Chương 42 - Bữa tối
Tối hôm đó, Wonwoo vẫn ngồi vẽ loay hoay ở bàn, cây bút chì xoay xoay trong tay, gò má hơi ửng hồng vì tập trung quá lâu.
Mei thì nằm ườn ra ghế sofa, lướt điện thoại, thỉnh thoảng liếc qua, chậc một tiếng:
"Anh mà làm nghề này chắc chết đói. Vẽ một tấm mà cả buổi tối chưa xong."
Anh không ngẩng lên, chỉ đáp khẽ:
"Thì đang học mà, cô giáo không cầm tay vẽ thì sao nhanh được."
Cô nghe vậy đáp liền:
"Nằm mơ!"
Một lúc sau, sau khi thấy anh chàng có tài năng tiềm ẩn này vẽ xong Mei đứng dậy thu dọn giấy bút, còn Wonwoo vẫn ngồi im, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tờ giấy phác thô méo mó — nét chibi boss ẩn mà anh vừa vẽ.
Cô quay lại, hất cằm:
"Này. Về nhớ luyện tay thêm đi. Lần sau đừng để em chê nữa đó."
Anh nhìn tờ giấy, rồi ngẩng lên, bình thản đáp:
"Ừ. Nhưng dù em chê hay khen, anh cũng muốn giữ lại cái này."
Cô nhướng mày:
"Giữ làm gì? Xấu òm."
Anh gấp đôi tờ giấy, cẩn thận nhét vào túi áo khoác.
"Tại là... bản đầu tiên."
Mei nhìn một lúc, rồi bĩu môi quay đi, lẩm bẩm:
"Ừ, tuỳ anh."
Còn anh thì khẽ cười, dựa lưng vào ghế, tay vẫn chạm nhẹ lên túi áo như sợ mất.
Bản đầu tiên — đôi khi chính là thứ đáng giá nhất.
_____
Gần tám giờ, anh duỗi vai, rồi hỏi:
"Ăn gì chưa?"
"Chưa." - Mei vừa trả lời vừa nhấn app đặt đồ. "Anh gọi gì đi, em không kén."
Chẳng lâu sau, shipper giao đến hộp cơm nóng hổi. Cả hai ngồi ăn cùng nhau, bật mấy clip hài trên YouTube xem, cười ngớt. Ăn xong, dọn dẹp tạm, đến giờ stream của Mei.
Cô chống tay đứng dậy, nghiêm mặt:
"Giờ thì về được rồi đó."
Wonwoo vẫn ngồi nguyên, nhướng mày:
"Không. Anh muốn coi em live."
Cô trừng mắt:
"Ủa? Anh coi ở nhà cũng được mà?"
"Ở đây vui hơn."
"...Kệ anh. Ngồi im, đừng phá."
Mei cắm máy, chỉnh cam, 15 phút sau bắt đầu lên sóng.
"Chào mấy ông, hôm nay stream vui vẻ thôi nha. Tâm trạng tốt lắm. Vẽ xong rồi, ăn xong rồi, giờ bắn game tí."
Mới được vài phút, bên cạnh vang lên giọng trầm:
"Cái này bắn A chứ, B làm gì?"
Cô giật mình, quay sang lườm anh:
"Im coi."
Anh nhếch môi, tựa cằm lên tay, lại lẩm bẩm đủ lớn để mic bắt được:
"Ơ... nhưng bắn tệ thật."
Phòng chat bùmmm nổ lên:
"Ủa ai đó? Giọng ai vậy???"
"Mọi người nghe thấy giọng đàn ông không?"
"Chị Mei, nay có khách mời hả?🤔"
Mei hắng giọng, bình tĩnh trả lời, không thèm quay sang:
"À, BẠN THÂN tui đó mà."
Giây đó, Wonwoo quay ngoắt sang nhìn cô, mày hơi nhíu, ánh mắt như muốn nói: Bạn thân??
Cô liếc thấy mặt anh, cắn môi để không phì cười, tiếp tục chơi game như không có gì xảy ra.
Phòng chat còn ré lên:
"Bạn thân thiệc hong?? Tui nghe thấy mùi lừa đảo."
"Ủa giọng vậy chắc là con trai nhỉ?"
"Keria hãaaaaaa"
"Punnnnnn"
"Không lẽ CHỊ MEI CÓ BỒ!!!!"
"HyeonJun đúng khôngggg!!!!"
Anh... không nói gì nữa, chỉ dựa lưng ghế, mặt lạnh tanh, nhưng tay siết chặt bút chì như thể dỗi thật rồi.
Mei thoáng liếc, thấy tai anh hơi đỏ, bèn nghiêng đầu nói nhỏ vào mic, nhưng đủ để phòng chat nghe:
"Ủa? Anh dỗi đó hả? Thôi, ngoan nào. Bạn thân mà... dễ thương ha."
Phòng chat lại nổ tung:
"AHAHAHA BẠN THÂN DỖI RỒI"
"Cổ chọc bạn cổ dỗi luôn rồi, dễ thương vậy 🫠"
"Bạn thân mà dỗi 🤔 đáng nghi"
Mei không nhịn được nữa, cúi xuống bàn cười rung vai, vừa bắn game vừa tủm tỉm cười mãi. Anh thì... đan tay lại, ngồi yên, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lên màn hình stream của cô, thi thoảng liếc sang — chẳng buồn che dấu nữa.
______
[Stream kết thúc lúc 21:58]
Mei tắt cam, cúi xuống tắt cả mic và màn hình, rồi xoay ghế nhìn sang người bên cạnh.
Wonwoo vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra chỗ khác. Cái mặt dỗi của anh rõ mười mươi, nhưng vẫn... rất kiềm chế, rất anh.
Mei bật cười khẽ, chống cằm, giọng chọc:
"Ủa, bạn thân. Giận thật hả?"
Anh hừ nhẹ một tiếng, chẳng thèm nhìn cô, đáp cộc lốc:
"Ừ."
Cô đẩy ghế lại gần, gõ gõ tay lên bàn, nghiêng đầu cười ranh mãnh:
"Ơ kìa. Nãy fan hỏi thì phải trả lời vậy chứ... Không lẽ nói là... bạn trai hả?"
Anh liếc cô, ánh mắt đen nhánh nửa giận nửa bất lực, rồi quay đi, câm lặng.
Mei thấy thế, xích hẳn ghế lại, chống tay lên đùi anh, ghé sát mặt, giọng nhỏ hơn:
"Ừ thì... sai rồi mà."
Anh hơi giật mình, cuối cùng chịu quay lại nhìn cô. Cô vẫn cười, nhưng mắt long lanh, giọng nhỏ xíu, ngọt như mật:
"Không phải bạn thân... là Wonwoo của em mà. Được chưa?"
Wonwoo chưa kịp nói gì thì Mei đã bất ngờ nghiêng qua, hôn nhẹ lên má anh một cái rồi lùi lại, búng tay:
"Xong! Gỡ bomb thành công, hết giận nha?"
Anh im lặng 2 giây, tay chậm rãi buông khỏi ngực, khóe môi cong lên.
"...Gỡ được rồi. Nhưng mai đền thêm."
Cô phá lên cười, đẩy anh một cái, rồi đứng dậy:
" Tham vừa thôi! Mai tính tiếp!"
Anh đứng dậy theo, vẫn nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm áp, như thể cái dỗi vừa rồi chỉ là cái cớ để cô tự nguyện... tiến lại gần hơn một chút nữa.
_____
Sau khi bị cô "gỡ bomb" xong, Wonwoo cũng thôi dỗi, nhưng vẫn cố giữ vẻ lầm lì. Cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, không ai nói nhiều, chỉ xem tivi và thi thoảng liếc sang nhau.
Mei vắt chân, ôm gối, nhìn màn hình nhưng miệng cười khẽ suốt.
Anh thì ngồi thẳng lưng, tay đặt hờ lên đùi, ngón tay gõ nhịp chậm.
Một lúc sau, Mei nhìn đồng hồ, thở ra:
" Thôi... trễ rồi. Anh về đi, mai còn làm."
Wonwoo chỉ "ừ" một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Cô đi theo anh ra cửa, mở hé cánh cửa ra.
Anh quay lại nhìn cô một lần nữa, hơi cúi xuống, trầm giọng:
"Vẫn còn nợ đấy."
Cô lè lưỡi, khoanh tay, bĩu môi:
"Thì mai trả!"
Nói vậy thôi, nhưng khi anh vừa định bước qua ngưỡng cửa, Mei bất chợt nắm lấy tay áo anh, kéo lại. Anh hơi khựng, nhìn cô ngạc nhiên.
Cô cúi đầu, rồi vòng tay ôm anh một cái thật nhanh, thật chặt, gò má tựa nhẹ vào bờ vai anh, giọng nhỏ xíu:
"Về đi. Nhớ nhắn lúc về tới."
Wonwoo hơi sững ra một giây, rồi chậm rãi siết tay ôm lại cô, nhẹ đến mức như sợ cô giãy ra.
" Ừ. Anh về nha."
Mei buông anh ra, lùi một bước, nở nụ cười tinh quái:
"Đi lẹ. Không là tui khóa cửa nhốt luôn đấy."
Anh bật cười khẽ, lắc đầu, xỏ tay vào túi áo, quay đi.
Cánh cửa khép lại, để lại Mei đứng tựa lưng vào cửa, tay ôm gối ôm vào ngực, mím môi cười ngẩn ngơ, còn tim thì đập rộn ràng mãi không chịu yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com