Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 - Chụp ảnh


- Ngày 3 -

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu qua lớp rèm, căn phòng vẫn còn vương mùi nước hoa dịu nhẹ và hơi ấm ban đêm. Mei trở mình, hé mắt ra thì thấy bên cạnh đã trống.

Cô chưa kịp gọi thì cánh cửa phòng mở ra, Wonwoo bước vào với hai cốc cà phê trên tay, mặc thun đen đơn giản và quần jeans đen nốt, đeo kính, tóc hơi rối, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng khoé môi cong nhè nhẹ:

"...Dậy rồi à? Uống tí đi rồi thay đồ, lát anh dẫn đi chơi."

Mei ngồi dậy, buộc tóc lại, mắt vẫn lờ đờ:
"...Ủa, ai rủ vậy..."

"...Anh. Không được à?" — Anh đặt cà phê xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô.

"...Được thì được..." — Cô cười mệt, đưa tay nhận cốc, hớp một ngụm rồi đứng dậy đi chọn đồ.

Chừng nửa tiếng sau, cả hai đã xuống sảnh khách sạn, Mei mặc váy ren trắng bồng bềnh phối áo khoác da đen và túi trắng trông vừa lười vừa xinh. còn Wonwoo thì chỉ thêm áo khoác da cho nhìn như đồ đôi với cô, tay đút túi quần thong dong.

Wonwoo đứng nhìn một lúc, nhướn mày:
"...Ủa. Bình thường sao không thấy em mặc kiểu này?"

Cô nhấp một ngụm cà phê, trả lời tỉnh bơ:
"Lười. Mặc rộng cho dễ thở."

Anh gật gù, tay đút túi, giọng đều đều:
"Ừ. Nhìn cũng... khác."

Mei liếc anh, hơi nhếch môi:
"Khác sao?"

Anh im lặng mấy giây, rồi chỉ thở ra, cười nhẹ:
"Xinh lắm. Đi chưa?"

"Đi chứ. Bộ tính đứng đó ngắm hoài hả?"
Cô bước lên trước, tay vẫn cầm cốc, còn anh lững thững đi sau, lắc đầu cười khẽ.

"Đi đâu trước?" — Mei vừa hỏi vừa kéo tay anh.

"...Dẫn em đi ăn sáng ngon trước đã." — Anh đáp gọn, khoé mắt thoáng ý cười.

Họ bắt taxi ra khu phố cổ gần bờ sông, nơi có dãy cửa tiệm cổ kính và quán ăn địa phương. Mei vừa bước xuống đã hí hửng chụp ảnh, còn anh chỉ lặng lẽ đứng sau, tay đút túi, để cô kéo đi hết hàng này sang hàng khác.

Sau bữa sáng, cả hai đi dạo phố đi bộ, ghé tiệm sách, rồi sang một quán cà phê tầng thượng nhìn ra sông. Lúc đang ngồi gọi nước, Mei chống cằm, liếc sang anh:
"...Hôm nay vui không?"

Wonwoo nhấp cà phê, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt cô:
"...Có em ở đây, thì đi đâu cũng vui."

Mei bĩu môi cười khẽ, rồi đưa máy lên chụp bức selfie cả hai, không quên thì thầm:
"...Về là up lên hot topic tiếp nè."

Anh nghiêng đầu, khoé môi nhích lên:
"...Ừ. Anh chờ."

______

Buổi trưa, sau khi hai đứa lượn lờ hết quầy bánh kẹo ngoài phố, Mei vừa nhai bánh vừa chỉ sang một tiệm nhỏ:
"É ... tiệm máy ảnh cũ kìa. Vô thử không?"

Wonwoo liếc sang, thấy cái mái hiên bạc phếch, cửa kính dán chằng chịt nhãn film và ảnh trắng đen. Anh đáp gọn:
"Đi. Cũng lâu rồi không ghé."

Cô hơi bất ngờ:
"...Ủa? Anh biết tiệm này hã??"

Anh không trả lời, chỉ kéo tay cô băng qua đường.

Bên trong tiệm vắng, mùi gỗ cũ và mùi film lẫn trong ánh đèn vàng. Mei sà ngay xuống kệ, chạm tay vào một chiếc máy nhỏ:
"Cưng ghê. Nhưng em không biết xài..."

"Đưa."

Anh tới bên cô, gỡ chiếc máy khỏi tay cô, xoay xoay kiểm tra rồi ghé sát, cẩn thận chỉnh nút trước khi dí máy lên ngắm thử. Một tay vẫn giữ chiếc máy, tay kia của anh đặt hờ lên hông cô, như để giữ khoảng cách mà cũng như để cô không ngọ nguậy mất.

Mei nghiêng đầu nhìn, thấy ngón tay anh xoay bánh lấy nét gọn gàng, thao tác thuần thục, liền buột miệng:
"...Giấu nghề hả?"

Anh khẽ cười, hạ máy xuống:
"Không giấu. Em đâu hỏi."

Anh đưa chiếc máy cho cô cầm lại, chậm rãi chỉnh dây đeo qua cổ cô, tay lướt nhẹ trên gáy cô khi siết khoá:
"Đeo thế này, khỏi sợ rơi. Cầm chắc, đừng xoay ẩu."

Mei đứng im một lúc, cảm giác lạnh kim loại của dây đeo chạm da, còn tay anh thì ấm và chắc. Cô mím môi, lườm anh nửa đùa nửa thật:
"Giỏi quá ha. Vậy chút nữa anh chụp cho em. Không đẹp thì biết tay."

Anh nhướng mày, cười nửa miệng, tay vẫn đặt lỏng lẻo ở hông cô, ngón cái khẽ gõ nhẹ:
"Ừ. Nhưng đẹp hay xấu còn tuỳ mẫu, chứ không tại anh."

Mei hừ một tiếng, quay đi tìm thêm film, mặc kệ ánh mắt anh đuổi theo phía sau, còn bàn tay vẫn chưa chịu rời hẳn.

______

Ra khỏi tiệm, tay anh cầm gọn một chiếc máy cơ đã chọn sẵn, kèm theo túi film và dây đeo mới tinh. Mei vừa đi vừa cắn nốt miếng bánh, mắt nhìn cái túi anh xách, khẽ nghiêng đầu:
"Gì đấy? Không phải bảo chỉ coi thôi à?"

Anh không trả lời, chỉ lười biếng ném cho cô một ánh nhìn rồi nhấc nhẹ túi lên:
"Anh mua. Ra công viên chụp."

"...Chụp gì?"

Anh chậm rãi quay đầu, nheo mắt:
"Mẫu của anh chứ chụp gì."

Mei phì cười, xua tay:
"Ủa? Ai nhận làm mẫu đâu trời."

Anh dừng hẳn, quay hẳn người lại, cúi thấp xuống, giọng trầm mà rõ ràng:
"Anh nhận rồi. Em không thoát đâu."

Mei trợn mắt nhìn anh như không tin nổi, nhưng không phản bác nữa.

Đến công viên, trời xế chiều, nắng dịu, gió thổi nhè nhẹ, lá rụng lác đác trên bãi cỏ. Anh vừa đi vừa quấn lại dây đeo máy, bảo cô đứng chờ ở một khoảng trống.

"Đứng đó. Nhìn qua đây."

"Anh... nghiêm túc ghê ta." — Mei nhún vai, chống tay lên hông, đứng im.

Anh nheo mắt qua ống ngắm, ngón tay dài đặt lên cò, giọng cộc lốc nhưng khóe môi hơi nhếch:
"Ừ. Làm ơn tập trung. Khó lắm đấy."

Rồi click. Anh bấm liên tục, mỗi lần lại nhẹ giọng nhắc:
"Ngước lên... nghiêng một chút... đừng cười kiểu đó, tự nhiên thôi..."

Mei cười khúc khích, vừa đi vòng vòng vừa làm dáng trêu anh, nhưng càng nhìn ánh mắt anh qua ống kính—chăm chú, tập trung, không rời khỏi cô—thì tim cô cứ đập loạn cả lên.

Đến khi anh hạ máy xuống, bước tới gần, khẽ cúi xuống, tay sửa lại tóc cô:
"Được rồi. Đẹp. Mẫu ổn."

Mei hất mặt, cười tinh quái:
"Tại mẫu đẹp hay tại thợ giỏi?"

Anh thản nhiên bỏ tay vào túi, cúi nhìn cô, giọng thấp:
"...Cả hai."

Mei: "...?!?"
Anh cười, rồi đưa máy cho cô coi mấy tấm ảnh.

Mei cầm máy, lật lật mấy tấm phim vừa chụp, thấy ảnh nào cũng rõ nét, bố cục đẹp, ánh sáng chuẩn đến mức... chẳng có gì để bắt bẻ. Trong từng khung hình, cô nhìn chính mình: nghiêng đầu cười, tóc bay nhẹ, ngón tay vô thức vuốt mép váy, ánh mắt lại đâm thẳng vào ống kính như trêu chọc.

"...Ừm, công nhận thợ cũng không tệ lắm." — Cô nhún vai, nhưng khóe môi cong cong chẳng chịu giấu.

Wonwoo đứng cạnh, hai tay đút túi, lười biếng liếc qua:
"Ừm. Thợ giỏi, mẫu giỏi. Thành ra bộ ảnh đẹp."

Cô bật cười, ngẩng lên nhìn anh:
"Anh tự tin dữ."

Anh vẫn không cười, chỉ cúi thấp xuống, chậm rãi đặt tay lên vai cô, hơi đẩy cô xoay nhẹ về hướng nắng:
"Tự tin vừa đủ để chọn đúng mẫu này."

Mei bĩu môi, nhưng ngón tay vẫn giữ chặt máy ảnh, đứng im một lúc, rồi nhích lại gần anh nửa bước.
"Vậy... còn chụp nữa không? Hay anh hết hứng rồi?"

Anh nghiêng đầu, nheo mắt, kéo sợi dây máy ảnh từ tay cô, đeo lại lên cổ mình:
"Còn. Ngồi xuống cỏ đi."

Mei tròn mắt:
"Ủa? Đã chụp đứng, chụp đi bộ, giờ muốn em ngồi nữa hả?"

Anh không đáp, chỉ lẳng lặng cúi người, đặt tay lên vai cô ép nhẹ, ý bảo ngồi xuống.
Mei đành ngoan ngoãn làm theo, rồi bật cười:
"Ok, ok. Anh làm như em là người mẫu thật vậy."

Anh cúi thấp xuống, giữ ống ngắm, tay kia đưa ra chạm nhẹ vào cằm cô, nâng lên một chút:
"Thì đúng rồi."

"...Đúng rồi gì?"

"Người mẫu của anh."

Câu nói buông ra gọn lỏn, nhưng ánh mắt anh lại dính chặt lấy cô qua khung ngắm, vừa đủ nghiêm túc, vừa đủ khiến Mei cứng họng, hai má bất giác nóng lên.

Cô vội ngoảnh mặt ra chỗ khác, giấu nụ cười, lẩm bẩm:
"...Ừm, tập trung chụp đi. Thợ nói nhiều quá."

Anh khẽ bật cười, bấm click click liên tiếp vài tấm, giọng trầm thấp:
"Được rồi. Nhưng tối nay... nhớ trả công thợ đấy."

Mei tròn mắt nhìn anh, suýt thì bật cười thành tiếng:
"...Thợ này tham công quá rồi nha."

Anh hạ máy xuống, nhếch môi:
"Tham mẫu, không tham công."

Và rồi lại tiếp tục giơ máy, bấm thêm vài tấm nữa, như thể muốn giữ cả buổi chiều ấy vào phim mãi mãi.

_____

Chụp xong loạt phim, Wonwoo cẩn thận cất vào túi áo khoác. Mei vẫn ngồi dưới bãi cỏ, ngửa mặt nhìn nắng qua tán cây, tay vân vê mép váy, lười biếng:
"Xong chưa? Còn bắt em tạo dáng gì nữa không?"

Anh cúi xuống, chìa tay ra trước mặt cô, bàn tay to và vững chãi.
"Xong. Nhưng giờ thì... đi dạo với anh một vòng."

Cô liếc tay anh, nhưng vẫn đặt bàn tay mình vào, để anh kéo dậy. Tay anh nắm trọn tay cô, khẽ siết, không quá chặt, cũng không buông lỏng.

Mei bật cười, nhìn anh từ dưới hàng mi:
"...Tự nhiên nắm tay người ta vậy. Ai cho?"

"Anh cho" — Anh đáp tỉnh bơ, khóe môi khẽ cong.

Họ cứ thế chậm rãi đi dọc con đường công viên. Nắng chiều rải vàng ấm lên vạt cỏ, lũ trẻ con nô đùa đằng xa, gió mát nhè nhẹ.

Mei đong đưa tay trong tay anh, lúc thì nhìn quanh tò mò, lúc lại quay sang chọc:
"Anh chụp mẫu nào cũng dắt tay kiểu này hả? Thế thì kinh nghiệm dữ à nha."

Wonwoo liếc xuống cô, hờ hững:
"Không. Chỉ mẫu này thôi. Cũng chỉ mẫu này mới dám đòi."

Cô phì cười, giơ tay còn lại, giả vờ đánh nhẹ lên cánh tay anh:
"Mồm mép ghê."

Nhưng tay cô vẫn không rời tay anh, cả hai bước tiếp trên con đường rợp lá, vừa đi vừa nói vu vơ về những tấm ảnh, về quầy bánh lúc trưa, về mấy đôi tình nhân đang ngồi ghế đá bên đường... Nhìn qua, trông họ chẳng khác gì một đôi như bao đôi khác giữa buổi chiều yên bình ấy.

______

Trời vừa tối, phố lên đèn, Mei thay một chiếc sơmi mỏng và quần jeans thoải mái, buộc tóc cao gọn gàng. Anh cũng chỉ khoác thêm chiếc bomber đen và đội mũ lười biếng.

"Đi đâu đấy?" — Mei vừa xỏ giày vừa hỏi, nghiêng đầu.

"Đi ăn. Em nhìn đói từ chiều rồi."
Anh nói nhưng tay vẫn đút túi quần, mắt đã liếc ra ngoài cửa.

Chợ đêm lúc này đông đúc, đèn lồng treo la liệt, mùi đồ nướng thơm nức cả con phố. Người qua lại chen chúc, tiếng rao lẫn tiếng nhạc xập xình, Mei khẽ kéo tay anh:
"Ở đây vui phết ha?"

"Còn chưa biết. Thử hết mới biết."

Họ đi dọc dãy hàng, mua xiên thịt nướng, bánh bột chiên, kẹo hồ lô, và cả một ly trà sữa to đùng. Mei vừa đi vừa cắn miếng bánh, một tay giữ lấy tay anh, mắt lấp lánh như trẻ con.

"Anh nhìn gì thế?" — cô bặm môi, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh.

Anh nhún vai, tỉnh bơ đáp:
"Nhìn em coi có làm rơi đồ ăn không để còn hốt."

Mei trợn mắt, ngửa đầu cười:
"Bộ anh tưởng em là trẻ lên ba hả?"

Anh gật, nghiêm túc:
"Ừ. Cái kiểu đi vừa ăn vừa đung đưa ấy, không coi chừng là ụp cả xiên thịt vô áo anh giờ."

Mei lườm, nhưng vẫn cười, xé miếng bánh nhét vô miệng anh:
"Rồi, khỏi nói nữa. Ăn đi để khỏi trêu em."

Anh nhai, nhướng mày:
"...Ừm, ngon. Nhưng em đi chậm thôi, anh chưa kịp chụp hình em té đâu."

Cô xém phun trà sữa.

______

Đi hết nửa chợ, họ dừng lại ở một sạp bán đồ lưu niệm. Mei cúi xuống nghịch mấy cái móc khoá hình mèo, còn anh đứng sau lưng, một tay khoanh lại, một tay đút túi, thỉnh thoảng cúi chụp cô bằng máy phim mới mua ban sáng.

Trên đường quay lại khách sạn, Mei ôm một đống túi lặt vặt, vừa nhai kẹo vừa ngẩng lên hỏi:
"Mai... về hả?"

Anh liếc qua, ánh mắt dịu lại, khóe môi cong khẽ:
"Ừ. Mai về."

Cô bặm môi, gật gật, cố tỏ ra bình thường nhưng tay siết chặt lấy quai túi hơn.

Anh cười nhạt, chậm rãi vươn tay kéo đống túi trên tay cô sang tay mình, rồi cúi xuống, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cô nghe:
"Nhưng không sao. Về rồi lại bay sang nữa."

Mei ngước mắt lên, ngẩn ra nhìn anh, tim như lỡ nhịp.

Anh lấy tay chọt vào má cô, rồi bồi thêm một câu rất đỗi thản nhiên:
"...Chỗ này, anh ghiền rồi."

Cô đứng khựng một giây, rồi ôm lấy đống túi trên tay anh, vừa cười vừa nói lí nhí:
"Ai bảo anh tự chuốc vào người."

Anh chỉ nhếch môi, cúi đầu thấp, hôn nhẹ lên tóc cô một cái, không đáp.

Đến một đoạn vắng, cô thở hắt, ngồi bệt hẳn xuống vỉa hè như trong ảnh, ôm mặt cười khổ:
"Em không đi nổi nữa..."

Anh đứng trước mặt, nhìn xuống cô một lúc. Ban đầu tưởng anh sẽ đợi, ai dè anh cúi thấp người, hai tay chống đầu gối, kề sát mặt cô, ánh đèn đường hắt xuống làm bóng họ chồng lên nhau.

"...Đứng dậy đi."

"Khônggg... em mệt mà..." — cô nhăn nhó, giọng lí nhí.

Anh không nói thêm lời nào, chỉ quay lưng lại, cúi người xuống. Mei tròn mắt:
"...Ơ?"

"Lên." — anh ra lệnh, giọng bình thản.

"Thật á...?" — cô ngập ngừng, nhưng đôi mắt đã sáng rỡ.

"Đếm đến ba không leo là anh bỏ đấy."

Cô cười khúc khích, ôm lấy cổ anh, để mặc anh cõng lên lưng. Anh đứng thẳng dậy, bàn tay giữ chắc dưới đùi cô, giọng vẫn trêu trêu:
"Nặng ghê."

"Anh không thương người ta còn dám chê nữa hả?" — Mei cắn nhẹ môi, bĩu môi.

"Ừ, thương mới cõng về." — anh đáp, không quay đầu lại nhưng khóe môi cong cong.

Cả đoạn đường về, Mei áp cằm lên vai anh, nhìn đèn đường chạy dài, khẽ lẩm bẩm:
"...Ừ, mai em đi thêm cũng được. Có anh cõng là ổn hết."

Anh khẽ hừ mũi, siết tay chắc hơn, bước đi không chút chậm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com