14. lành
Sau khi cãi nhau với em trai, Yn rời khỏi nhà lúc nửa đêm, phóng xe máy một thân một mình đến bờ kè nọ, nơi dòng sông vắng tĩnh lặng, người đi xe bên ngoài đường tan dần và bóng người đi bộ lại càng không, xe bỗng chết máy, nhích được thêm một đoạn rồi tắt ngấm, rút chìa khoá rồi ngồi lên ghế đá gần đó. Cô mếu máo, tiếng khóc trút hết mọi nỗi lòng quá đớn đau, đôi mắt cô đỏ hoe yếu đuối, dù đang lạnh nhưng hai tay vẫn tự cào cấu vào mình đều đều. Hết hai, rồi lại ba giọt nước mắt mặn cay chảy trên má, cánh mũi cũng sưng đỏ nhẹ vì khóc quá nhiều. Trời lại thêm đổ mưa đột ngột, như thể ông trời đang xả thêm ngàn dấu dao đâm vào cơ thể nhỏ nhoi kia, trước khi giọt mưa dần nặng và lớn hơn, cô lấy lại được nhịp thở, lôi điện thoại ra rồi gọi cho em trai mình.
" tút tút.. " không ai bắt máy.
" alo? " vào cuộc gọi cho người tiếp theo, là Minh.
" Minh.. em đến giúp chị được không? "
" chắc không được rồi, xe em hư mất rồi, chị gọi người nhà ra được không? em xin lỗi. " nói xong, cậu cũng tắt máy.
Trên màn hình hiện giờ là số của ba, cô muốn nhấn gọi nhưng rồi lại ngập ngừng, rồi cũng thôi. Mưa trút xuống, len lõi vào khoé mắt Yn rồi cảm giác cay nhẹ kéo đến, vài giọt mưa nhiễu lên mí mắt cô, có lẽ vì khóc nhiều và mệt nên cô sắp ngủ thiếp đi.
...
Bỗng cơn mưa tắt ngấm.
Nhưng rõ ràng cô vẫn nghe tiếng mưa mà?
Vũ..
Nguyên Vũ đến, đứng trước mặt cô, nơi cô đang ngồi. Tay cậu cầm theo chiếc ô che cho cô, Yn ngước nhìn, hai mắt cô đã sưng nhẹ.
" Yn mệt chưa? " Cậu hỏi.
Không thấy cô trả lời, cô thở dài, đưa chiếc ô vào tay cô, còn bản thân cậu thì dầm mưa đi gần lại chiếc xe của cô đã hư bỏ dọc đường, cậu ngồi xuống, tay thò vào dưới xe xem lại gì đó rồi quay đầu nhìn Yn.
" bình xe yếu rồi, đề không lên là phải. "
Cậu để cô ngồi đó, sau đó một mình dắt xe cô đi về phía trước trong màn mưa xám xịt, may mắn thay gần đó có một tiệm sửa xe xuyên đêm. Cậu để xe cô ở đó, quay trở lại, dùng xe cậu chở cô lại tiệm sửa xe.
Nguyên Vũ lôi trong cốp một cái áo mưa riêng của cậu, nhưng cậu đã không mặc, cũng không nói gì, lặng lẽ mặc nó vào cho cô, cẩn thận đội theo cái nón bảo hiểm cho cô gái đối diện, chiếc ô thì cậu thu gọn lại cất ngược vào cốp.
01:37 sáng.
Mưa vẫn chưa tạnh, Vũ ngồi cạnh cô trên ghế đá, chiếc xe dắt sâu bên trong và đang đợi hoàn thiện, bỗng nhiên giọng nói của người đàn ông trầm đến lạ, hơi gấp rút, cao và gầy, chân mày đầy lo lắng từ cửa tiệm lao vào ôm lấy Yn.
Là ba cô, người ông ướt sũng, hơi khoé mắt đã nhăn nheo vì già đi, bàn tay thô ráp rám nắng xoa đầu con gái mình.
" ba lo lắm.. nửa đêm con đi đâu?!! trời ơi.. "
Khôi là người chở ông đi tìm cô, cậu cũng bước vào trong.
" em cảm ơn anh Vũ nha, đã giúp bà chị em. "
Vũ phì cười, chưa trả lời Khôi ngay. Cậu đang nhìn cô gái nhỏ đang bé bỏng khóc lóc trong tay ba mình. Dù mạnh mẽ thế nào, khóc với ba mẹ thì cũng là lần khóc to nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com