?"
"Gửi tặng chủ nhân của cái cốc kia."
"... Anh tự tin dữ vậy?"
"Ừ. Chẳng phải em cũng đã tự đặt anh vào map duo rồi sao?"
Cô bặm môi, lườm anh thêm lần nữa, rồi quay đi che nụ cười.
_____
Rời studio, trời đã tối, phố xá lên đèn.
Họ đi cạnh nhau, cô ôm hộp gốm cẩn thận, còn anh xách tạp dề giúp cô.
Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn, và mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh, Mei đều... giả vờ cúi xuống chỉnh túi, vờ xem điện thoại.
Nhưng tim thì đập không chịu nghe lời.
—
Tới cửa nhà, cô dừng lại:
"Ờ... hôm nay... cũng vui."
"Ừm."
"Cái bình của anh... méo thật, nhưng... cũng đẹp."
Anh cúi xuống, cười khẽ:
"Cái cốc của em thì đẹp thật, nhưng... sẽ đẹp hơn khi có bình của anh đứng cạnh."
Mei sững một giây, rồi bậm môi, quay lưng chạy vào, chỉ thả lại một câu:
"Đừng có mơ nữa. Lần sau nặn cho đàng hoàng đi!"
Anh đứng ngoài cửa, nhìn theo, nụ cười vẫn chưa tắt.
Map duo, chính thức bắt đầu.
⸻
Hơn 10 giờ đêm. Mei vừa tẩy trang xong, đang ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, định soạn tin kể cho Hana nghe.
Vừa mở app chat thì...
📲 Noti Weverse: Jeon Wonwoo đã đăng bài mới.
Mei nhíu mày.
— Giờ này còn post gì nữa trời?
Cô nhấn vào, màn hình hiện ra một bức ảnh:
Một chiếc bình gốm méo méo, đặt trên bàn gỗ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống.
Trên thân bình, rõ mồn một một chữ M hơi nguệch ngoạc, khắc hơi sâu, trông... rất có tâm.
Kèm caption:
"Lâu lâu thử tự làm đồ thủ công. Không đẹp nhưng là hàng độc. 🙂"
Mei cứng họng. Cái bình đó rõ ràng là cái bình... mà anh nặn ở studio hồi chiều.
Cô chưa kịp thở ra thì phần bình luận phía dưới đã bắt đầu bùng nổ:
"M là Mingyu à????"
"Trời ơi anh Wonwoo khắc tên Mingyu lên bình hả =)))"
"Má cái chữ M cute vậy là Mèo? Là Mingyu? Là Myungsoo???"
"Đẹp quá trời ơi!!! Anh khắc M for Mingyu hay M for 'My love' zạ 🥹"
"M là gì cũng được, miễn anh vui 🥰"
Mei trợn mắt nhìn màn hình, ôm gối cười sặc.
Ủa ủa ủa, ai mà đoán ra nổi? Người ta đang ngồi ở đây nè, cái M là của tôi chứ bộ...
Ngay khi cô định nhắn gì đó trêu anh, thì noti KakaoTalk nhảy lên:
🐳 Wonwoo:
"Fan đoán ghê thiệt."
"Em không định vô góp vui à?"
Mei gõ lại:
"Ủa, người ta bảo M là Mingyu rồi đó, tôi đâu dám nhận 🙂"
Bên kia trả lời liền:
"Anh cũng đâu có giải thích đâu 🙂"
"Để em giữ bí mật này vui hơn."
Mei cắn môi, úp mặt xuống gối, lẩm bẩm:
"Lươn thật. Lươn công khai luôn. Cái bình xấu thấy ghê mà còn up..."
Nhưng khi ngẩng lên, cô vẫn cười, ngón tay không kiềm được mà lại gõ:
"Lần sau nặn thẳng cái tên ra luôn đi. Đỡ mập mờ."
Anh "seen" nhưng không trả lời.
Chỉ vài phút sau, Weverse của anh lại có update:
Ảnh chụp cái bình gốm mới — lần này có một dòng khắc hẳn hoi:
"Lux" — cùng với số 52 nhỏ nhỏ dưới đáy.
Fan lại nổ tung:
"Ủa?? Lux là tên skin game đúng không??"
"Anh chơi Lux hả????"
"Ủa ổng có main game hồi nào đâu trời 🥹"
"Anh khắc Lux cho ai vậy anh??"
Mei nhìn màn hình, bật cười thành tiếng.
"Ừ. Cứ để vậy đi. Không ai biết đâu, chỉ mình biết."
Cô lặng lẽ nhắn một câu cuối:
"Thôi ngủ sớm đi. Mai nhớ đeo bình Lux bên cạnh bình M nha."
Bên kia "seen" kèm emoji cá voi 🐳, không nói gì thêm.
Nhưng Mei biết, sáng mai, sẽ lại thấy anh trả lời đúng lúc — như mọi khi.
⸻
22:14
Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp rửa tay, điện thoại đã rung bần bật. Nhóm chat với đầy đủ cả Seventeen bắt đầu nháy đỏ:
[GROUP: SEVENTEEN-Rạp xiếc hay nhóm nhạc 😦]
🐶 Mingyu:
Ủa anh...
(đính kèm ảnh cái bình gốm với chữ "M" mà Wonwoo vừa up trên weverse)
M là gì vậy? M như... Mingyu? Anh nhớ em à? 😘
🐯 Hoshi:
Aigoo, Wonwoo-ssi... nhìn bình là thấy không chỉ khoe bình rồi. M là gì vậy? M là Mingyu? Mèo? Hay Mờ ám?
🍊 Seungkwan:
M là... May mắn? M như May I kiss you? Hay M như... "Mei"? ...Ơ???
(Cả nhóm: ...)
3 giây im lặng điện thoại, rồi tin nhắn dồn dập như bão.)
🦌 Joshua:
Anh đoán M là Mei chứ gì? Không lẽ M là Mặt dày? Wonwoo, khai thật đi.🙂
🍕 DK:
Woa... bình gốm còn khắc tên nữa, mà anh up luôn à? Anh Wonwoo ơi, anh dính trap rồi hả?
🦦 Dino:
Dính gì nữa, em nhìn mặt anh lúc về từ sân bay là biết rồi =)) Cười muốn rách khẩu trang.
😇 Jeonghan:
HAHAHAHA. Wonwoo ơi... bao nhiêu lần lượn lờ, cuối cùng bị tỏ tình ngược. Thơm thật chứ.
🍒 S.Coups:
Anh nghe bảo trước đây tự tin lắm, nào là "anh chơi tới bản full" mà? Giờ ai bản full, ai demo đây? 🤔
🐈⬛ Wonwoo:
Không phải dính. Là... ký hợp đồng chính thức rồi. 🙂
(Nhóm chat: bùmmmm 💥 – sticker vỗ tay, pháo hoa, gif ôm tim, con gấu nhảy múa, "WOOOOO" vang dội.)
🐶 Mingyu:
Ủa??? Wonwoo kiểu gì đây? Lạnh lùng đâu rồi? Ông anh em bây giờ bị một bình gốm với hoa đánh gục à?
🐱 Jun:
Dữ ta, bữa còn demo mà nay được chơi map chính. Cũng ra gì đấy.😌
🍚 Woozi:
Đáng sợ. Im im mà lật kèo mượt vậy? Mà... chúc mừng🙂
🐸 The8:
Nghe bảo yêu từ ánh nhìn đầu tiên, lãng mạn ha ☺️ Chúc ông mừng ông anh thoát ế thành công nha 🥰
🐯 Hoshi:
Khoan khoan, định bao giờ dẫn "em dâu" tới cho tụi anh "thử thách" hả? Không lẽ cưới luôn mà tụi anh chưa duyệt?
🍊 Seungkwan:
Đúng! Tụi em cần check hồ sơ, điều tra lý lịch, phỏng vấn vòng 3. Wonwoo giờ thành soft boy rồi, phải bảo vệ.
🐈⬛ Wonwoo:
Từ từ. Để anh với Mei làm quen đã. Ẻm ngại đấy 😊
🐻❄️ Vernon:
Rồi xong, ông anh si người ta quá vậy.
🐶 Mingyu:
Ta nói, giờ đằng gái nói đằng Đông là ổng xách dép chạy đằng Đông luôn quá.
🦦 Dino:
Anh Wonwoo giờ bị khoá tim rồi. Xin phép hủy rank solo luôn.
😇 Jeonghan:
Từ giờ không phải "Wonwoo" nữa đâu. Là "Wonwoo của Mei" rồi nha. 😏
🐈⬛ Wonwoo:
Anh Wonwoo, vẫn giữ style. Nhưng mà... của Mei rồi, không ai gỡ nổi đâu. 🙂
Cả phòng chat: WOOOOOOOOOO 🎉 – sticker trái tim bay tung tóe, gif Seventeen lăn lộn ôm gối, anh lắc đầu cười bất lực.
_____
[POV: Wonwoo – sau buổi hẹn hò]
Cửa phòng khép lại, anh tựa lưng vào tường mấy giây, túi canvas vẫn còn vắt trên vai. Bên trong là bình gốm anh nặn — cái bình màu trắng, thô ráp, có chữ M khắc xiêu vẹo.
Đèn phòng vàng dịu, im ắng. Không còn tiếng Mei lẩm bẩm: "Sao mà nặn méo vậy trời... thôi kệ, đẹp kiểu handmade."
Không còn cả mùi hoa thược dược nhè nhẹ quanh quẩn nữa.
Anh đặt túi xuống, ngồi xuống mép giường.
Rồi cười.
Thứ nụ cười chậm, ẩn, mà từ bên trong cứ trào lên — cười một mình cũng không dừng được.
Lần đầu tiên trong nhiều năm anh thấy mình... điều khiển không nổi.
Bình thường ở trên sân khấu, ở phòng tập, ở studio, tất cả đều trong tính toán của anh.
Nhưng chiều nay, khi Mei đưa bình gốm qua bàn, cả tay còn dính chút đất sét, vừa nói vừa liếc đi:
"Anh mà làm bể là em block anh thiệt đó."
Anh chỉ biết... gật đầu như thằng ngu.
Anh ngửa người ra giường, cánh tay gác lên trán.
Trong đầu cứ văng vẳng tiếng cô:
"Hoa này là thược dược đó. Anh biết ý nghĩa không?"
"Ừ. Nhưng anh thích nghe em giải thích hơn."
"...Dai dẳng. Như kiểu... dính hoài không gỡ được."
Ừ, dai thật. Từ cái hôm cô cười với anh lần đầu tiên tới bây giờ, hình như cũng đã... gỡ không ra nữa.
Điện thoại rung.
Tin nhắn Kakao.
🎮 Mei:
"Anh về chưa? Bình gốm còn nguyên không đó? :)"
Anh chống khuỷu ngồi dậy, bấm lại.
🐳Wonwoo:
"Vẫn nguyên. Còn anh thì... hơi méo."
Tin nhắn im lặng vài giây, rồi hiện ra.
🎮 Mei:
"Ủa sao lại méo?"
Anh nhìn dòng chữ hỏi của cô, cười nhạt, bấm nốt.
🐳Wonwoo:
"Tại cứ nghĩ hoài về em."
Đặt điện thoại xuống, anh úp mặt vào gối, bật cười khẽ một cái nữa.
Có lẽ... lâu rồi mới thấy bản thân mình cũng trẻ con như vậy.
Mà thôi.
Không sao.
Vì anh thích cảm giác này.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com