Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - 5 phút


Ánh nắng mờ mờ hắt qua rèm cửa. Mei trở mình, mắt còn díu lại... nhưng đột nhiên nhận ra: mình đang nằm trên giường.

Cô giật bắn, bật dậy đứng hẳn trên giường như con mèo hoảng hốt.

"Ủa... sao..." — mắt đảo một vòng.

Bên kia phòng, trên chiếc sofa sát tường, Wonwoo đang nằm nghiêng, tay gác trán, ngủ say sưa. Một tay anh còn hờ hững rơi xuống mép ghế, đôi chân dài co lại vì sofa có vẻ hơi ngắn so với anh.

Mei thở phào, bước xuống thật nhẹ, cố không làm anh thức. Cô rón rén xỏ dép, rửa mặt, buộc tóc gọn. Vừa đánh răng vừa ngó qua ngó lại, không quên lườm cái dáng ngủ chẳng giống ai kia, rồi phì cười một mình.

Xong xuôi, cô lách ra bếp, nấu đồ ăn sáng. Trứng, thịt, chút canh giải rượu – vì tối qua trông anh cũng đỏ mặt ghê lắm. Căn bếp nhỏ rộn rã tiếng bát đũa va chạm, hương thơm bốc lên nghi ngút.

Khi mọi thứ đã xong, cô bê khay đặt lên bàn rồi quay vào phòng ngủ, đứng cạnh sofa:

"Wonwoo à... dậy đi. Ăn sáng."

Anh khẽ nhúc nhích, lông mày cau lại như trẻ con bị gọi dậy sớm. Mei cúi xuống, bấm nhẹ vai anh:

"Bae à. Có canh giải rượu nè. Nhanh nhanh kẻo nguội."

Nhưng chưa kịp rút tay, anh bỗng vòng tay kéo mạnh, khiến cô ngã chúi xuống.

"Ơ!!"

Chưa hiểu chuyện gì, Mei đã bị anh ôm gọn, áp xuống sofa, đầu chôn vào hõm vai anh.

"Anh... dậy gì kiểu gì vậy...?!" — Mei lúng búng, giãy giãy.

Wonwoo vẫn nhắm mắt, giọng trầm khàn ngái ngủ:
"Ừ... dậy rồi này..."

"Dậy kiểu này ai cho... buông ra..."

Anh chỉ cười khẽ, tay siết chặt hơn, rúc mũi vào tóc cô:
"...Cho mượn thêm 5 phút thôi."

Mei cứng người vài giây, sau đó lại nằm im, để mặc anh ôm, mắt lườm cái trần nhà mà không nói thêm câu nào.

Năm phút của anh rõ ràng đã thành mười phút, Mei nằm đó, nghe nhịp thở đều đều của anh, hết nhìn trần lại nhìn đồng hồ.

"Thôi nha. Wonwoo-ssi. Dậy thật nè. Không ăn là em ăn hết đó."

Anh vẫn không trả lời.

"Dậy nè... ăn sáng, có canh giải rượu cho anh luôn á..." — cô thử khều khều vai anh.
Anh chỉ ú ớ, quay mặt vào gối, lẩm bẩm gì đó nghe không ra, kiểu cố tình ngủ tiếp.

Mei thở hắt, đứng phắt dậy, chống nạnh, cúi xuống sát tai anh:
"Anh Wonwoo mà không dậy là em gọi anh Cheol qua ăn giùm đó."

Nói xong cô cũng không mong gì, quay đi lấy điện thoại giả vờ bấm bấm.
Vậy mà chưa đầy năm giây sau, cánh tay dài ngoằng kia quàng qua eo cô, kéo cô lại cái rột.

"Ơ!" — Mei la nhỏ, mất đà ngồi thụp xuống sofa, lưng tựa hẳn vào ngực anh.

Anh rúc mặt vào tóc cô, giọng ngái ngủ mà nghe rõ kiểu dỗi dỗi:
"...Em thử coi. Gọi đi. Để xem Cheol tới kịp không trước khi anh xách em vô phòng nhốt."

"Ờ kìa! Bộ tính giở trò luôn hả?" — Mei hất nhẹ tay anh, nhưng anh đâu có buông, còn ôm chặt hơn.

"Anh đâu có... chỉ ngủ tiếp thôi." — anh nói tỉnh bơ, mắt vẫn nhắm, cả người cứ lười biếng như con mèo bự.

"Vậy buông ra ngủ tiếp giùm cái!"

"Không. Còn năm phút."

"Hồi nãy cũng nói năm phút mà thành mười phút rồi á!"

"...Thêm năm nữa."

"Không có thêm!" — Mei vặn người, cuối cùng cũng thoát ra, đứng phắt dậy, hai tay chống hông nhìn anh: — "Nè, Wonwoo. Anh có dậy không? Không dậy là em bưng đồ ăn vô phòng ăn hết, anh khỏi ăn gì hết!"

Anh hé mắt nhìn cô, nửa tỉnh nửa cười, rồi uể oải ngồi dậy, giọng kéo dài:
"...Thôi được. Chứ không lại mang tiếng thua ông Cheol..."

"Ờ, còn biết á hả." — Mei bĩu môi, đi trước, bỏ lại tiếng cười khẽ của anh phía sau.

Bữa sáng bày ra bàn gọn gàng: trứng chiên vàng, canh nóng hổi, vài lát thịt nguội.
Mei đã ngồi xuống từ lâu, tay gõ gõ đũa chờ, còn Wonwoo mới lết tới, tóc tai bù xù, ngáp dài như muốn nuốt cả căn phòng.

"Trông cái mặt còn ngái ngủ ghê..." — Mei lắc đầu, đặt chén canh trước mặt anh.

"Anh vẫn đẹp trai." — anh đáp gọn, rồi múc canh uống tỉnh cả người.

"Đẹp cái nỗi gì, đầu tóc như con gà trống chọi..."

Anh liếc cô, cười nhạt:
"Ờ, cứ thân với Cheol đi rồi biết..."

"Ủa, sao cứ nhắc Cheol hoài vậy?" — Mei chống cằm, nheo mắt nhìn anh: — "Người ta hiền, ga-lăng, không cà khịa em như ai kia."

Anh nhướn mày, đũa dừng lại nửa chừng:
"Thật á? Em thấy hiền hơn thì... sao tối qua không gọi người ta tới mà lại bám anh?"

"...Ờ, thôi ăn đi." — Mei đỏ mặt, cúi xuống gắp trứng nhét vô miệng, lầm bầm.

Anh cười khẽ, vừa gắp trứng vừa nhìn cô chằm chằm:
"Ga-lăng mấy cũng không chịu dậy bưng em đi ngủ như anh đâu. Mà coi bộ thích được dỗ hơn hả?"

"Anh đừng có nói bậy bạ!" — Mei tròn mắt, lấy muỗng gõ nhẹ vô tay anh.

Anh nhún vai, không nói thêm, cúi xuống ăn, chỉ lâu lâu liếc cô với nụ cười đắc ý kiểu: rồi, cãi tiếp đi, anh còn cả kho.

Sau bữa ăn, Mei xắn tay áo, bê chén bát ra bồn rửa. Nước chảy róc rách, bọt xà phòng trắng xóa bám đầy tay cô.

Wonwoo thì chẳng chịu ngồi yên, tay vẫn đút túi quần, lững thững đi theo, đứng ngay cạnh bồn, dựa hờ vào tủ bếp, ánh mắt cứ dán vào cô.

"Thật ra anh đâu cần dậy sớm..." — anh lầm bầm, mắt nheo lại như đang cân nhắc gì đó, rồi nói tiếp, giọng vẫn nhỏ thôi: — "...mà tại em dọa... chứ em mà dám đi với Cheol thật thì..."

Mei ngừng tay, quay sang, môi hơi cong lên khiêu khích:
"Thì sao?"

Anh nhìn thẳng vào cô, khóe môi cong nhẹ, rồi từ từ cúi xuống, môi gần sát tai cô, giọng trầm khàn mà ngọt đến rợn người:
"...thì anh bế em về thôi."

Mei hừ một tiếng, đẩy vai anh ra, vừa bực vừa buồn cười:
"Xàm xí..."

Anh vẫn không chịu đi chỗ khác, cứ đứng đó nhìn cô, ánh mắt dịu hẳn đi. Tay chống nhẹ lên mép bồn, thi thoảng lại nghiêng đầu ngắm gương mặt cô khi cúi xuống, mái tóc đen buông theo gò má, lấp lánh dưới ánh sáng bếp.

Một lúc sau, anh thấy một lọn tóc của cô tuột ra khỏi dây buộc, rơi lòa xòa xuống mặt.

Mei chưa kịp để ý, chỉ thấy tay ướt nên không tiện buộc lại.

Bỗng anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, rồi cúi đầu, kiên nhẫn gom phần tóc rối đó, cột lại gọn gàng bằng chính dây buộc của cô, động tác chậm rãi mà rất khéo.

Mei hơi sững lại, mắt liếc sang, nhưng không nói gì, chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Xong rồi. Cứ lo mà rửa đi." — anh khẽ nói, giọng vẫn trầm trầm, khóe miệng cong lên đầy ý cười.

Cô hừ một tiếng, quay lại vò bọt xà phòng, nhưng trên môi lại nén không nổi một nụ cười nhẹ, còn anh thì vẫn đứng ngay cạnh, dựa lười biếng, mắt lấp lánh nhìn cô như thể cả buổi sáng chỉ để làm đúng chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com