Chương 40 - Bữa sáng
[Sáng hôm sau — tại nhà Mei]
Tiếng chuông cửa vang lên khi Mei còn đang chải tóc, mắt nửa mở nửa nhắm.
Cô mở hé cửa, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Wonwoo đứng đó, một tay cầm túi giấy, một tay đút túi quần, cười cười.
"Chào buổi sáng. Mở cửa hay tính để anh đứng đây luôn?"
Mei chống tay vào hông, liếc túi trên tay anh:
"Ủa ai mượn? Anh tự mua tự ăn đi, em ăn cơm nhà."
Wonwoo nhướng mày, giơ túi lên ngang tầm mắt cô:
"Em mà thật sự ăn cơm nhà thì sáng nay không chạy live tweet than đói."
...
À, đúng là cô có tweet vậy. Mei cứng họng đúng một giây, rồi đẩy cửa rộng ra, vừa quay lưng vừa lẩm bẩm:
"Tới luôn đi, đồ thám tử."
Wonwoo đặt túi lên bàn, từ tốn lấy đồ ra: bánh sandwich trứng, sữa đậu nành, thêm hộp salad.
Mei ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn, giọng vẫn chưa chịu thua:
"Cũng siêng ghê. Nhưng nè, làm gì mà như phát cơm từ thiện vậy? Định lấy điểm hả?"
Anh dừng tay một chút, rồi đáp:
"...Ừ. Mà lấy một lần đâu có đủ, phải phát dài hạn chứ."
Mei nghẹn một chút, ho khẽ:
"Ờ... nói câu nào nghe xong muốn đấm câu đó ghê."
Wonwoo chỉ nhún vai, xé gói đũa, đẩy hộp salad về phía cô:
"Đấm đi. Nhưng ăn trước đã."
Mei cầm nĩa, vừa ăn vừa lườm:
"Anh có cần lúc nào cũng chuẩn bị sẵn câu để chặn họng em không?"
Wonwoo chống tay cằm, nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại nhìn cô:
"...Anh đâu cần chuẩn bị. Em tự dẫn vô mà."
Mei gãi gãi mũi, giấu nụ cười lỡ dưới mái tóc:
"Thua. Hôm nay em thua. Rồi đó."
Wonwoo lắc đầu, lười biếng tựa lưng ra ghế, thong thả mở hộp bánh của mình, chậm rãi nhai từng miếng.
Thỉnh thoảng, mắt anh lại liếc về phía cô — cái kiểu nhìn âm thầm nhưng biết rõ cô đang lúng túng, lại cố gồng nói nhiều cho bớt bối rối.
Mei ăn xong, lau miệng, nói như dỗi:
"Thôi mai đừng có qua nữa, em tự lo được."
Anh đặt đũa xuống, thản nhiên đáp:
"Ừ. Mai qua sớm hơn."
Mei:
"...Ủa?!"
Wonwoo vẫn ung dung, chỉ liếc cô một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn, như thể vừa nói điều gì đó... rất bình thường.
⸻
Mei ăn xong, đứng dựa tường, tay khoanh lại, nhìn Wonwoo thản nhiên gom đĩa bát mang vào bồn.
Anh xắn tay áo, rửa từng cái chén như ở nhà mình, không nói một lời.
Cô nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
"Ủa, anh đi tour về rồi chuyển nghề luôn hả?"
Wonwoo không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:
"...Lâu lâu làm việc chân tay, khỏi bị em cà khịa."
Mei bật cười khúc khích, cô vẫn đứng đó, vẫn khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng động tác của anh.
Anh rửa xong chiếc bát cuối cùng, nghiêng người lấy khăn lau tay, quay lại nhìn cô — bình tĩnh như không, nhưng khoé miệng cong cong, kiểu "biết em đang nhìn rồi đó."
Mei hắng giọng, cố giữ vẻ thản nhiên:
"Anh lau xong thì về nha. Nhà em đâu có thuê giúp việc đâu."
Wonwoo chậm rãi treo khăn lên, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên cằm, nhìn cô lại.
"...Ừ. Nhưng mà anh chưa tính về."
Mei hơi khựng lại, cau mày:
"Ủa, còn gì nữa?"
Anh gật đầu, giọng trầm mà nhẹ như không:
"Còn chưa lấy tiền công — em nợ anh một lời khen. Anh rửa bát đẹp trai vậy mà em không khen à?"
Cô trừng mắt, lấy tay chỉ chỉ anh:
"Anh đúng là... chuyên gia tự biên tự diễn."
Wonwoo chỉ nhún vai, mắt vẫn nhìn cô chăm chú, chậm rãi đáp:
"...Anh chỉ diễn cho đúng vai thôi."
Mei quay đi che miệng, rõ ràng là sắp phì cười nhưng cố kiềm lại.
Còn Wonwoo thì cứ ngồi đó, khoanh tay, cười nhạt một cái — kiểu cười của người đã thắng rồi, không cần nói nhiều nữa.
____
Mei ra ngoài trước, ngồi phịch xuống sofa, ôm cái gối ôm to tướng, tiện tay bật tivi. Tiếng phim hoạt hình chạy lách tách, nhưng cô chẳng tập trung xem, mắt cứ liếc về phía bếp.
Anh cầm thêm ly nước, chậm rãi đi ra, dáng vẫn bình tĩnh như thường, nhưng khóe miệng có vẻ nhếch nhẹ — kiểu vừa thắng một ván gì đó.
Wonwoo đặt ly nước xuống bàn, ngồi cùng chiếc sofa với cô.
Hai người im lặng. Trên tivi, nhân vật chính hét ầm:
"Tớ thích cậu đấy!!!"
Mei hắng giọng, vặn nhỏ volume, không dám quay sang.
Khoảng cách giữa họ vẫn còn... một cái gối.
Anh nhìn tivi một chút, rồi cũng nghiêng đầu nhìn cô.
Cô vẫn ôm gối, bặm môi.
Đến khi Mei thò tay lấy ly nước trên bàn, cô mới sững lại — vì bàn tay anh đã đặt lên cái gối, đẩy nó sang bên.
Wonwoo xích lại gần.
Cô quay qua:
"Ủa... làm gì vậy?"
Anh không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo xuống để cô buông gối ra. Rồi anh đan tay vào tay cô, đặt trên đùi mình, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
Mei:
"Bộ... muốn chiếm luôn sofa người ta hả?"
Wonwoo cười khẽ, ngón tay siết nhẹ:
"...Muốn chiếm luôn em thì đúng hơn."
Cô đỏ bừng cả mặt, quay đi, nhưng anh vẫn không buông.
Thậm chí còn nghiêng người một chút, để vai họ chạm nhau.
Trên tivi vẫn ồn ào, nhưng khoảng cách giữa họ... đã không còn nữa.
_____
Wonwoo ngồi sát hẳn, tay vẫn nắm chặt tay cô, ngón cái của anh chầm chậm xoa xoa mu bàn tay như thể muốn trấn an — hay trêu chọc.
Mei im lặng, nhìn xuống, rồi lại liếc trộm anh.
Thấy anh không nói gì, chỉ tựa lưng, mắt vẫn dán lên tivi, nhưng môi cong lên rõ rệt.
Cô rụt tay lại, định giật, nhưng anh giữ chặt hơn, kéo hẳn tay cô qua phía mình.
Rồi anh cúi xuống, giọng trầm thấp, sát bên tai:
"Giật nữa... là anh kéo hẳn lên đùi anh ngồi đó."
Mei há hốc:
"...Bộ anh thích làm người ta khó xử vậy hả?"
Anh nghiêng đầu, khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Không thích làm em khó xử. Thích làm em đỏ mặt thôi."
Cô trợn mắt, nhưng đúng là mặt cô đã đỏ thật rồi.
Một lát sau, anh thả tay, rồi bất ngờ vòng tay ra sau lưng cô, kéo cô dựa vào vai mình.
"Ngoan. Ngồi yên coi phim."
Mei định phản kháng, nhưng cảm giác bờ vai ấm và mùi hương xà phòng thoang thoảng khiến cô lặng im.
Wonwoo hơi nghiêng đầu, chạm nhẹ trán vào tóc cô.
"Ừm. Như này dễ chịu hơn nhiều."
Cô lí nhí:
"...Thấy tự tiện ghê."
Anh cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ cằm cô, xoay mặt cô lại một chút:
"Tự tiện mà em chịu, thì không tính là tự tiện nữa."
Mei đẩy đẩy vai anh, nhưng lực chẳng bao nhiêu.
Wonwoo thì cứ để nguyên tay ôm cô, thỉnh thoảng lại cúi xuống khẽ hỏi:
"Mệt không?"
"Đói không?"
"Thích xem phim này không, hay thích nhìn anh hơn?"
Mei quay mặt đi, giọng cộc lốc:
"...Im coi phim giùm cái."
Nhưng anh vẫn mỉm cười, tay siết cô sát thêm chút nữa.
Phía ngoài cửa sổ, đèn thành phố nhấp nháy như mấy dòng chat cũ của họ — ồn ào, chọc ghẹo, nhưng lúc nào cũng ấm áp.
Và tivi vẫn chạy, nhưng trong lòng Mei chỉ còn nghe thấy nhịp tim của cả hai người hoà vào nhau, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com