Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 - Công khai


Bên phía Wonwoo, anh đang tính vào trận mới thì thấy tin nhắn đến, bảo là có việc bên công ty cần anh xem lại hợp đồng gấp.

Anh bật khung chat một bên sảnh chờ:
"Anh có việc gấp, out trước nha. Ngoan, lát anh nhắn."

Mei nhìn chằm chằm tin nhắn, bĩu môi, gõ lại:
"Ờ. Đi lẹ đi."

Anh kịp thả thêm một tin cuối:
"Ừ. Nhưng đừng nhớ anh quá."

Cô hừ một tiếng, quay lại màn hình, lầm bầm nhỏ:
"...Đẹp trai mà tự luyến hoài..."

______

Anh vừa out, phòng game trống hẳn. Mei thở dài, gỡ tai nghe, quay lại nhìn cam, chống cằm, cười cười:
"Ờ thì... giờ không đánh nữa. Q&A chơi nè, lâu rồi không trò chuyện với mọi người."

Phòng chat nhảy lên lia lịa:
"Ơ quàaaaaa Q&A!!!"
"Hỏi liền chị ơi!!"
"Giờ mới dám hỏi nè hẹ hẹ."

"Rồi, hỏi gì hỏi đi."

Một câu hỏi hiện to tướng trên màn hình:
"Hiện tại chị làm nghề gì ạ?"

Mei mím môi, gật gật:
"Ờm... hiện tại chị làm game artist full-time nha. Stream là vui thôi."

Mei cười, định chuyển qua câu khác, thì nguyên dàn bình luận ùa lên:
"Có người yêu chưa!!!"
"Chị có bồ chưa 🤔"
"Không nói là tụi em tự đoán đó 😭😭😭"

Cô khựng tay, ngẩng lên nhìn cam, im vài giây rồi... cong môi cười:
"...Có rồi đó."

Phòng chat bùng nổ:
"ÒOOOOOOOOOOO"
"MEII ƠIIIII, sao chị nỡ có người yêu mà bỏ em bơ vơ thế nàyyy🥹🥹🥹"
"Chị ơi!!! Là ông top phải không 😱😱"
"Chị đừng nói là whalien52 nha 😭😭😭😭"

Mei chống cằm, nghiêng đầu, làm bộ thờ ơ:
"Ủa sao đoán nhanh vậy... nhưng ờ, là ổng đó."

Phòng chat gào lên:
"ỐI GIỜI ƠIIIIIIIIIII"
"Biết mà, thấy hint mấy hôm nay rồi😏"
"Chị không giấu nổi nữa đâu"

Mei cười khúc khích, cúi mặt che miệng, thở dài:
"Giấu không nổi thiệt... ừ, whalien52 đó."

Ngay sau đó lại ào ào thêm một câu hỏi:
"Gặp nhau ngoài đời chưa ạ?? Hay yêu online"

Cô ngẩng đầu, nhíu mày cười:
"Yêu mà chưa gặp ngoài đời thì kì ha. Tụi tui gặp rồi mới dám hẹn hò chứ. Cũng lâu rồi..."

Phòng chat tiếp tục la ó:
"Ối dồi ôi, biết ngay mà 😭😭😭😭"
"Chị công khai dễ thương quá àaaa"
"Chị với ổng mời tụi em đám cưới sớm nha😗😗"

Mei bặm môi, xua tay, cười:
"Thôi, mới hẹn hò thôi, chưa cưới. Lo coi stream đi trời ơi..."

Cô khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên, chốt một câu:
"Ừ, yêu thì yêu, mà giờ... Q&A tiếp, hỏi gì nữa không?"

Phòng chat:
"Ổng tỏ tình trước hay chị?"
"Kể về hôm đầu tiên đi chơi điiiiii😚"
"Chị ghen khônggggg? thấy ổng gian gian á"

Mei chống cằm, cười cười, mắt liếc sang màn hình phụ:
"Ờm... ổng tỏ tình trước. Mà... cũng kiểu không thèm nói thẳng, cứ úp úp mở mở rồi tự nhận bạn trai của tui luôn."

Phòng chat:
"Ặcccc kiểu đó ai chịu nổi 😭😭😭"
"Hài thật sự🤣"
"Chị chịu ảnh thiệt hả"

Cô bặm môi, khẽ gật gật:
"Ờ... chịu rồi... mà công nhận ổng gian thiệt."

Bên dưới, một tin nhắn nickname lạ lạ bay lên:
"Anh đâu có gian, tại em chậm hiểu."

Mei trừng mắt nhìn chat, suýt phì cười, rồi che miệng:
"Ờ. Ổng đang coi đó... đừng tin ổng."

Phòng chat gào lên:
"ÁÁÁÁÁÁÁÁ Ánh mắt chị nhìn chat kiaaaa"
"Chị ghen chưa? trả lời đi 🤭🤭🤭"

Mei cắn môi, thở ra, khẽ gật:
"Có... cũng hơi ghen... tại ảnh hay nói chuyện trên trời dưới đấy làm tui hiểu nhầm vậy á."

Rồi fan lại hỏi tiếp:
"Hôn chưa hôn chưa hôn chưa hôn chưa 😭😭😭😭"

Mei đập nhẹ bàn, trợn mắt:
"Ơ mấy ông... hỏi gì kỳ vậy!"
"...Ờ, rồi... được chưa!"

Phòng chat:
"Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cứu tui 😭😭😭"
"Chị đỏ mặt rồi kìaaaa."
"Chị gật đầu nhẹ một cái mà tụi tui xỉu😀"

Một tin nhắn nữa nhảy lên, rõ là Wonwoo:
"Ờ. Mà lần sau nhớ hôn anh lúc anh tỉnh nha. Không cần trộm đâu."

Mei che mặt, úp cả hai tay lên má, quay mặt ra ngoài, lẩm bẩm:
"...Cái đồ... xấu tính."

Mei hắng giọng, hít sâu:
"Rồi rồi. Q&A xong rồi. Không hỏi nữa nhaaaa. Lo coi tui chơi game tiếp đi."

Phòng chat:
"Hỏi tiếp điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 🫠🫠🫠🫠"
"Mei cute nhất đêm nay. Hâhhaaa."

Mei giả vờ gắt:
"Hết! Không trả lời nữa! Ông nào muốn hỏi... vô hỏi ảnh kìa!"

Phòng chat:
"Kêu ổng mở stream luôn đi chị."
"Chịu thua đôi này thật sự 🥲🥲🥲."

Phòng chat vẫn nhốn nháo nhưng cô mặc kệ, tập trung farm, đẩy trụ.
Thỉnh thoảng fan vẫn buông mấy câu:
"Chị Mei hạnh phúc rõ kìaaaa."
"Ông whalien xem stream nữa không chị 😂😂😂"
"Chị chơi kiểu gì mà cứ cười hoài zạ."

Cô giả vờ hắng giọng, nghiêm túc hơn chút, chơi liền mấy ván, rồi vẫy tay chào:
"Rồi, tới đây thôi nha. Cảm ơn mọi người. Đi ngủ sớm đi."

Tắt stream, màn hình tối lại, phòng im hẳn.
Mei vươn vai, đứng dậy, lấy đồ đi tắm.

Khoảng 20 phút sau, tóc còn ẩm, cô vừa lau vừa cầm điện thoại, mở ra thì... thấy ngay tin nhắn từ một nick quen thuộc:
"Giỏi ha. Công khai luôn🙃."

Mei cứng đờ một giây, rồi phì cười, bấm mở ra.

"Cũng dám hôn trước, cũng dám nói trước. Giỏi thật."

Cô nhắn lại, vẫn chưa chịu thua:
"Ờ. Sao? Sợ à?"

Bên kia gõ rất nhanh:
"Sợ gì. Anh còn đang tính... mai công khai giùm em luôn nè."
"Haha anh có danh phận rồi 😍😍😍."

"Ủa chứ bạn trai không phải là danh phận hã."

"Danh phận nhưng không công khai, thì mới làm cảm giác như kẻ núp trong bóng tối ấy."

"Em có giấu gì anh đâu mà nói như uất ức lắm vậy 😗."

Wonwoo hơi chững lại, cảm xúc hơi chìm xuống một chút, anh nhắn lại:
"Ghen tị vì bạn trai nhà người ta khì đc up ảnh công khai, được nắm tay em giữa đường mà không lo người khác nhìn. Anh sợ em..."
"Anh sợ em buồn, em tủi thân, em.. thấy anh không xứng đáng để em bị đối xử như vậy."
"Em phải là người hướng tới ánh sáng, ánh mặt trời, luôn tiến tới phía trước theo đuổi thứ mình thích chứ không phải.... Cùng anh yêu đương trong bóng tối như vậy."

Mei nhìn màn hình, tim hơi thắt lại. Một lúc lâu mới gõ:
"Anh nói gì kỳ vậy. Em chưa từng thấy vậy mà."

Bên kia vẫn im vài giây, rồi tin nhắn hiện lên chậm chậm:
"Bé của anh giỏi, bé xinh, bé cũng tự tin... còn anh cứ như phải trốn, núp sau em. Không muốn em phải yêu một người mà lúc nào cũng lén lút."

Mei cắn môi, thở ra, đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên, gõ từng chữ:
"Anh nghe nè. Em chưa bao giờ thấy anh là 'kẻ núp bóng' hết. Anh lúc nào cũng đi cạnh em, dù có người thấy hay không. Anh là bạn trai của em, đủ rồi."

Một hồi lâu mới thấy anh gửi lại:
"Ừ. Anh biết rồi. Xin lỗi nha... tự dưng nghĩ lung tung."

Mei bặm môi, hạ giọng gõ:
"Đồ ngốc. Em đâu cần anh phải phô trương... chỉ cần anh thật lòng. Mà em biết là thật lòng rồi, nên đừng nói mấy câu buồn buồn nữa."

Bên kia im thêm chút nữa, rồi icon 🙂 hiện lên:
"Thôi, bé ngủ ngon, mơ về anh nhé 😘."

"Ừ mơ về anh chắc giật mình tỉnh dậy tưởng ác mộng không á ☺️."

"Ác mộng thì cũng là về anh. Miễn anh là được 🥰."

Cô nhìn màn hình, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, thầm lẩm bẩm:
"...Đồ đáng ghét, nhưng đáng yêu."

Rồi mỉm cười, ôm gối, nhắm mắt, tim vẫn còn đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com