Chương 44 - Lần đầu
Mei xếp đĩa bát lên kệ, lau tay qua khăn bếp rồi liếc sang người đàn ông đang đứng tựa cửa bếp, tay đút túi quần, vẻ mặt rảnh rang như chẳng có ý định rời đi.
"Ủa, xong hết rồi đó. Anh... không về à?"
Giọng cô cố giữ bình thường, nhưng đuôi câu lại nhấn hơi kĩ, nghe chẳng khác nào đang đuổi khéo.
Wonwoo nhướn mày, chậm rãi gỡ tay khỏi túi quần, bước lại bàn.
"Về?" – anh nhắc lại, như thể vừa nghe một câu hỏi... vô lý nhất hành tinh.
"Ừ. Về. Anh định cắm rễ ở đây luôn hả?"
Anh đặt hai tay xuống mặt bàn, người hơi nghiêng về phía cô. Cúi đầu xuống, khoảng cách giữa họ đột nhiên ngắn lại, đến mức Mei phải ngửa ra sau, đụng cả lưng vào tủ bếp.
Anh thấp giọng, cố ý hỏi:
"Em muốn anh về thật à?"
Cô thoáng sững lại.
Khoảng khắc đó, ánh mắt anh... tối hẳn đi, sóng sánh một cái gì đó vừa nguy hiểm, vừa dịu dàng. Anh nhìn thẳng vào cô, không buông tha, khiến Mei bỗng thấy má mình nóng bừng.
Cô lúng túng quay đi, lí nhí:
"T-thì... cũng không phải là muốn, nhưng..."
Nhưng chưa kịp nói dứt câu, anh lại bước thêm một bước. Cả người anh giờ gần đến mức cô cảm nhận được hơi ấm phả lên trán mình, mùi cologne quen thuộc thoang thoảng.
Anh khẽ cúi thấp hơn, giọng trầm trầm:
"Vậy nếu... anh làm gì đó, em cũng không đuổi anh đi nữa đúng không?"
Mei mở to mắt, tim đập một nhịp mạnh.
Khoảnh khắc ấy, cái không khí căng thẳng khiến đầu óc cô mờ đi.
Cô... cứ tưởng...
Mei mím môi, nhắm chặt mắt, hơi ngẩng cằm lên – tư thế như thể chuẩn bị... nhận một nụ hôn.
Anh nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
...
Không có gì xảy ra.
Mei nghi hoặc hé hé một mắt ra... và thấy anh đang khoanh tay, đứng thẳng dậy, cười nhạt nhìn cô:
"Em tưởng gì vậy?"
Cô há hốc miệng, mặt đỏ bừng:
"Anh—!"
Wonwoo khẽ cười, vỗ nhẹ đầu cô, thản nhiên buông một câu:
"Em dễ lừa quá."
Mei nghiến răng, tức tối quay đi:
"Đồ đáng ghét..."
Cô quay lưng, định bỏ lên phòng, nhưng bàn tay anh đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
Mei hốt hoảng:
"Gì nữa!"
Anh không nói gì.
Chỉ dùng tay kia nâng cằm cô, rồi... hôn.
Lần này không phải là trêu.
Không phải là nửa vời.
Là thật.
Đủ sâu, đủ dứt khoát, đủ để Mei bối rối mà vẫn không rời ra được.
Anh giữ cô trong vòng tay, bàn tay vuốt dọc gáy cô, như muốn ghi nhớ từng chút một.
Hơi thở của anh nóng, mềm, nhưng cũng chiếm lấy toàn bộ khoảng không của cô.
Phải đến khi Mei bắt đầu khẽ đẩy nhẹ, anh mới chịu buông ra.
Cô thở dốc, trừng mắt nhìn anh:
"Anh..."
Anh chỉ cười, ngón tay vuốt nhẹ qua má cô, chậm rãi nói:
"Lần này không lừa em. Là thật."
Mei khựng lại, cảm giác nơi bị hôn vẫn còn bỏng rát.
Cô ngồi phịch xuống ghế, lấy tay che mặt:
"Anh... sao cứ thế này..."
Wonwoo cúi xuống, chống hai tay lên bàn, nói sát tai cô:
"Em có vẻ thích mà."
Mei đạp nhẹ vào chân anh, nhưng trong mắt cô, rõ ràng không có chút giận nào.
Anh cười khẽ, lùi ra sau, rót cho cô một cốc nước rồi để trước mặt:
"Uống đi, hạ hoả."
Mei cầm lấy cốc, liếc trộm anh một cái rồi nhấp một ngụm.
Thấy anh vẫn đứng tựa tường, khoanh tay, khóe môi treo một nụ cười nhạt, cô chột dạ, bèn quay mặt đi:
"Thôi. Về đi. Khuya rồi."
Anh nhướng mày:
"Đuổi anh nữa?"
"Ừ."
"Vậy... hôm khác lại hôn tiếp."
Mei nghẹn, suýt phun nước ra.
"Anh—!!"
Anh chậm rãi cầm áo khoác lên, đi đến cửa, nhưng trước khi bước ra, anh quay lại, cúi xuống ôm cô một cái xiết nhẹ.
"Ngủ ngon. Mơ thấy anh cũng được."
Nói xong, anh rời đi, để lại cô đứng sững ở cửa, tim vẫn đập loạn.
Khi cánh cửa khép lại, Mei thở hắt, tựa trán vào gỗ:
"...Đồ khốn."
Nhưng khóe môi cô, lại cong lên một cách bất giác.
_____
Cửa khép lại sau lưng, anh đứng yên vài giây ngoài hành lang, tay đút túi, cúi đầu cười nhẹ.
Một nụ cười không giấu nổi, như thể vừa giành được một màn thắng ngọt ngào sau trận đấu dài.
Anh hít sâu, thở ra, lưng tựa vào tường. Trong túi áo vẫn còn hơi ấm nơi ngón tay anh từng đặt lên cằm cô, vẫn còn dư âm vị ngọt của nụ hôn lúc nãy, và mùi hương của cô — thoang thoảng, tinh nghịch, nhưng dịu dàng — như còn vương trên cổ tay.
Anh siết nhẹ quai túi, bước về phía thang máy.
Trên đường xuống, anh rút điện thoại, mở ra xem lại cái chat Kakao giữa hai người.
Tin nhắn gần nhất của cô vẫn còn đó:
"Ủa, không về à?"
Anh khẽ cười một cái, gõ gõ màn hình nhưng lại xoá, không gửi gì cả.
Lúc xe taxi đỗ trước toà nhà, anh leo lên ghế sau, kéo cửa lại.
Ngồi xuống, đầu anh dựa hẳn vào cửa kính, tay xoa xoa sống mũi.
Từ khoé môi đến lồng ngực, vẫn âm ấm. Vẫn hơi tê tê.
Anh nghĩ... đúng là cô không hề giống với bất cứ ai anh từng gặp.
Cứ tưởng sẽ chỉ là một trò đùa, một màn cá cược thả thính — vậy mà càng đến gần, càng dễ bị cô bẻ gãy hết mấy lớp phòng bị.
Anh nhắm mắt một lát, để mặc cho tiếng xe chạy hòa vào trong đầu.
Đèn đường quét qua, loang loáng trên mặt kính.
Khi đến trước cửa căn hộ của mình, anh vẫn còn mải nghĩ. Về đôi mắt của cô. Về khoảnh khắc cô nhắm tịt mắt, tưởng anh sẽ hôn, rồi lúc ngơ ngác mở ra lại bị anh trêu. Rồi về nụ cười vừa mắc cỡ, vừa bực bội nhưng vẫn chờ đợi của cô.
Anh bấm mã khoá, cửa mở, anh cúi đầu bước vào.
Không gian quen thuộc, im ắng, mùi giấy và mùi sách đập vào mũi.
Anh treo túi lên, cởi áo khoác, nới lỏng cổ áo, bước chân trần trên sàn gỗ.
Vẫn chưa dứt cười.
Một nụ cười khẽ, len lén, dù chẳng có ai nhìn.
Đi ngang gương treo trong phòng khách, anh dừng lại nhìn chính mình — trông anh... thật sự khác so với bình thường.
Ít nhất là khác với Wonwoo hôm qua.
Hơi "sáng" hơn một chút. Ít lạnh lùng hơn một chút. Và có chút gì đó... lộ ra ngoài nhiều hơn.
Anh chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn điện thoại.
Chẳng có tin nhắn mới từ cô, nhưng anh vẫn nhấn mở khung chat, gõ:
"Ngủ ngon."
Rồi chần chừ một chút, xoá đi.
Đổi lại:
"Ngủ sớm. Mai còn bận."
Đợi vài giây, cũng chẳng thấy trả lời. Có lẽ cô ngủ mất rồi.
Anh cười khẽ, đặt điện thoại úp xuống bàn, rồi ngồi thụp xuống sofa
Ngả lưng, tay gác lên trán, đầu hơi ngửa ra sau, anh chậm rãi nhắm mắt.
Cứ thế, hình ảnh cô lại ùa về — rõ mồn một — từ ánh mắt, giọng cười, đến hơi ấm của đôi tay nhỏ xíu kia.
Anh lẩm bẩm, đủ để chính mình nghe:
"...Thật ra... cũng giỏi lắm. Khiến người ta không muốn về."
Ngón tay gõ gõ lên thành ghế, như đang đếm ngược một quyết định trong đầu.
Một lát sau, anh bật dậy, bước về phía phòng ngủ.
Đứng trước gương, anh tháo đồng hồ, cúi nhìn cổ tay mình — vẫn còn hằn một dấu đỏ nhạt do lúc cô nắm chặt.
Khẽ mỉm cười, anh tự lắc đầu:
"Chết thật."
Rồi anh tắt đèn.
____
Vậy là tối đó, về đến nhà, trong đầu anh vẫn lặp lại một câu:
"Nếu em lại hỏi 'về không?', chắc mình không đi nổi."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com