Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Lạnh


Rửa bát xong, Mei lau tay, quay người định đi thì thấy Wonwoo đã thong thả quay lại sofa trước, ngồi khoanh chân, tựa lưng vào thành, tay đan trước ngực, mắt dõi theo cô như chờ sẵn.

"Nhanh ghê." — anh nói khi thấy cô đi ra, giọng nhàn nhạt.

"Ờ, tại có ai đó đứng sau lườm hoài nên nhanh chứ bộ." — Mei mắt cong cong nhìn anh, rồi thả người ngồi xuống đầu bên kia sofa, ôm một cái gối.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng hơi cong, mắt thoáng ý cười. Không nói gì, chỉ đưa tay với lấy điều khiển tivi, bấm bấm lung tung.

Mei ôm gối nhìn anh một lúc, ánh mắt láu lỉnh, rồi chống cằm hỏi, giọng như buột miệng:
"...Mà nè."

"Ừm?" — Wonwoo vẫn mắt dán vào màn hình, đáp hờ hững.

"...Sao biết buộc tóc cho con gái vậy?"

Tay anh dừng lại, chậm rãi quay sang nhìn cô, cười nhạt:
"Sao lại không biết?"

Mei hơi nhướn mày, bĩu môi, giọng nhỏ nhưng không giấu được cái lườm lườm:
"...Giỏi dữ ta. Chắc buộc cho nhiều cô rồi ha?"

Nghe xong, anh khựng lại nửa giây, rồi bật cười khẽ, cúi đầu, giọng kéo dài, trêu chọc rõ ràng:
"Ồ... ra là ghen à?"

"Ai... ai ghen? Chỉ hỏi thôi!" — Mei ôm gối, nói nhanh, má ửng đỏ lên, liếc đi chỗ khác.

"Ừm." — Wonwoo gật gù, ra vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt long lanh cười như muốn trêu hơn: — "Thì... cũng phải buộc thử cho vài người mới biết chứ, đúng không?"

Mei trừng mắt, ném cái gối vào người anh:
"À ha! Thấy chưa!"

Anh bắt gọn cái gối, thản nhiên ôm lại, nhún vai:
"Thì em nói đúng mà."

"Đúng... đúng cái đầu anh á!" — Mei vùng vằng, rúc mặt vào tay, lầm bầm: — "Đồ khùng..."

Wonwoo nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô, giọng hạ thấp, chậm rãi:
"Mình em thôi, yên tâm."

Cô liếc qua, thấy anh nhìn mình kiểu nửa trêu nửa thật, trong lòng tự dưng mềm lại, chỉ hừ khẽ một tiếng rồi ngồi thụp xuống sofa, không nói nữa.

Anh thì khoanh tay, cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi cô, trong đầu nghĩ: Biết ghen mà còn chối... Đáng yêu thật.

Cô ôm gối, mắt dán vào màn hình tivi. Chẳng phải vì chương trình hay ho gì — chỉ là để có cái cớ không nhìn anh thôi.

Wonwoo thì vẫn dựa lưng, ngón tay xoay xoay cái điều khiển, mắt liếc cô, khóe môi cười như có như không.

Một lúc sau, anh đổi tư thế, duỗi chân ra thoải mái hơn, rồi... dịch người lại gần cô nửa bậc.

Mei khẽ nghiêng đầu, nhận ra, liếc nhanh một cái, nhưng không nói gì, chỉ ôm gối chặt hơn, dán mắt vào màn hình.

Thêm vài giây, anh lại dịch thêm chút nữa.

Đến mức vai áo anh gần chạm gối cô.

Mei mím môi, lặng lẽ dịch ra mép sofa bên kia, vẫn không thèm nhìn anh.

Wonwoo nheo mắt, cúi đầu cười, rồi lại tiếp tục — dịch thêm.

Lần này rõ ràng hơn, anh cố tình nhích cả nửa thân mình, để đến khi Mei dịch thêm một lần nữa thì đã kẹt sát mép, suýt rớt xuống.

"...Anh làm gì vậy?" — cô quay phắt lại, trừng mắt, giọng nhỏ nhưng rõ ý cảnh cáo.

"Gần em tí." — anh đáp tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn tivi, như thể không hề để ý.

"Em coi tivi, anh coi gì anh coi đi, xích ra."

"Anh đang coi mà?" — anh quay sang, ánh mắt nghiêm túc giả tạo, nhưng đuôi mắt lại nhướng lên trêu chọc.

"Thì anh coi bên kia đi, sao cứ xích qua đây?"

"Bên kia lạnh."

"...Lạnh? Nhà có điều hòa mà lạnh?!"

Anh nhún vai, nén cười:
"Ờ, tại em ngồi bên này nên ấm hơn."

Mei đỏ mặt, lập tức quay về phía màn hình, lẩm bẩm:
"Đồ... phiền."

"Ừ, phiền vậy đó." — anh đáp ngay, giọng trầm trầm nhưng không giấu được ý cười, lại nhích thêm nửa bậc nữa, cố tình để đầu gối chạm nhẹ vào đùi cô.

Mei liếc sang, bực quá, đặt gối xuống, chống tay định đứng dậy.

Nhưng Wonwoo nhanh tay hơn, cánh tay dài vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên gối cô, giữ cô ngồi yên.

"Ngồi coi tiếp đi. Anh hứa không nhích nữa." — anh nói, giọng chậm rãi, khóe môi khẽ cong.

"...Thật không?" — Mei híp mắt nghi ngờ.

"Thật." — anh gật, mắt vẫn dán vào cô.

Cô hừ khẽ, ngồi lại, cố tình dịch ra đúng một khoảng nhỏ, tay khoanh trước ngực.

Một lát, khi tưởng anh đã chịu yên, Mei thả lỏng người, hơi nghiêng đầu về phía màn hình.

Nhưng ngay lúc đó, Wonwoo lại lẳng lặng nghiêng vai tựa hẳn về phía cô, cằm gần chạm tóc cô, giọng trầm thấp, khẽ khàng nhưng đủ để cô nghe rõ:
"...Bên này vẫn ấm hơn."

Mei giật mình quay lại, thấy anh đang mím môi cười, đôi mắt lấp lánh, rõ là cố tình chọc tức.

"Anh... đồ phiền phức này!" — cô cắn môi, khẽ đấm một cái lên vai anh.

Anh khẽ nghiêng đầu tránh, cười khẽ, bàn tay chống xuống đệm, giọng thấp như dỗ:
"Ừ, thì phiền cũng chỉ quấn em thôi. Ngoài em ra, anh lười lắm."

Mei trợn mắt định cãi, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì, chỉ ôm gối, quay lại dán mắt vào tivi.

Wonwoo thì nghiêng người, chống cằm nhìn cô, ánh mắt dịu lại, chậm rãi nói thêm:
"...Không cần né anh đâu. Ngồi gần chút cũng được mà."

Mei cắn môi, cúi đầu, im lặng. Nhưng khoảnh khắc sau đó, cô cũng không dịch ra nữa.

Và thế là cả hai cứ ngồi như vậy, một khoảng lặng nhẹ nhàng xen giữa những cái liếc trộm và nụ cười kín đáo của anh.

Cái đầu nặng nề của anh vẫn tựa hờ trên vai cô, lúc đầu chỉ là nghiêng nghiêng, nhưng lát sau... nặng hẳn.
Mei liếc trộm, thấy mắt anh đã nhắm tịt, hàng mi dài che khuất cả bờ mắt, hơi thở chậm và sâu đều đặn.

"...Thiệt luôn hả?" — cô lẩm bẩm, môi mím lại, không dám động đậy mạnh.

Cái gối trong tay Mei ban nãy cũng bị anh... lười biếng ôm trọn mất. Một tay anh giữ nó kẹp sát vào người, như kiểu tuyên bố gối này giờ của anh.

Cô bĩu môi, đưa tay cầm mép gối thử kéo lại, nhưng anh chỉ khẽ siết mạnh hơn, mắt vẫn nhắm, giọng khàn khàn ngái ngủ cất lên:
"...Đừng phá, anh đang ngủ."

"Ai phá, gối em mà..." — cô nhỏ giọng cãi, nhưng vẫn buông ra, đành để anh ôm luôn.

Cô thở dài, quay đầu lại nhìn màn hình tivi đang chạy bâng quơ, nhưng ánh mắt lại không kiềm được, lén lút liếc qua gương mặt anh.

Anh ngủ thật, trông yên bình và hiền hơn hẳn cái lúc cứ cà khịa. Tóc hơi rũ xuống, bờ vai rộng che khuất cả phần lưng sofa, bàn tay to vẫn ôm khư khư cái gối của cô, tự nhiên khiến tim cô đập chậm lại vài nhịp.

Mei hít một hơi, quay đi, tự dặn: Xàm. Ngủ thôi mà, có gì đâu...
Nhưng khóe môi lại cứ cong lên mà không nhận ra.

Một lát sau, thấy anh cựa mình khẽ khàng, cô tưởng anh lại ngủ tiếp, nên nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng ngập ngừng:

"...Tối nay... anh có muốn lên stream không?"

Anh lười biếng mở mắt, nửa tỉnh nửa mê, giọng trầm thấp:
"Hm?"

Mei siết nhẹ gối, cố làm giọng bình thường:
— "Giống hôm bữa á. Chơi game với em thôi, cho vui."

Anh nhắm mắt lại, khoé môi hơi nhếch lên, giọng kéo dài chậm rãi:
"Ừm. Nếu em rủ thì... sao lại không?"

"...Ừ, vậy thôi. Không ép đâu."

Anh cười khẽ, vẫn nhắm mắt, bàn tay lười biếng khẽ siết gối trong lòng, giọng khàn khàn chọc lại:
"Ừ, không ép. Nhưng anh tự nguyện đấy."

Mei hừ khẽ, quay đi, mặt nóng ran mà vẫn lén cười, còn anh thì nghiêng hẳn đầu, dụi trán vào vai cô, rầm rì:
"...Nhưng cho anh ngủ thêm tí nữa. Tối còn chơi với em."

Cô im lặng, chẳng trả lời, chỉ mím môi nhìn cái gối bị ôm chặt trong tay anh, tự nhủ: thôi kệ... tạm cho mượn vậy...
Còn anh thì biết thừa, nhưng vẫn giả vờ ngủ tiếp, khoé môi cứ cong cong, không che nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com