Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - Ngủ ngoan


Rồi cô kéo anh ra ngoài, để lại sau lưng một đám hỗn loạn toàn tiếng cười, tiếng chọc ghẹo, và tiếng rượu cụng lách cách.

Wonwoo để cô dắt đi, im lặng suốt đoạn hành lang, chỉ tới khi ra tới cửa mới khẽ cúi xuống bên tai Mei:
"...Cảm ơn. Thật ra thì... anh muốn em dắt về kiểu này từ đầu rồi."

Mei nghiêng đầu nhìn anh, môi cong lên:
"...Anh nên lo tỉnh trước khi em thả anh xuống giữa đường đó."

Anh chỉ cười, giọng trầm mà mềm:
"Thì em cũng đâu nỡ bỏ anh thật."

Cô chỉ bĩu môi, nhưng tay vẫn nắm cổ tay anh chặt hơn một chút, kéo ra ngoài, nơi bắt taxi.

Wonwoo nặng trịch, gần như đổ cả nửa người lên vai cô. Dù đầu hơi cúi nhưng tay vẫn vô thức níu lấy tay áo cô, ngón tay khẽ siết, như sợ lạc mất. Mei liếc xuống gương mặt đỏ bừng của anh, lẩm bẩm:
"Ai bảo bày đặt che giấu, để em xử lý xong còn phải đỡ anh..."

Cuối cùng cô vẫy được taxi, mở cửa, đỡ anh ngồi vào băng ghế sau. Vừa đóng cửa, vừa hỏi nhỏ:
"Về đâu đây?"

Wonwoo nheo mắt, giọng khàn khàn, gần như thì thầm:
"...Về nhà anh."

Cô thở dài, ngồi xuống bên cạnh, rồi quay sang nói với tài xế:
"Chở tới... Địa chỉ đây ạ."

Đoạn đường không dài, nhưng anh nặng quá, suốt quãng đường cô phải chèn một bên người giữ anh khỏi ngả hẳn xuống. Đôi khi thấy anh lẩm bẩm gì đó, cô chỉ tặc lưỡi, khẽ đẩy vai anh:
"Anh mà ói ra là em bỏ giữa đường đó nha."

Xe dừng trước một tòa chung cư khá yên tĩnh, bảo vệ gật đầu chào khi thấy Wonwoo được cô đỡ xuống. Cô kẹp vai anh, vừa bước vừa hỏi:
"Mật khẩu cửa là gì? Anh đừng im lặng nha, không lẽ em đạp cửa?"

Anh chớp mắt vài lần, bàn tay mò loạng choạng ấn lên keypad, lầm bầm:
"...2... 5... 0... 6... 1... 2..."

Cửa tách một tiếng mở ra.

Mei đỡ anh vào, đảo mắt nhìn quanh.

Căn hộ của anh gọn gàng hơn cô tưởng: tường sơn trắng kem, sàn gỗ, ánh đèn vàng dịu, không có quá nhiều đồ đạc nhưng từng góc nhỏ đều được bày biện tinh tế — một chiếc kệ nhỏ trưng bày vài mô hình gốm, giá sách sát tường, bàn làm việc đặt sát cửa sổ với cây đèn và tập sketchbook mở sẵn. Sofa sạch sẽ, trên bàn trà còn có một bình hoa thược dược khô.

Cô buông anh xuống giường trong phòng ngủ, rồi đi vào bếp, tìm một chiếc khăn nhỏ, thấm nước ấm, quay lại ngồi bên mép giường lau mặt cho anh. Anh vẫn lim dim mắt, để mặc cô loay hoay.

"250612..." — cô lẩm nhẩm dãy số khi lau tay cho anh, đầu nghiêng nghiêng — "Mật khẩu nghe quen ghê. Là ngày gì vậy?"

Anh không trả lời.

Cô bĩu môi, gõ nhẹ lên trán anh:
"Nè, nghe không? Em hỏi mật khẩu nhà anh là gì đó. Ý nghĩa gì?"

Anh chỉ ú ớ gì đó không rõ, mắt nhắm nghiền.

Cô nhướn mày, hạ giọng dịu hơn:
"...Wonwoo. Nói đi mà. Em hỏi lần ba rồi đó. Không nói là em tự đoán lung tung đó nha."

Cuối cùng, anh hơi hé mắt, giọng khàn và chậm chạp, nhưng từng chữ rõ ràng:
"...Ngày đầu tiên... anh... lướt trúng stream... của em..."

Mei khựng tay, khăn vẫn đặt trên má anh.

Cô nhìn anh một lúc lâu, khóe môi cong lên, cười khẽ:
"Trời, đúng là anh... kì lạ ghê."

Anh không đáp nữa, chỉ xoay mặt đi, chôn mũi vào gối, giọng thì thầm gần như mất hút:
"...Ừ. Nhưng... anh thích vậy."

Cô im lặng ngồi đó thêm một lúc, tay chống cằm nhìn anh. Bất giác, tay còn lại của cô siết nhẹ lấy tay anh trên ga giường, và mỉm cười.

____

Mei ngồi yên thêm một chút, chậm rãi đặt chiếc khăn ấm sang bên, ngón tay vẫn nhẹ nắm tay anh. Cô thấy đầu ngón tay anh cử động khẽ khàng, dù mắt vẫn nhắm. Như kiểu... biết cô vẫn ngồi đó, nên yên tâm ngủ.

"Nè," — cô gọi nhỏ, không chắc là để gọi anh, hay chỉ để chính mình nghe thấy — "Đừng có tưởng nói câu đó xong rồi ngủ im ru là hay nha."

Wonwoo không trả lời, chỉ hơi siết tay cô một cái, đủ nhẹ để không làm cô đau nhưng đủ chắc để cô biết anh nghe thấy.

Cô cúi người xuống, khẽ dịch tóc anh ra khỏi trán, thì thầm:
"Thích stream Lux của anh đến vậy luôn hả..."

Khoé môi anh hơi nhếch, vẫn nhắm mắt, nhưng lần này, giọng trầm khẽ vang lên, đủ để cô nghe rõ:
"...Ừ. Tới giờ... vẫn thích."

Mei phì cười khẽ, nhún vai, nhưng trái tim lại mềm đi thấy rõ. Cô đứng dậy, định ra ngoài lấy cốc nước, nhưng khi tay vừa rời tay anh, anh lập tức chụp lại, siết thêm chút nữa.

"Anh... nắm tí thôi." — anh lẩm bẩm, giọng như mèo con đang giận dỗi, khiến cô cứng người, rồi cười khúc khích.

"Rồi rồi. Nắm đi, ai giành đâu."

Cô lại ngồi xuống, bàn tay lần này để hẳn vào tay anh, để yên. Nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn vàng, Mei thấy rõ từng đường nét ấy vốn dĩ lạnh lùng và xa cách, giờ lại yên bình đến mức muốn trêu chọc.

"Ngủ xong mai dậy mà còn ngại á... em sẽ kể cho cả nhóm nghe hết."

Anh không đáp. Chỉ khẽ kéo tay cô, đến mức Mei hơi chúi về phía trước, suýt nữa chạm trán anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ hé mắt, mệt mỏi nhưng rõ ràng, nhìn thẳng vào cô, thì thầm:
"...Kể đi. Cũng được. Nhưng..."
"...Nhớ kể là... em dỗ anh, chứ không phải anh năn nỉ em ở lại."

Cô sững người, rồi cười cong mắt:
"Anh Wonwoo... đúng kiểu nói ít mà chất lượng ghê ha."

Anh nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chịu buông tay, để cô sửa lại chăn đắp cho anh. Nhưng trước khi cô đứng dậy, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô lần nữa, giọng trầm, đứt quãng:
"...Ngủ lại đi... cũng được."

Mei khựng lại, cúi xuống nhìn anh. Anh vẫn không mở mắt, chỉ giữ tay cô, tựa như một lời mời nhẹ tênh nhưng lại chẳng có cách nào từ chối.

Cô thở ra một tiếng, nửa cười nửa lắc đầu, chọc nhẹ vào trán anh:
"Wonwoo... phiền phức quá."

Rồi cuối cùng... cô cũng kéo một cái gối, ngồi tựa vào ghế cạnh giường, đặt tay anh trong tay mình, vừa lướt điện thoại vừa trông anh ngủ.

Và từ khoé mắt, cô thấy khóe môi anh... cong cong.

_____

Mei ngồi tựa trên ghế cạnh giường, tay vẫn nắm hờ tay anh, mắt khép lại lúc nào không hay. Ánh đèn ngủ vàng dịu rọi lên gương mặt cô, lộ ra nét mệt mỏi mà bình yên.

Wonwoo, không biết đã tỉnh từ khi nào, nằm im nhìn cô thật lâu. Anh hạ mi mắt, ngón tay nhẹ dịch ra khỏi tay cô, nhưng ngay sau đó lại đặt lên mu bàn tay cô, mơn man một lúc.

Anh hít một hơi thật khẽ rồi chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận không để động đến chiếc ghế, không để cô tỉnh dậy. Từng động tác đều chậm rãi, như sợ làm vỡ mất giấc ngủ yên lành của cô.

Anh cúi xuống, vòng tay qua lưng và dưới đầu gối cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Cô khẽ cựa mình, mi mắt run run, nhưng không tỉnh, chỉ dụi đầu vào bờ ngực anh, lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ.

Wonwoo nhìn cô, khóe môi cong lên, rồi khẽ lắc đầu.
"...Phiền thật."

Nhưng đôi tay anh lại ôm cô chặt hơn, từng bước chậm rãi đưa cô về phía giường. Anh đặt cô nằm xuống, kéo chăn đắp ngang vai, còn mình thì ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm gương mặt cô vài giây nữa.

Cuối cùng, anh chỉ cúi xuống, thì thầm thật khẽ:
"...Ngủ ngoan."

Rồi mới chậm rãi đứng dậy, tắt bớt đèn, anh rón rén quay sang bên cạnh. Trong phòng ngủ, ở sát cửa sổ, có một chiếc sofa bọc vải tối màu. Anh rút tấm chăn mỏng trong ngăn tủ, đặt lên tay, bước đến, ngồi xuống sofa.

Tiếng lò xo khẽ kêu "cót két" khi anh ngả lưng ra, mắt vẫn không rời khỏi giường.

Anh tựa đầu vào thành ghế, kéo chăn ngang người, lẩm bẩm thật khẽ:
"Thế này được chưa... Không làm em khó chịu đâu."

Vẫn nhìn cô nằm yên đó, hàng mi dài phủ xuống gò má, bàn tay còn co lại ôm góc chăn, đến lúc này, anh mới nhẹ thở ra.

Anh nhắm mắt lại, để một tay vắt lên trán, còn bàn tay kia thả lỏng trên đùi, như thể chưa hẳn muốn ngủ, chỉ muốn đợi.

Và trong khoảnh khắc trước khi thiếp đi, anh vẫn kịp thì thầm với chính mình:
"...Mai dậy, em nhìn thấy cũng đừng giận. Anh chịu được mà."

Căn phòng im lặng, ngoài cửa sổ ánh đèn đường hắt qua khe rèm, phủ lên cả hai dáng người — một trên giường, một trên sofa — cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng yên tâm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com