Chương 91 - Yêu là hai người cùng bước
Từ sau buổi tối hôm đó - cái đêm họ ngồi cạnh nhau ăn một bữa đơn giản, nói về kết hôn như nói về chuyện thời tiết - Mei bắt đầu nhận ra: mối quan hệ này, đã đi xa hơn rất nhiều những gì cô từng hình dung.
Nhưng không phải vì nó rực rỡ. Mà vì nó bền. Lâu lâu mới cãi nhau. Ít nhưng đủ sâu. Còn lại là những buổi yên lặng không gượng gạo, những tin nhắn không cần phải hài hước, những lần anh về mà không báo, nhưng luôn đúng lúc.
Thế rồi anh đi tour dài ngày hơn.
Lúc đầu, mọi chuyện vẫn ổn. Họ gọi nhau vào buổi sáng sớm, khi cô chưa rửa mặt và anh thì đang gãi đầu vì không nhớ lịch họp nhóm. Họ gửi ảnh linh tinh - một tách cà phê, một chiếc móc khóa mới, một tấm poster fan tặng. Rồi mọi thứ bắt đầu thưa dần, dù chẳng ai nói ra.
Anh bận. Cô hiểu. Cô bận. Anh cũng biết.
Nhưng cái khoảng cách vài tiếng múi giờ, cộng với hàng tá lịch trình, cộng với cả sự mệt mỏi không tên... khiến mọi thứ lặng xuống như ai đó vừa nhấn nút pause cho đoạn phim đang chạy.
Mei không nói với ai. Chỉ lâu lâu lại bật tin nhắn cũ lên đọc. Lúc thì mỉm cười, lúc thì nhíu mày. Có hôm, đang đi làm về, thấy xe buýt treo banner tour của anh chạy ngang - cô chỉ kịp cười một cái ngắn ngủi rồi quay đi.
______
Hana biết. Tối đó hai đứa ngồi uống bia lon ngoài ban công, Hana nói:
"Mày không hỏi gì à?"
"Hỏi gì?"
"Thì... tụi mày có còn như trước không?"
Mei ngẫm một chút. Rồi trả lời, giọng không rõ vui hay buồn:
"Tao vẫn thấy anh ấy ở đó. Nhưng chắc tụi tao đang đứng ở hai đầu sóng. Chờ ai nhích trước."
Hana nhìn cô một lát, rồi cụng lon. "Thì... đừng để nhích xong lại không thấy nhau đâu nữa."
Hana ngửa cổ uống một ngụm bia, rồi ngả lưng ra ghế, mắt nhìn mông lung vào khoảng trời thành phố. Đèn cao ốc không nhấp nháy như đèn sân khấu, nhưng cũng đủ sáng để phản chiếu cái mệt của người trẻ sau một ngày dài.
Mei vẫn ngồi yên, lon bia đặt giữa hai tay. Cô gõ nhẹ ngón trỏ lên vỏ lon, nhịp đều, như đang cố hình dung lại điều gì đó.
"Thật ra..." - cô nói chậm - "Tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu kiểu này."
"Kiểu gì?"
"Không cần nhắn nhau mỗi ngày. Không cần biết hôm nay người kia ăn gì, làm gì. Nhưng chỉ cần biết... người đó vẫn còn đó."
Hana không nói, chỉ nghiêng đầu nhìn cô.
Mei tiếp tục:
"Hồi xưa tao nghĩ yêu là phải cuồng nhiệt, phải chắc chắn, phải liên tục chứng minh. Nhưng giờ thấy, cái gì bền thì nó không cần chứng minh hoài."
"Ừ. Cái gì bền thì mình sẽ thấy nó tồn tại qua thời gian. Không cần hét lên."
Mei mỉm cười. Rồi im.
Gió thổi ngang ban công. Một tờ giấy quảng cáo lạc trên trời bay ngang mặt, rồi đáp xuống đâu đó ngoài lan can. Hai người chẳng buồn đuổi theo.
Hana lại nói:
"Vấn đề là... người ta vẫn còn đó, nhưng mày có đủ gan để bước thêm không? Hay là cứ đứng chờ, rồi một ngày phát hiện mình đã đứng quá lâu?"
Mei nhìn Hana, lần này ánh mắt sâu hơn.
"Tao cũng không biết. Có khi... tao sợ. Không phải sợ mất, mà sợ nếu bước đến gần hơn, thì mọi thứ sẽ thay đổi."
"Kiểu, nếu gọi tên mối quan hệ rõ quá, thì nó dễ vỡ hơn hả?"
"Ừ."
Hana thở dài, ánh mắt lại hướng lên trời.
"Lớn rồi. Yêu cũng mệt phết. Phải biết lúc nào nói, lúc nào im. Biết yêu một người theo kiểu họ cần, không phải kiểu mình quen. Nhưng mà..." - cô quay sang, nhướng mày - "Cũng đừng yêu kiểu đứng ngắm nhau qua sóng hoài. Biển lên xuống suốt, không biết lúc nào dạt xa."
Mei bật cười nhỏ. "Nghe như đang viết thơ."
"Ừ thì... thơ uống bia."
Cả hai cùng cười.
Tiếng xe xa xa vọng lên từ dưới phố. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Mei nhận ra: không phải là cô chưa biết mình muốn gì, mà là chưa dám chắc người kia cũng còn muốn như vậy.
Và cái khoảng "chưa chắc" đó - chính là thứ dễ làm người ta lạc nhau nhất.
Hana chạm lon nhẹ lên đầu gối cô, như thể chốt lại:
"Yêu là hai người cùng bước. Không phải một người đứng đợi và một người đi lùi."
Mei gật đầu. Nhìn vào lon bia của mình, giờ đã vơi quá nửa.
"Ừ. Biết rồi. Nếu mai còn thấy anh ấy ở đó... thì tao sẽ nhích."
⸻
Một buổi tối thứ Bảy, Mei đi dự showcase game một mình. Cô không thông báo, cũng chẳng hẹn ai. Chỉ là thấy tên studio mình từng mơ được vào, nên đi.
Giữa hàng ghế lộn xộn của những người lạ, cô thấy một dáng người quen.
Wonwoo. Mặc hoodie, ngồi hơi cúi, đeo khẩu trang. Nhưng ánh mắt lúc anh nhìn lên sân khấu thì không lẫn vào đâu được.
Họ không nói gì lúc đó. Chỉ chào nhau bằng ánh mắt. Cô gật đầu. Anh mỉm cười. Lặng lẽ.
Sau buổi showcase, hai người cùng đi bộ ra trạm tàu. Không nắm tay. Không chen lấn nhau. Chỉ đi song song, như hai người bạn cũ tình cờ gặp giữa phố.
Mãi tới lúc đèn đỏ, anh mới nói:
"Anh xin lỗi vì không nhắn."
Cô cười nhẹ: "Em cũng vậy."
Họ không cần giải thích quá nhiều. Vì khi khoảng cách không đến từ giận dỗi, thì nó chỉ là một giai đoạn.
"Em vẫn ổn chứ?" - Anh hỏi, lúc họ dừng lại trước cửa hàng tiện lợi.
"Cũng giống như anh. Kiểu... quay cuồng nhưng vẫn còn tỉnh táo."
Anh gật đầu. "Ừ."
Im lặng một chút, rồi Mei lên tiếng:
"Em không chắc chuyện tụi mình sẽ ra sao. Nhưng em không muốn tạm gọi là yêu mà lại sống như đang chờ kết thúc."
Wonwoo nhìn cô, lần này ánh mắt anh rõ ràng hơn.
"Anh không muốn kết thúc. Nhưng anh không biết sẽ tiếp tục kiểu gì, khi mà... cuộc sống cứ cuốn tụi mình đi theo hướng riêng."
Mei quay sang, gác cằm lên tay vịn ghế:
"Thì... sống với điều đó. Chấp nhận việc tụi mình đôi khi không cùng lịch, không cùng múi giờ. Nhưng nếu vẫn còn muốn nhìn thấy nhau, vẫn chọn nhau... thì cứ sống với nó. Không ép. Không hứa. Không mơ gì xa."
Anh nhìn cô như thể mới gặp lại một phiên bản Mei trưởng thành hơn - không còn giận dỗi vô lý, không còn mong mọi thứ phải theo ý mình.
Và anh thấy nhẹ.
⸻
Vài tuần sau, cô bay qua nước ngoài vì dự án mới - dự hội nghị game, tham quan studio.
Cô gửi ảnh background zoom lên group bạn: tóc búi gọn, kính gọng tròn, ngồi giữa dãy bàn của các giám đốc sáng tạo.
Caption: "Gái có học là đây nha."
Tin nhắn riêng của anh đến sau đó một phút:
"Đừng có dụ anh gọi em là 'Giám đốc Mei'. Anh không thèm đâu."
Cô đáp: "Tùy. Nhưng mà nếu anh gọi, em sẽ không từ chối."
Họ vẫn vậy. Không drama. Không cần mỗi ngày đều update vị trí. Nhưng đến cuối ngày, vẫn nhớ nhắn cho nhau một câu, hoặc đôi khi chỉ là một icon.
⸻
Tối cuối cùng của chuyến công tác, Mei đứng ngoài ban công khách sạn, nhìn xuống dòng xe.
Gió lạnh. Mùi thức ăn từ các quán nhỏ dưới phố bay lên. Cô nhớ nhà. Nhớ chỗ giường mình vẫn nằm. Nhớ cái tiếng anh càm ràm mỗi lần cô để đèn toilet sáng suốt đêm.
Cô mở điện thoại. Gọi cho anh.
Màn hình rung vài giây thì anh bắt máy.
"Ủa? Anh tưởng em đang đi ăn tiệc farewell?"
"Trốn rồi. Ồn quá."
Anh bật cười. "Trốn tiệc đi gọi trai hả?"
"Ừ. Trai em độc quyền mà."
Một nhịp yên lặng.
Rồi cô nói, giọng thật:
"Em không biết sau này có cưới hay không. Có sống chung hay không. Nhưng nếu anh vẫn muốn... thì em sẽ luôn có chỗ cho anh trong cuộc sống của em. Không cần giấy tờ hay lễ nghi gì."
Bên kia đầu dây, anh không nói gì ngay. Rồi nhẹ nhàng đáp:
"Vậy thì... tụi mình cứ đi tiếp. Còn bao lâu, tới đâu, cứ để mai tính."
⸻
Tháng sau, họ gặp lại. Ở sân bay.
Không ôm ầm ĩ. Không quay vlog. Chỉ là cô bước ra khỏi cửa, thấy anh đang dựa lưng vào cột, tay đút túi, ánh mắt nhìn đúng về phía cô.
Cô cười. Rồi chạy đến. Rất bình thường. Rất rõ ràng.
Không có ai là người thắng hay người thua trong giai đoạn im lặng vừa qua. Chỉ là hai người đã học được cách yêu nhau không cần sở hữu, và gắn bó mà không trói buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com