Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - Bữa trưa


Buổi trưa — sau khi phim hết, Mei vẫn còn tựa lười biếng trên ghế, tay cầm điều khiển bấm loạn xạ mấy kênh không tập trung, còn Wonwoo thì đã vào bếp, rửa tay xong quay lại, tựa lưng vào bàn nhìn cô.

Anh hắng giọng, giọng trầm thấp, thong thả:
"Em muốn ăn gì?"

Mei không thèm quay lại, mắt vẫn dán vào màn hình tivi:
"...Ăn gì cũng được."

Anh cười khẽ, tiến lại gần, chống tay lên lưng ghế, cúi xuống nhìn cô:
"Nói thật đi. 'Ăn gì cũng được' là kiểu xong anh chọn gì em cũng chê á."

Cô liếc xéo lên, trợn mắt:
"Ủa, sao biết hay vậy?"

Anh nhướng mày, thản nhiên:
"Biết từ hồi em còn stream game, cứ kêu pick tướng gì cũng được rồi lúc vô lại thở dài nói 'ủa sao pick con này'."

Cô chột dạ, nhưng vẫn gân cổ:
"...Thì ăn gì cũng được thật. Miễn no."

Anh nhìn cô vài giây, bỗng cúi hẳn xuống, nói sát bên tai:
"Vậy anh no là được, còn em... tính sau?"

Cô bật dậy ngay lập tức, xô nhẹ vai anh:
"Anh này... đàng hoàng coi!"

Wonwoo cười thành tiếng, lùi lại, bỏ tay vào túi quần:
"Được. Đàng hoàng. Vậy anh quyết. Em ngồi yên đợi."

Mei ngồi phịch xuống, mặt vẫn hơi nóng, lẩm bẩm:
"Ăn gì cũng được... mà lươn quá trời."

Anh nghe thấy, ngoảnh lại nheo mắt, trêu:
"Anh nghe nha. Cái đó là khen."

Mei bĩu môi, kéo gối ôm che mặt, nhưng trong gối đã phì cười từ lúc nào.

Một lát sau, Wonwoo ung dung cầm điện thoại gọi đồ ăn, quay sang nói:
"Anh đặt gà với cơm, thêm một phần tokbokki cay. Nếu em không ăn thì anh ăn hết."

Cô ló đầu ra khỏi gối, lườm:
"Ai nói không ăn."

Anh gật gù, cúp máy, rồi đến ngồi xuống cạnh cô, khoanh tay nhìn tivi:
"...Ừ. Anh biết mà."

Mei đấm nhẹ vào vai anh một cái, rồi lại ngồi tựa sát vào, thở ra:
"Ừ thì... ăn gì cũng được, nhưng ăn chung mới vui."

Wonwoo khẽ quay sang, nhìn cô, khoé môi cong lên rõ rệt:
"Vậy thì... mai cũng ăn chung nữa."

_____

Đồ ăn tới — một hộp gà rán nóng hổi, một nồi tokbokki sôi sùng sục, kimbap cắt khúc gọn gàng, kèm thêm hai lon soda.

Mei hí hửng chạy ra lấy, bày ra bàn, miệng lẩm bẩm:
"Đặt kiểu gì mà nhiều dữ vậy, ai ăn cho hết trời..."

Wonwoo từ trong bếp bước ra, tay cầm đũa, nhún vai:
"Anh tưởng em ăn khỏe lắm mà?"

"Ờ thì... cũng khỏe, nhưng vầy hơi nhiều thiệt á!"

Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, mở hộp gà, khói bốc lên thơm phức. Mei cắn một miếng, trầm trồ:
"Ừm, ngon. Nhưng mà... nè, anh biết nấu ăn không đó?"

Wonwoo lau tay, tự nhiên chống cằm, nhìn cô cười nhẹ:
"Không."

Mei suýt sặc:
"Ủa, vậy cưới vợ rồi ai nấu?"

Anh nhướng mày, vẫn bình tĩnh như thường:
"Chắc... học dần. Hoặc em nấu."

Mei bật cười, cãi ngay:
"Ủa? Chắc gì cưới? Mới tính tới chuyện đó luôn rồi hả?"

Wonwoo chỉ gắp miếng kimbap lên, thản nhiên:
"Tính trước để khỏi bỡ ngỡ."

Mei bặm môi, vừa bực vừa buồn cười, lẩm bẩm:
"Ờ... tính xa ghê. Lo ăn hết đống này trước đi rồi tính chuyện xa xôi sau."

Anh vẫn im lặng... chỉ cười nhẹ, gắp cho cô miếng gà nhiều sốt nhất.

_____

Cả buổi trưa ăn uống, nói chuyện rôm rả, đến lúc dọn dẹp xong, Mei chống tay lên bàn, vừa uống nước vừa nhìn anh thu dọn bát đĩa gọn gàng.

Anh lau tay, quay lại, chống hông nhìn cô:
"Nếu anh muốn vẽ một cái keyring mới... phải bắt đầu sao?"

Mei sặc nhẹ vì câu hỏi.
"Ủa? Anh định tặng ai? Bộ thấy cái Lux cũ em tặng lỗi thời rồi hả?"

Wonwoo nhún vai, ngồi xuống đối diện, giọng đều đều nhưng mắt thì nhìn cô chăm chú:
"Không lỗi thời. Nhưng... muốn có thêm. Gọi là nâng cấp skill để tự làm."

Mei nheo mắt, thả cốc nước xuống bàn cái cộp:
"Ờ được. Thấy anh nhiệt tình vậy thì em cũng cho anh cơ hội thử. Nhưng nói trước — anh mà vẽ như con giun là em post lên Tumblr phốt luôn nha."

Anh chỉ nhếch môi cười.
Mei lôi giấy, bút chì, cục gôm ra. Cô nhanh tay phác mấy đường mẫu lên một tờ giấy trắng: một vòng tròn nhỏ, gắn thêm một hình chibi bên trong.

"Này, nhìn kỹ. Cái này gọi là phác — nghĩa là đừng sợ xấu, cứ vẽ ra trước đã."

Anh cầm bút. Tay cứng cáp quen cầm mic, cầm máy ảnh, nhưng đến lúc cầm bút chì lại thấy ngượng ngập. Đường đầu tiên anh vẽ... méo như đường tàu hỏng.

Mei nghiêng đầu, nhìn, rồi phán:
"...Ờ. Cũng... có tiềm năng. Tiềm năng phá nát ngành design."

Wonwoo liếc cô, không cãi, chỉ mím môi tiếp tục.

Cô ngồi chống cằm xem, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn từ góc khác, chọc nhẹ:
"Ủa... đây là chibi á? Anh chắc chưa? Hay là em gọi đây là quái vật túi xách?"

Anh dừng tay, quay sang, giơ tờ giấy lên ngang mặt, giọng trầm nhưng có chút đùa:
"Ừ. Anh định đặt tên là... Mei phiên bản boss ẩn. Cũng hợp mà."

Cô im một nhịp, rồi bật cười khanh khách:
"Ờ ha. Vậy thôi, anh cứ vẽ đi. Boss thì boss. Đừng quên ký tên tác giả để người ta biết ai phá ngành."

Anh tiếp tục, còn cô lấy điện thoại chụp trộm vài kiểu.

Khoảng cách trên bàn ban đầu hơi xa, giờ đã gần như sát lại. Bút chì của anh trượt, gôm của cô lăn xuống sàn, hai tay chạm nhau dưới bàn một cách vô tình.

Mei rút tay về trước, bĩu môi:
"Vẽ xong thì đưa em duyệt. Em không duyệt là không được phép mang đi khoe đâu nha."

Anh chỉ khẽ gật, đặt bút xuống, rồi chậm rãi nói:
"Không sao. Anh làm lâu dài. Skill này... không cần rush."

Mei nghe, hơi sững, nhưng lại phá lên cười.
"Ok. Nói vậy được. Lúc nào vẽ đẹp thì em cho anh tự làm keyring. Còn không... thì cứ để em làm tiếp. Anh giữ vị trí nhận hàng thôi."

Wonwoo chỉ im lặng nhìn cô, khoé miệng khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com