Chương 51 - Commentator
Tối thứ Sáu, Mei vừa tắt stream xong, tháo tai nghe đặt qua một bên, ngả lưng ra ghế, khẽ rướn vai. Cả ngày ngồi lì trước màn hình khiến cổ và vai cô cứng như gỗ, nhưng tâm trạng lại khá tốt — hôm nay chơi rank hên ghê, thắng gần hết.
Vẫn chưa muốn đi ngủ, cô mở mail công việc để gửi nốt mấy bản concept cho studio game. Chỉ định lướt qua nhanh, nào ngờ đập ngay vào mắt là dòng tiêu đề nổi bật, in hoa, có hẳn logo của giải đấu ở đầu thư:
[INVITE] Guest Commentator – All Stars Championship 2025
Mei nhướng mày, khựng lại vài giây, rồi click vào.
Chúng tôi rất hân hạnh được mời bạn tham gia với vai trò guest commentator & MC tại vòng playoff của All Stars 2025. Phong cách tự nhiên, chuyên nghiệp, cùng khả năng giao tiếp lôi cuốn của bạn đã để lại ấn tượng...
Cô buông một tiếng "Hở?", rồi đọc lại từ đầu.
Đây không phải showmatch vui vui như những lần trước, cũng không phải giải nội địa kiểu "ai cũng quen mặt nhau". Đây là All Stars, phát sóng toàn cầu, hàng triệu người coi. Spotlight to đùng.
Mei chống cằm, khóe môi nhếch lên, ánh mắt long lanh. Dĩ nhiên là cô tự tin — từng cầm mic rồi, quen với máy quay rồi — nhưng lần này... lớn thật sự.
Cô vừa định chụp màn hình gửi group chat thì điện thoại rung. Wonwoo gọi.
"Alo?"
"Đang làm gì đó?" — giọng anh thấp, chậm rãi, như đang cười.
"Ờ... mở mail thấy cái này nè. Mời em làm guest commentator playoff All Stars..."
"...Ừm. Anh đoán mà."
"Gì mà đoán?" — Mei tròn mắt.
"Anh thấy họ follow em từ hôm trước rồi. Em nghĩ sao?"
Mei rướn môi cười, tay gõ gõ nhẹ lên bàn:
"Thì... cũng muốn chứ. Nhưng hơi ngại... to quá."
"To mới vui. Với lại em làm được. Anh chắc mà."
Cô lắc đầu, bật cười:
"Anh đúng kiểu tự tin dùm em ghê luôn á."
"Anh đâu tự tin. Anh biết." — anh đáp gọn, giọng dịu như thường lệ.
Cúp máy, Mei nhắn vào nhóm:
📱 [Group chat: Hội Đồng Quản Trị Nhà Gái]
Thành viên: Mei, Min Seok (Keria), Hyeon Jun (Oner).
Mei:
Ê tụi bây. Có chuyện nè.
Min Seok:
Gì? Lại gãy rank hả?
Hyeon Jun:
Hay làm đổ trà vô bàn phím?
Mei:
Cái đầu tụi bây. Tao được mời làm guest commentator All Stars playoff á.
Min Seok:
Ối dồi ôiii. Tới công chuyện rồi.
Hyeon Jun:
Giỏi quá zợ.
Mei:
Ủa không khuyên tao "đừng run" hay gì hết hả?
Min Seok:
Không. Mày hợp mà. Đập sân khấu cho đẹp.
Hyeon Jun:
Xong nhớ dẫn tụi tao đi ăn mừng nha.
Mei gửi một đống icon 🫠🫠🫠 rồi gập máy, hít sâu một hơi, mở lại mail, bắt đầu gõ reply:
Thank you for the opportunity. I'd be honored to join as guest commentator. Looking forward to working with you.
Bấm Send.
Điện thoại lại rung lên: tin nhắn từ Wonwoo.
"Xong chưa?"
Cô cười tủm tỉm, gõ lại:
"Rồi. Hên xui luôn."
Wonwoo:
"Ngoan. Anh tự hào."
Mei:
"Anh ghét ghê. Nói nghe sến vãiii."
Wonwoo:
"Ừ. Nhưng đúng mà."
Cô đặt điện thoại sang một bên, gối cằm lên tay, ngắm màn hình sáng rực.
"...Làm cho đẹp luôn."
⸻
Sáng hôm sau, Mei dậy sớm hơn thường lệ. Cô buộc tóc gọn, chọn một chiếc blazer sáng màu, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra khỏi nhà. Dù chỉ là buổi gặp để bàn hợp đồng và nhận briefing, cô vẫn muốn trông chỉn chu.
Studio đã sáng đèn, nhân viên ra vào tấp nập. Vừa bước qua cửa, mấy đồng nghiệp đã chọc:
"Ủa, MC quốc tế của tụi tui nay chịu về luôn hả?"
"Nhớ không làm rớt mic trên sân khấu nha, tốn tiền lắm đó nha."
Mei chỉ cười, giơ tay chào:
"Ờ, đợi tui tráy nguyên cái sân khấu xong rồi về hù tụi bây."
Chị quản lý dẫn cô vào một phòng họp nhỏ, nơi trên bàn đã bày sẵn hợp đồng in, lịch trình và một xấp giấy dày toàn kịch bản, phân đoạn dẫn.
"Em đọc kỹ giúp chị nha, đây là khung chính. Sẽ có thêm phần diễn biến trận đấu, cái đó MC chính sẽ cue cho em."
"Dạ."
Mei lật từng trang. Kịch bản chi tiết đến từng giây: lúc nào cười, lúc nào giới thiệu, thậm chí cả cách di chuyển giữa sân khấu và hậu trường cũng ghi rõ.
"Em thấy chỗ này có hơi dài, mình có thể cắt bớt câu giới thiệu không? Cho gọn, đỡ bị trùng ý với caster." — Mei chỉ một đoạn, ngẩng lên hỏi.
Chị quản lý cười, gật:
"Ừ, phần đó để em tự xử lý. Nhưng nhớ báo trước để tụi chị sửa prompter."
Mei vừa gật vừa lấy bút ghi chú. Thỉnh thoảng cô dừng lại, đọc nhẩm đoạn intro, luyện tập cách nhấn giọng, mím môi khi thấy mình đọc chưa trôi.
Họ còn bàn về dress code, thời gian tập duyệt trên sân khấu, và cả tín hiệu giao tiếp với cameraman. Người trong phòng trêu:
"Em chuyên nghiệp ghê ha. Lần trước cũng vậy, lần này chắc không run đâu nhỉ?"
"Run chút mới hay chớ. Chứ không thì sân khấu buồn lắm." — Mei nửa đùa nửa thật, cười nhẹ.
Đến lúc mọi người thu dọn tài liệu chuẩn bị đổi sang phòng bên cạnh, Mei thấy mấy tờ giấy briefing bị rơi tán loạn dưới chân bàn. Cô không nói gì, liền ngồi thụp xuống, vừa nhặt từng tờ, vừa xếp lại gọn gàng, miệng còn đùa:
"Hí hí, em mà không nhặt là mấy anh chị mất công in lại, tốn tiền cà phê lắm đó."
Một anh staff chống nạnh nhìn cô, lắc đầu cười:
"Trời ơi, khách mời mà chịu khó dữ vậy. Tụi anh phải phục vụ em chớ."
"Thôi, em tự phục vụ cho nhanh. Coi như tập thể dục luôn."
Chị makeup bên cạnh xách hộp đồ, vô tình vướng chân vào dây mic rối dưới sàn, Mei nhanh tay cúi xuống gỡ giúp, còn đùa:
"Ôi, để em. Chứ té một cái là em phải dẫn với gương mặt bầm tím mất."
Cả phòng lại cười rần rần. Một anh quay phim đùa theo:
"Yên tâm, quay cảnh té cũng đẹp mà."
Mei liếc lại, giả bộ nghiêm nghị:
"Anh mà quay cảnh đó, em report liền!"
Không khí trong phòng nhờ vậy mà càng thoải mái. Dù là khách mời, cô vẫn tự nhiên, nói chuyện chan hoà, đôi khi còn phụ người ta khuân mấy hộp đạo cụ nhỏ ra cửa, miệng vẫn không ngừng bông đùa:
"Ê ê, nặng quá nha. Coi chừng đè gái đẹp chết á."
Một chị staff đập nhẹ vào tay cô, nửa giận nửa thương:
"Biết người ta thương nên giỡn hoài!"
Mei chỉ cười khúc khích, xếp xong đống đạo cụ rồi phủi tay, quay lại bàn, lấy bút gõ gõ lên kịch bản:
"Rồi rồi. Xong. Giờ chỉ còn chờ lên sân khấu rehearsal thôi."
Chị quản lý ở cuối bàn cũng mỉm cười, nghiêng đầu:
"Vậy mới đúng là Mei chứ. Vừa làm vừa chơi mà xong việc hết."
Mei chỉ cười, đáp nhẹ:
"Chứ sao. Làm cho đẹp luôn."
_____
Đến trưa, mọi thứ gần như xong. Cô ký hợp đồng, nhận tài liệu đóng bìa gọn gàng, kẹp vào túi xách rồi chào cả phòng.
Vừa bước ra sảnh, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Wonwoo.
"Tối nay anh qua. Mang bánh. Ngồi coi em tập dẫn. Được không bé☺️"
Mei đứng khựng một giây, rồi môi khẽ nhếch thành một nụ cười bất giác. Cô gõ lại:
"Ừ. Đồ phiền phức."
"Bạn trai em đấy chứ ai ☺️"
Cô bặm môi cười một cái, cất điện thoại vào túi, tay xách tập kịch bản, bước ra cửa.
Nắng trưa rực rỡ, ấm đến mức làm gò má cô hơi hồng lên. Gió nhẹ thổi tung vài lọn tóc mái. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ:
"...Đáng ghét. Nhưng cũng đáng yêu thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com