Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89 - Rau


Sáng hôm sau - 8:47 AM.
Một buổi sáng hơi lười, hơi rối... và rất "có người yêu ngủ chung."

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại Mei reo lần thứ ba. Lần này thì cô mới nhúc nhích - nửa mặt chôn trong gối, giọng ngái ngủ:

"Anh... tắt hộ em đi..."

Wonwoo nhắm mắt, mò tay về phía điện thoại mà toàn đụng trúng tóc cô. "Không biết cái nào. Có tới bốn cái báo."

"Thì tắt hết đi..."

Cuối cùng anh mở mắt, với được điện thoại, bấm loạn một hồi chuông mới tắt hẳn. Nhìn giờ xong, anh quay sang, thì thấy Mei vẫn chưa dậy - chỉ kéo gối che mặt như con sâu.

"Gần chín giờ rồi đó."

"Biết... Mà lười quá..."

Wonwoo ngồi dậy, lười biếng kéo cái hoodie xuống, tóc hơi xù. Anh vươn vai, rồi quay sang kéo tấm chăn:
"Vậy anh đi tắm trước nha."

Nghe tới đó, Mei bật dậy liền như có ai dí deadline:
"Không! Em dậy rồi! Em đi trước! Anh chờ!"

"Ủa? Vừa than mà?"

"Thì... sáng nay em có họp sớm!" - Vừa nói vừa nhảy khỏi giường, giật khăn tắm, chạy thẳng vào phòng tắm như tên trộm.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại rầm một cái.
Wonwoo ngồi lại trên giường, nhìn theo với vẻ mặt... hết hồn:
"...Ủa? Mình vừa bị tranh phòng tắm?"

10 phút sau, khi Mei xong và mở cửa bước ra, tóc vẫn còn ướt, tay lau mặt thì thấy Wonwoo vẫn ngồi ở mép giường, một tay chống cằm, nhìn cô từ đầu tới chân.

Mei nheo mắt.
"Gì?"

Anh đứng dậy, bước lại gần, ngó cô nghiêng nghiêng.
"Em trông giống người hết deadline hơn là đi họp đó."

"Thì đó là tinh thần chuẩn bị cho mùa bão project mà."

Cô vén tóc sang một bên, rồi khẽ nhón chân lên - hôn nhẹ lên môi anh.

Chỉ một cái chạm nhanh, rồi Mei quay lưng lấy túi xách, không nhìn lại.
"Em đi đây. Nhớ ăn sáng nha, ông cụ khó ngủ."

Wonwoo còn chưa kịp nói gì thì cửa đã cạch đóng lại.
Anh đưa tay lên môi, nhíu mày.
"...Ủa, vậy là sáng nay anh bị bơ lần hai rồi."

Mei đang ngồi họp ở công ty - góc phòng sáng đèn, giọng một chị leader đang phân tích về lịch trình showcase mới, còn cô thì... cố tập trung, nhưng mắt cứ dán vào màn hình slide. Từ sáng đến giờ, vẫn chưa kịp nhắn cho anh một tin.

Mãi đến khi điện thoại trên bàn rung nhẹ một cái.

Cô liếc xuống.

Wonwoo:
→ [🧍‍♂️]
→ [🥲]
→ [🍞❓]
→ [💔]

Mei suýt nữa thì phì cười. Cô nắm vội tay lại, đưa lên môi giả vờ ho để che mặt.

Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó:
"Người ta bị bỏ đói từ thể xác tới tinh thần."

Rồi một cái ảnh:
Wonwoo ngồi một mình ở bàn ăn, trước mặt là hộp cơm anh tự hâm lại, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng vào camera, kiểu "ai đang ăn ngon bên ngoài thì tự biết lỗi đi."

Mei ngồi trong phòng họp, mắt dán vào điện thoại, vai run lên vì nhịn cười.
Cô trả lời nhanh:

Meii:
→ [🧍‍♀️🥐🧋❤️]
→ "Trưa về sẽ có quà. Ăn lẹ đi rồi học cách không phụ thuộc đi nha, bạn nhỏ."

Tin nhắn chưa kịp gửi đi thì leader bỗng gọi:

"Mei? Em thấy phần đó cần bổ sung gì không?"

Cô bật dậy, gật đầu lia lịa.
"Dạ có ạ. Em nghĩ thêm texture động ở khúc transition sẽ mượt hơn. Em note lại nha chị."

Rồi vội cúi xuống... gửi tin nhắn liền trước khi quên.

______

Chiều hôm đó, Mei đang đứng trước cửa công ty, đợi chuyến xe bus thường ngày. Trên tay cầm ly đá xay uống dở, còn đầu thì vẫn đang nghĩ mông lung về đống file cô phải hoàn thiện tối nay.

Một tiếng còi xe nhẹ vang lên trước mặt. Cô ngẩng lên.

Xe không quá nổi bật, nhưng cửa kính hạ xuống, để lộ... gương mặt vừa quen vừa đáng bị đánh.

Wonwoo, vẫn cái hoodie tối màu kéo mũ lên, giơ tay vẫy vẫy như kiểu mới đón bạn sau giờ học.

Mei đứng đơ mất vài giây.
"Ê, sao anh ở đây?!"

Wonwoo cười cười, nhún vai:
"Thì đi ngang công ty em, thấy người yêu đứng như con ngốc nên tấp vô luôn."

Cô vừa bước lại vừa trợn mắt:
"Có ai đi ngang mà chạy 30 phút từ nhà tới không? Anh nói dối mà mặt tỉnh queo vậy?"

Anh đưa một tay ra khỏi cửa sổ, chìa cho cô một bó hoa giấy gói đơn giản nhưng màu sắc tươi tắn.

"Cái này để chuộc tội nè. Em không thích bất ngờ đâu ha?"

Mei nhận lấy bó hoa, mũi hơi đỏ lên vì nắng, nhưng mắt long lanh hẳn:
"Thích, nhưng mai đón là mai, ai cho nay tới?"

"Mai anh bận." - Anh chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu cười. - "Nên hôm nay đến sớm một ngày. Hợp lý không?"

Cô bước tới mở cửa, trèo lên ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa lườm yêu:
"Lần sau mà tới bất ngờ nữa thì nhớ thêm đồ ăn. Hoa không ăn được."

Anh nhoẻn miệng cười, tay đặt nhẹ lên bắp đùi cô - như để giữ người yêu khỏi bay mất.
"Ừ. Nhưng có em là đủ no rồi."

Mei quay sang định phản dame thì thấy... cái mặt anh nghiêm túc ghê thật.
Hơi quê một chút. Nhưng trong lòng thì-trời ơi.

Cô lắc đầu, đưa hoa lên che mặt:
"Anh lo lái đi. Em xấu hổ rồi đây này."

_____

Siêu thị gần nhà là kiểu nhỏ gọn, có đủ từ đồ ăn tươi tới mì gói, và có một điều đặc biệt: người bán hàng là một cô bác trung niên hay để mắt tới "các cặp trẻ lạ mặt."

Mei vừa đẩy xe vào, chưa kịp lấy giỏ thì đã nghe tiếng:
"Ủa nay đi chợ hả cô Mei? Bữa nay không đi một mình nữa nha?"

Cô giật mình quay qua, thấy Wonwoo đẩy xe phía sau, mặt vẫn tỉnh bơ như không quen ai. Mei gật đầu chào lễ phép:
"Dạ... nay ảnh rảnh nên bị lôi theo ạ."

Cô bán hàng gật đầu, nhưng ánh mắt kiểu tôi sẽ quan sát. Cô đẩy xe đi như chạy trốn.

_____

Ở quầy rau củ, Mei đứng nhìn mớ rau cải một lúc lâu mà chẳng buồn với tay lấy.

"Lấy ít rau đi." - Wonwoo nói, tay đã cầm sẵn một bó cải xanh.

Mei nhăn mặt:
"Anh biết em không thích ăn rau mà."

"Ừ," anh gật gù, vẫn bỏ rau vào xe đẩy, "nên anh mới lấy cho."

Cô tròn mắt:
"Ơ, ai cho anh quyền ép em?"

"Người hay bị ép ăn rau thì không có quyền phản đối." - Anh đáp tỉnh rụi.

Mei khịt mũi, giả bộ quay đi. Nhưng khi anh không để ý, cô lén nhét thêm gói snack vào xe như trả đũa.

Tới quầy tiếp theo, Wonwoo vừa thấy thì thở dài, móc gói snack lên lại kệ.
Mei đứng thì thầm:
"Độc tài."

Anh quay lại, cười nhẹ:
"Anh có thể trả lại rau nếu em chịu ăn hết một dĩa trong bữa tối nay."

Cô cân nhắc... rồi lắc đầu.

"Được. Vậy thì có cả rau lẫn snack." - Anh đáp. "Nhưng rau là phần chính, snack là thưởng sau khi ăn hết."

Cô bĩu môi đi trước, nhưng vài phút sau lại quay lại bên anh, nhìn xuống bó rau trong xe.
"...Nhưng đừng luộc. Luộc là em bỏ nhà đi thiệt đó."

_____

Tới khu ăn vặt, mắt Mei sáng như đèn pha. Cô lập tức kéo xe rẽ một cái xoẹt sang lối bên phải, như thể radar tự động bắt được sóng đồ chiên rán.

"Cái này, cái này, và cái này." - Cô chỉ liên tục vào các loại cá viên, khoai chiên, bánh gạo cay gói sẵn, tay thì đã với lấy một bịch mực khô.

Wonwoo đứng sau, hai tay đút túi áo, nhìn cái xe đẩy đang từ khu ăn kiêng chuyển sang khu hủy diệt.
"Ủa, hồi nãy ai nói snack là phần thưởng?"

Mei không thèm quay lại:
"Rau là cho sức khỏe, còn mấy cái này là cho tinh thần. Mà tinh thần khỏe thì cơ thể mới chịu ăn rau."

"Nghe hợp lý một cách vô lý." - Anh lẩm bẩm, rồi với tay bỏ thêm một gói bánh cá vào.

Cô thấy, liếc xéo anh:
"Bộ tưởng làm vậy là chuộc lỗi hả?"

"Không, đang bonus thêm. Vì anh biết em ăn cái này là vui." - Anh nhún vai, rồi nghiêng đầu:
"Nhưng ăn xong phải đánh răng. Không thì tối đừng có quay qua ôm anh."

Mei đỏ mặt liền, giơ gói snack như thể đòi quật anh.
"Làm như ai cũng thèm ôm anh lắm!"

Anh nhún vai, mặt vẫn tỉnh như không.
"Thì em ôm anh trước mà."

Cô líu lưỡi một lúc, quay mặt đi l mumble:
"Thì tại... tại lúc đó lạnh..."

Wonwoo gật gù:
"Ừ. Giờ tới lượt anh ôm lại cho ấm, không phản đối nha."

Anh vừa nói vừa vươn tay vòng qua vai cô giữa khu ăn vặt đông người, thản nhiên như thể họ đang ở nhà. Cô trợn mắt đập đập anh mấy cái, miệng thì:
"Anh điên hả? Có người nhìn kìa!"

"Thì sao? Nhìn là biết em dễ thương." - Anh cúi đầu nói nhỏ sát tai cô.
Mei đứng đơ mất hai giây, sau đó đẩy xe đi nhanh hơn.

...Nhưng vẫn không gỡ tay anh ra.

_____

Ra tới quầy tính tiền, Mei đẩy xe lên trước, lật ví lấy thẻ. Wonwoo giơ tay ra cản:
"Để anh trả."

"Không cần." - Cô gạt tay anh, quẹt thẻ trước khi anh kịp làm gì thêm. "Lần trước anh trả rồi."

"Lần trước là lần trước."

"Ừ, lần này là lần này." - Cô nhe răng cười, nhận lại hóa đơn rồi quay sang anh, tự đắc:
"Chấp nhận đi. Em cũng có lòng tự trọng của một người bạn gái biết kiếm tiền."

Anh nheo mắt, lùi lại nửa bước nhìn cô từ đầu đến chân:
"Ừm... ví em to, nhưng giỏ em toàn snack."

"Anh muốn chết phải không?" - Mei giơ túi đồ định quật.

"Không. Chỉ muốn em đừng gói thêm bánh cá vào hành lý đi tour là được."

Cô đứng hình một giây, rồi lườm anh dữ dội:
"Ủa cái đó là em quan tâm sức khỏe cho anh á! Đi diễn đói thì phải có đồ ăn nhanh chứ!"

Wonwoo vừa cười vừa xách giùm cô mấy túi nặng.
"Ờ. Cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng lần sau dán ghi chú 'bánh cá có mùi' lên túi giùm anh."

Cô vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, nhưng tai thì đỏ lên từng chút.
Còn anh, đi bên cạnh, tay xách túi, miệng cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com