Chương 45 - Ra mắt
Sáng hôm đó, lúc Mei vừa ngồi xuống bàn làm việc ở studio thì điện thoại rung. Tin nhắn hiện lên:
"Tối nay rảnh không?"
Mei hơi nhướn mày, gõ lại:
"Chưa biết. Sao?"
Một nhịp im lặng, rồi tin nhắn tiếp theo tới:
"Ăn tối. Với anh... và vài người bạn."
Mei dừng tay, cười khẩy, bấm:
"Bạn nào mà anh nói như kiểu dụ người ta vào hang vậy?"
"...Ừm. Bạn thôi. Đừng lo."
"Ủa là sao? Anh nói vậy càng đáng lo á 🙂 bạn nào mà bí mật dữ?"
"Nhóm anh ☺️."
Mei trợn mắt nhìn màn hình. Một giây sau, cô gõ như bắn máy:
"GÌ? SEVENTEEN? ANH DẮT EM ĐI GẶP NGUYÊN ĐÁM ĐÓ LUÔN HẢ?"
Phía bên kia nhắn lại một chữ cụt lủn:
"Ừ."
Mei chống tay lên trán, thở dài, rồi vẫn nhắn:
"Ok. Mấy giờ? Ở đâu?"
"7 giờ. Anh qua đón."
⸻
Tối hôm đó, Mei vẫn hơi bồn chồn trên xe, liếc sang anh:
"Anh nói nghe. Có cần em mang theo hồ sơ xin việc, portfolio với giấy khám sức khỏe không? Chứ cảm giác giống đi phỏng vấn quá."
Wonwoo chỉ cười khẽ, liếc mắt:
"Không cần. Cứ mang nụ cười với cái độ gan lì của em là được."
Mei lườm anh, trong bụng thầm rủa: dám cười vậy lát không cứu được tôi đừng trách.
⸻
Quán nhậu ồn ào, cửa vừa mở ra, mười mấy gương mặt đồng loạt quay lại nhìn cô. Mingyu là người hô lên trước:
"ĐẾN RỒI KÌA!!!"
Hoshi đập bàn:
"EM DÂU ĐẾN RỒI!!!"
Mei đứng khựng, còn chưa kịp chào thì Jeonghan đã đứng dậy kéo ghế cho cô:
"Ngồi đi em, ngồi gần Wonwoo cho ấm."
Cô nhỏ giọng:
"Chào... mọi người."
"ÔI, GIỌNG CŨNG DỄ THƯƠNG NỮA TRỜI." — Seungkwan vỗ tay cười phá lên.
⸻
Hana từng nhắn riêng với Mei, giọng điệu nghiêm trọng như briefing trước trận đấu:
"Nhớ nha. Trong Seventeen á, uống rượu không ai hiền đâu. Đặc biệt là ông Seungcheol với Mingyu. Đô cao nhất nhóm, mấy ổng còn biết chơi tâm lý nữa. Đừng để bị lừa gục."
Mei đọc tin nhắn xong chỉ cười:
"Ừ. Để thử coi. Gái Việt Nam mà, chứ ai sợ."
⸻
Vậy mà bây giờ, cô đã chính thức ngồi giữa "bàn tiệc tử thần". Cả nhóm Seventeen xúm xít lại, chai rượu xếp thành hàng dài, hai "ông trùm" là Seungcheol và Mingyu ngồi đối diện, nhìn cô đầy ẩn ý.
Mei cười ngọt xớt, kéo ghế lại gần Wonwoo, liếc anh một cái:
"Ủa? Anh định giấu em hoài hả? Thôi để em xử lý cho."
Wonwoo chỉ khẽ ho nhẹ, mắt liếc chỗ khác, không nói gì.
Seungcheol cầm ly lên đầu tiên, hất cằm:
"Anh nghe đồn em đô cao, vậy thử không?"
Mingyu cũng vỗ bàn, thêm vào:
"Đúng đó. Đừng để bọn anh coi thường nha."
Mei búng tay cái tách, gật đầu:
"Ok. Gank hai anh luôn."
Cả bàn cùng ồ lên. Wonwoo liếc nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt kiểu "em tự chuốc lấy đó".
⸻
Vòng đầu:
Ba người cụng ly, trơn tru, không ai chớp mắt.
Vòng hai:
Seungcheol và Mingyu bắt đầu mời liên tục, còn thêm trò "uống không chạm bàn" cho vui.
Mei vẫn ngồi thẳng lưng, mắt long lanh:
"Ủa, có trò nào mới không? Cái này dễ quá."
Vòng ba:
Cả hai "ông trùm" bắt đầu đỏ mặt. Mingyu đập bàn:
"Coi bộ... không dễ chơi đâu nha."
Mei cười toe, vẫy tay gọi phục vụ:
"Chị ơi, thêm hai chai nữa!"
Cả bàn cười rần rần, vỗ tay, quay sang thấy Wonwoo chống cằm nhìn cô đầy thích thú.
⸻
Vòng bốn:
Mingyu bỗng bật cười, chống trán, giọng méo xẹo:
"Trời ơi... em dâu... sao em uống kiểu đó mà còn tỉnh vậy..."
Seungcheol cũng nhăn mày, rót mà tay hơi run:
"Đô của em... cao thật đó."
Mei chống cằm, thở ra nhè nhẹ, giọng vẫn đều đều:
"Vậy mới vui chứ. Em chưa thắng mà."
Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn cô. Cuối cùng... cả Seungcheol và Mingyu đành cùng buông ly, giơ hai tay đầu hàng.
"Được. Công nhận. Em... một chín một mười với tụi anh luôn."
Mei chỉ mỉm cười ngọt ngào, quay sang chạm ly với Wonwoo:
"Thấy chưa. Em nói rồi. Gái Việt Nam mà."
Wonwoo nhìn cô một lúc lâu, rồi cúi đầu khẽ cười, cụng ly với cô:
"Anh tin. Tin từ hồi đầu rồi."
⸻
Bàn tiệc lúc này đã loang lổ mấy vệt nước rượu, đĩa đồ nướng, mấy bát đồ chua cay, và không khí nóng hừng hực.
Vài vòng nữa qua đi, cả bàn bắt đầu ngà ngà. Câu chuyện lúc này chuyển từ "ai chịu đựng được bao nhiêu" sang... đủ thứ trên trời dưới đất.
Mei chống tay lên bàn, cầm ly rượu, mắt hơi cong cong, mặt thoáng hồng vì nóng chứ chưa say. Bên trái là Seungcheol, bên phải là Wonwoo — còn đối diện, Minghao thỉnh thoảng ngẩng lên nheo mắt nhìn cô như thể vừa khám phá ra một đồng minh cùng tần số.
Seungcheol đang cười ha hả kể:
"Có bữa tụi nhỏ trốn tập nhảy, anh phải đứng canh cửa như bảo vệ chợ ấy. Ờ mà... anh cũng giỏi thiệt, không nổi quạo. Đứa khác là ăn tát rồi đó."
Mei bật cười khúc khích, gác cằm lên mu bàn tay, trêu:
"Ủa vậy hả? Em mà là anh, em đứng luôn ở cửa lấy dép chọi từng đứa rồi đó. Kiểu trốn là em chọi không trượt."
Minghao khoanh tay, gật gù:
"Ờ kìa, nói chuẩn ghê. Em nói đúng kiểu anh muốn làm mà không dám làm ấy."
Seungcheol trợn mắt:
"Ủa thằng này? Mày phản anh à?"
Mei chen ngang, cười toe:
"Không không, không phản. Người ta đang ủng hộ mà."
Minghao cười mím môi, giơ ly cụng với Mei:
"Mei... hợp gu bọn anh ghê. Không vòng vo, thẳng như ruột ngựa luôn."
Mei búng tay cái "tách":
"Tất nhiên. Ở Việt Nam mà. Tới đâu quẩy tới đó."
Seungcheol chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô:
"Nãy anh cứ tưởng em kiểu hiền hiền chứ. Ai ngờ..."
"Hiền gì. Anh không biết thôi chứ trên stream em bắn súng gãy cả team luôn á." — Mei hất mặt, nháy mắt tự tin.
Minghao mắt sáng rỡ, quay sang Seungcheol:
"Ủa em bắn súng hả? Game gì? CS2? Valorant? PUBG?"
Mei liệt kê tỉnh bơ:
"CS2, PUBG, Apex, Valorant... Cái gì cũng bắn hết, đánh LOL thì trừ support. Em ghét support lắm."
Seungcheol bật cười lớn:
"Trời đất. Vậy là chơi được hả? Anh còn tưởng tụi em nói quá cơ."
Minghao nghiêm túc luôn:
"Chơi một trận chung không? Anh muốn kiểm chứng. Anh với em cùng team, Wonwoo với Cheol team kia."
Mei quay sang nhìn Cheol, nhướng mày thách thức:
"Sao? Anh dám không? Làm một trận với em anh dám không?"
Cheol cười, tựa lưng khoanh tay:
"Ủa? Thách ai chứ đừng thách anh. Em cứ book giờ đi, bữa nào tập xong là vô trận."
The8 vỗ bàn:
"Đấy! Anh Wonwoo nghe chưa? Chuẩn bị tinh thần nha. Hồi nãy ngồi im như tượng, không biết Mei giỏi vậy đâu nhỉ?"
Mei liếc qua Wonwoo, thấy anh chỉ cười cười, tay vẫn cầm ly nước như chẳng có gì, nhưng mắt lại lặng lẽ dán vào cô suốt. Cô hất mặt, quay lại cụng thêm ly với Cheol và The8:
"Ok. Bữa nào em dẫn mấy anh vô dust_2. Cho biết thế nào là gank đúng lúc."
Cả bàn cười ồ lên, còn Cheol thì chép miệng:
"Trời, anh bắt đầu thấy sợ em thật rồi đó."
Mei cười khanh khách:
"Sợ gì. Em hiền mà..."
Jeonghan ngồi bên hóng nãy giờ, chen vào:
"...hiền kiểu bom nổ ấy."
Mei đáp lại, cười cười:
"Ờ kìa, ai làm gì đâu mà anh nói em vậy."
Seungcheol nghiêng đầu, thở dài:
"Thôi, xong. Anh thấy anh với em hợp tính nhau ghê. Rồi bữa nào nhớ hẹn giờ. Anh với em solo cũng được."
"Chốt. Không solo, em bắn 2v2 luôn, cho anh ít hy vọng." — Mei vừa nói vừa bưng ly uống cạn, khiến cả bàn lại vỗ tay rần rần.
⸻
Mei cười cong mắt, cầm ly cụng với Cheol lần nữa:
"Em cũng thấy mấy anh dễ chịu. Thật ra cũng không ấy như Wonwoo hay nói."
Mei chỉ phẩy tay, nhưng khóe miệng khẽ cong. Cô quay sang liếc Wonwoo, thấy anh vẫn im lặng, nhưng tay đã đặt hẳn lên thành ghế sau lưng cô từ lúc nào.
Bên cạnh, Wonwoo lúc này hơi nheo mắt nhìn cô, nhưng vẫn không nói gì. Chỉ đẩy đĩa thịt nướng về phía cô:
"Ăn đi. Đừng chỉ lo uống."
Mei nhón một miếng, cười cười nhìn anh.
⸻
Wonwoo vừa mới gắp thêm mấy miếng thịt vào chén Mei thì thấy hội anh em rục rịc.
Hoshi chống nạnh, nháy mắt tinh quái:
"Ờ kìa, người đàn ông của Mei để bạn gái uống mà mình tỉnh bơ nè mấy đứa."
Dino bưng sẵn hai chai soju, như pháp sư cúng kiếng:
"Anh! Anh tránh được ông Cheol với Mingyu nhưng anh không thoát khỏi tụi em đâu. Uống."
DK làm bộ rầu rĩ, giơ tay che mặt:
"Anh ơi... Anh bỏ tụi em theo bạn gái thật rồi hả? Hic. Tụi em... đau lòng lắm á."
Seungkwan thì đã đứng sẵn bên bàn, gõ đũa chan chát:
"Ủa Wonwoo! Uống lẹ, bữa nay không có luật 'ai yếu thì thôi' đâu nha. Tụi em — hội bảo vệ Mei — đại diện nhà trai, xét anh hôm nay."
Wonwoo thở dài, vẫn bình thản ngồi ở ghế, cầm lấy ly Hoshi đưa:
"Xét xong chưa? Uống rồi thôi."
"Chưa chưa, uống xong tụi em mới xét." — cả đám đồng thanh, khiến Wonwoo khẽ nhếch môi.
Hoshi rót đầy ly, cụng cái cốp:
"Này là ly 'chúc mừng Mei chọn đúng người.'"
Cạn.
Dino châm thêm, cụng:
"Ly thứ hai là 'chúc anh Wonwoo không làm Mei khóc.'"
Cạn.
DK chen vô, đổ luôn nửa chai:
"Ly thứ ba là 'từ giờ đừng quên tụi em nha!'"
Cạn.
Seungkwan, không kém phần drama, đập bàn:
"Và ly thứ tư... "Nếu anh dám làm Mei buồn, tụi em sẽ pick em ấy về đội!"
Wonwoo cuối cùng cũng bật cười, chậm rãi đặt ly xuống bàn, giọng trầm mà thẳng:
"Yên tâm. Anh tự biết đường lo. Không để mấy đứa có cớ pick cô ấy đâu."
Cả hội "Ồ ồ ồ!" như vừa nghe lời thề son sắt, rồi Hoshi đập vai anh cái bốp:
"Ờ, vậy thì uống thêm, để tụi anh... ghi nhận."
Thế là cả tối hôm đó, Wonwoo bị ép rượu tới mức hơi ngà ngà, nhưng mặt vẫn tỉnh hơn cả đám kia một chút.
Đến nửa đêm, lúc cả hội gục tứ tán, anh mới tựa người ra ghế, rút điện thoại, mở Kakao nhắn một dòng cho Mei:
"Bên anh xét xử xong rồi. Còn đứng vững. Còn em, ngủ chưa?"
Mei trả lời gần như ngay lập tức, như thể cũng đang chờ:
"Ủa anh... xong rồi hả? Đừng quậy quá mà xỉn đó. Em không qua đỡ anh đâu à."
Anh nheo mắt cười, nhắn lại:
"Không xỉn. Vẫn nhớ đường về chỗ em."
Seungkwan nửa mê nửa tỉnh, vẫn không quên bồi thêm một câu:
"Anh ơi... nhớ trả Mei về chỗ tụi em nếu giận dỗi nghe chưa..."
Anh chỉ phẩy tay, thản nhiên:
"Không tới lượt tụi em đâu."
⸻
Khoảng gần nửa đêm, bàn tiệc trông... hơi thê lương.
Một góc, Hoshi, Dokyeom, và Dino đã gục lên nhau như ba con cá mắm, chén đũa lăn lóc. Tiếng ngáy của Dino nhỏ thôi nhưng đều đặn, thỉnh thoảng Hoshi còn mơ màng rên "Wonwoo đừng... đừng... uống nữa...", khiến người ta phì cười.
Ở đầu kia bàn, Vernon đang dựa vai Seungkwan, giọng trầm chậm, vừa nhấp ngụm bia vừa bàn với Minghao và Jun về... chuyện chọn outfit diễn.
"Anh thấy không, stage đó ánh đèn kiểu lạnh, nên vest đen với sơ mi trắng là chuẩn." — Vernon nói.
Minghao cười nửa miệng: "Vậy để anh lo phần họa tiết, đỡ chán."
Jun gật gù, xé miếng thịt ăn luôn: "Ờ, chứ đừng ai mặc như bố của tụi em nữa là được."
Cả đám cười khúc khích.
Ở bếp, Mingyu đang nướng thịt, nghiêm túc lật từng miếng, vừa lẩm bẩm:
"Cái này mà hơi cháy là Mei cười tui chết."
Bên cạnh, Woozi thì chống cằm, mắt lim dim mà miệng vẫn châm chọc:
"Mày lo cho người ta dữ. Lần đầu thấy anh chăm nướng cho ai lâu vậy đó, ông cao kều."
Mingyu chỉ cười hề hề:
"Tại thấy em ấy với anh Wonwoo hợp quá... nên nể."
Còn ở chiếc bàn thấp ngoài cùng, Seungcheol và Wonwoo ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một lon bia mở sẵn, nói nhỏ nhỏ.
Cheol vỗ vai anh: "Em cứng đó, chịu được hết tụi nhỏ ép."
Wonwoo cười khẽ: "Còn dễ hơn chịu Mei lúc giận."
Cheol nheo mắt nhìn, rồi cụng lon: "Ừ, chuẩn. Cái gì cũng chịu được, miễn người bên cạnh là đúng."
Và ở phía xa, bên ghế sô-pha, Mei đã bị Joshua và Jeonghan kẹp giữa.
Jeonghan nheo mắt, giọng hề hề: "Em uống dữ mà tỉnh ghê."
Mei nhún vai, húp ngụm nước lọc: "Gái Việt Nam mà anh. Không biết uống thì sao sống."
Joshua bật cười: "Thế em thấy Wonwoo chịu được bao nhiêu phần trăm?"
Mei chớp mắt, búng ngón tay ra dấu "Năm mươi", rồi cười tinh nghịch:
"Còn năm mươi để em đỡ."
Jeonghan "ồ" lên, nhìn sang Joshua, rồi cả hai phá ra cười.
"Thế là em tính bao trọn luôn hả?"
"Em mà không bao, ai bao ảnh."
Wonwoo ở bên kia thoáng liếc sang, thấy cô đang cười toe toét với hai vị tiền bối, cũng chỉ khẽ cười, cụng bia thêm với Seungcheol, giọng thấp:
"Ổn mà."
Bên này, Joshua nghiêng đầu nhìn Mei:
"Em dám uống kiểu đó, không sợ mai mệt à?"
Mei phẩy tay: "Mệt cũng đáng. Bộ anh không thấy tụi anh em bên kia gục hết rồi hả?"
Jeonghan gật gù: "Ờ, công nhận. Em là đứa duy nhất còn nói chuyện ra hồn với tụi anh."
Mei nghiêng đầu, liếc về phía Wonwoo một cái, thấy anh đang im lặng nghe Cheol nói chuyện, tay vẫn cầm bia mà ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía cô.
Cô bật cười, nói nhỏ vừa đủ để hai anh nghe:
"Thôi để em lo cho ổng nốt. Không thôi mai về còn bị hội nhà gái dằn mặt."
Jeonghan và Joshua cùng đưa tay cụng ly với cô:
"Ừ, cố lên nha. Hội tụi anh xét xong rồi, giao lại cho em."
Mei cười cong mắt, cụng ly "cạch" một cái, hớp nốt phần nước trong ly rồi đứng dậy, bước về phía bàn Wonwoo — mặc cho đằng sau, Joshua và Jeonghan nhìn nhau, cười, khẽ lắc đầu:
"Ổn thật rồi."
"Ừ. Cặp này đáng yêu ghê."
_____
Mei vừa bước tới bàn thì giọng Woozi cất lên, khô khốc nhưng rõ ràng:
"Nhìn em tỉnh ghê. Qua nhìn Soonyoung mà anh nhục hộ luôn."
Mei quay qua, thấy Hoshi bên kia bàn đang gục đầu xuống cánh tay, tóc xù tơi tả, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu nổi, mà tay vẫn ôm khư khư một chai soju như bảo bối.
Cô bật cười khúc khích, chống tay lên bàn, ghé lại phía Woozi, nhỏ giọng:
"Anh nói nhỏ thôi, không thôi ảnh tỉnh dậy khóc giờ."
Mingyu đứng sau bếp cười hô hố, góp vui:
"Không sao đâu, mấy đứa này nó khóc quen rồi, tới mai lại nhảy tưng tưng như chưa có gì."
Mei chỉ lắc đầu, phẩy tay, rồi cúi xuống cạnh Wonwoo, lúc này đang hơi ngửa người ra ghế, tay giữ lon bia mà mắt lim dim.
"Này, anh còn trụ được không?" — cô hỏi, cố giữ giọng nghiêm nghị nhưng đuôi mắt lại cong cong.
Wonwoo mở mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn còn tỉnh, chỉ hơi chậm một nhịp, môi mím thành nụ cười mờ mờ:
"Ổn. Tại tụi nó ép nhiều quá thôi."
Seungcheol bên cạnh gật gù:
"Nó nói vậy chứ gương mặt bây giờ là muốn gục lắm rồi đó Mei."
Mei chống hông, cười mỉa:
"Vậy thì dẹp đi, đứng dậy."
Cô với tay lấy lon bia khỏi tay Wonwoo, đặt xuống bàn cái cạch, rồi nắm cổ tay anh kéo dậy. Anh nhướng mày, hơi bất ngờ, nhưng vẫn để yên cho cô dẫn ra ngoài.
"Anh còn đi nổi chứ? Hay muốn em cõng?"
"...Đi được. Nhưng... cõng cũng không tệ."
Mei trừng mắt, búng nhẹ vào tay anh một cái:
"Bớt đùa. Anh còn nặng hơn mấy cái bình gốm của anh đó."
Jun bên trong vẫn không quên buông câu cuối:
"Đó, thấy chưa. Người ta gank cả map luôn kìa."
Cả bàn lại ồ lên cười, nhưng Mei chỉ phất tay, kèm câu:
"Ừ, gank xong em thu luôn mạng, không chia đâu."
Joshua còn hô với theo:
"Ê, Wonwoo mà về được nguyên vẹn là nhờ em đó nha. Cảm ơn em trước."
Mei cười tươi rói, quay đầu:
"Yên tâm. Mai trả nguyên đai nguyên kiện. Chắc."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com