Chương 43 - Bạn thân
Tối hôm sau, Mei vừa đi làm về đã thấy Kakao nhảy noti:
🐳 Wonwoo:
Hôm nay em không live đúng không?
Mei cởi giày, vứt túi xách, trả lời mà không nghĩ:
"Ừ.
Sao? Nhớ giọng bạn thân hả?"
Phía bên kia typing một lúc.
Rồi im.
Rồi lại typing.
🐳 Wonwoo:
"Xuống dưới đi.
Không xuống anh gọi intercom đấy."
Mei sững lại, tóc còn chưa tháo, mặt còn chưa rửa, nhanh chóng rep lại:
"Gì vậy cha nội?
Bộ phát cơm khuya hả?"
Anh không trả lời nữa.
Một phút sau, chuông cửa bấm ding dong thật.
Mei trợn mắt chạy ra.
Vừa mở cửa đã thấy Wonwoo đứng đó, một tay đút túi, tay kia cầm một túi giấy to đùng.
Áo hoodie xám, đội mũ lưỡi trai, gương mặt bình thản như kiểu đây là chuyện bình thường.
Cô khoanh tay, dựa vào khung cửa:
"Anh... bị điên hả? Mắc gì chạy tới đây?"
Anh nhún vai, giơ túi giấy lên:
"Bạn thân mua. Ăn đi."
"..."
"Bạn thân cũng biết chiều."
Mei bật cười thành tiếng.
"Trả đũa vụ hôm qua hả? Em mới gọi anh bạn thân có một lần mà..."
Wonwoo bước hẳn vào, tiện tay đặt túi đồ ăn xuống bàn:
"Anh không quên đâu."
"Bộ nhỏ mọn vậy hả?"
"Ừ. Với em thì có quyền nhỏ mọn."
Mei lấy hộp đồ ăn ra, vừa mở vừa lườm:
"Biết vậy hôm qua em gọi luôn là bạn cùng phòng cho rồi."
" ...Anh chuyển tới thật thì sao?"
"???"
Cô ngẩng phắt lên, thấy khóe miệng anh hơi cong, ánh mắt như cười như không.
Bị đè ngược, cô bèn cười gượng, giơ miếng gà xiên lên miệng:
"Thôi. Bạn thân mà còn mua cho đồ ăn free, em ăn."
Wonwoo ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô gặm xiên, bỗng nói chậm rãi:
"Mai..."
"Gì nữa?"
"Mai mà còn gọi anh bạn thân, anh mua thêm hai túi, bắt em ăn hết.
Xong đổi contact luôn."
Mei vừa nhai vừa phì cười, suýt sặc:
"Anh dám?"
"Ừ. Dám."
Cô nheo mắt, chỉ chỉ về phía anh:
"Rồi để coi ai nhỏ mọn hơn ai."
Wonwoo không đáp, chỉ chống cằm, nghiêng đầu, nhìn cô cười nhạt.
Trong túi giấy vẫn còn mấy hộp đồ ăn, và không khí trong phòng bỗng dưng... ấm hơn cả mấy ngày trước.
Cô cúi xuống gặm thêm miếng gà, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Bạn thân này dễ thương quá trời."
Anh nghe rõ, nhếch môi:
"Anh nghe rồi."
"Thì... nghe luôn đi."
Mei chống tay lên bàn, cười toe:
"Bạn thân thôi mà."
Wonwoo dựa lưng ra ghế, mắt nhìn cô chằm chằm, gõ gõ ngón tay xuống bàn:
"Ừ. Bạn thân... có quyền hôn cũng được."
Cô nghẹn mất vài giây.
"Cái gì hả?"
"Không gì. Ăn đi."
Anh nhướng mày, như thể chưa từng nói gì, nhưng khóe miệng vẫn còn đọng ý cười rất rõ.
Và Mei biết... trận này, mình hơi thua.
Đầu nhảy số liên tục để trả đũa anh.
⸻
Mei ngồi ăn hết một nửa xiên gà, vẫn giả vờ tỉnh bơ, nhưng trong đầu đã âm mưu: Anh dám hù em hả. Để coi ai hơn ai.
Ăn xong, cô lặng lẽ gom vỏ hộp lại, đứng dậy:
"Anh ngồi yên đó."
" ...Ừ?"
Wonwoo nhìn cô bận rộn dọn bàn, mang rác ra ngoài bếp, lấy khăn giấy lau sạch từng vệt dầu còn dính trên bàn.
Anh chậm rãi chống cằm, mắt dõi theo, kiểu "không hiểu đang toan tính gì".
Mei quay lại, tự nhiên ngồi sát xuống cạnh anh hơn bình thường.
Anh hơi ngạc nhiên, khẽ dịch ra thì cô lập tức chặn tay lên bàn, chặn đường thoát.
"Bạn thân đâu được né bạn thân, phải không?"
"..."
Anh liếc xuống khoảng cách giữa hai người, mày hơi nhướng.
"Em tính làm gì?"
Mei cười toe, nhìn thẳng vào anh:
"Thử nghiệm thôi. Xem ai mới là người run trước."
Anh cười khẽ, nhưng chưa kịp đáp thì Mei thình lình giơ tay, chọt ngón trỏ vào má anh, búng nhẹ:
"Chóc!"
Wonwoo hơi khựng.
Cô nhanh như chớp, búng thêm một cái bên má kia.
"Đây gọi là... phạt. Vì dám hù người ta."
Anh nheo mắt, nắm cổ tay cô giữ lại.
"Mei."
"Gì?"
"Cái này... gọi là khiêu khích."
"Thì sao?"
Cô nháy mắt, ngả người ra ghế, tay còn giơ lên, giọng cợt nhả:
"Anh bảo bạn thân có quyền hôn cũng được mà."
"...Ừ. Anh nói thế."
Rồi anh bất ngờ buông tay cô ra, đứng lên, cúi người thấp xuống, ghé sát tai cô:
"Nhưng hôn xong... anh không chắc anh giữ kiểu "bạn thân" nổi nữa."
Mei im bặt.
Đến lượt cô nghẹn lời.
Mặt hơi đỏ, cô bèn bật dậy, giả bộ hất tóc, khoanh tay:
"E... em chỉ đùa thôi. Anh đừng có dọa kiểu đó."
Wonwoo cười nhạt, ngồi lại ghế, nghiêng đầu nhìn cô:
"Anh cũng chỉ đùa thôi mà."
Cô lườm anh một cái rõ dài.
"Lần sau em búng mạnh hơn á."
Anh chống cằm, mắt hơi cong cong:
"Lần sau, anh không chỉ giữ tay em đâu."
Mei nín thinh.
Đành cúi xuống nhặt nốt mấy khăn giấy, nhỏ giọng lầm bầm:
"Đồ đáng ghét..."
Wonwoo nghe rõ mồn một.
Và chỉ nở nụ cười mỏng – y hệt lúc trên sân khấu: ung dung, tự tại, nhưng ánh mắt thì sáng lên như thể: Để coi, ai mới thua trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com