Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ mười

Trên con đường đông đúc, anh làm việc mệt rã rời xong cùng nhóm em 97z và maknae line đi nhậu cho khuây khỏa đầu óc, cả ngày nay Wonwoo không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Chỉ nghĩ đến em, trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của em. Anh nhìn đâu cũng tưởng nhầm là em, may thay có mấy cậu em ngăn lại, không chỉ sợ vồ đến ôm người ta khóc lóc lại toi chuyện.
Jeonghan cũng nhiều lần đến gặp anh tâm sự nhưng được một lúc sau cũng bị Wonwoo đuổi ra ngoài. Các thành viên khác cũng đành im lặng đứng nhìn, khuyên ngăn cũng không được, gọi em cũng bị chặn mất. Tình cảm của cả hai như tiến vào lối sâu không thể quay trở lại.

Anh cứ đi theo các cậu em mà không hề suy nghĩ, biết rằng bản thân đang ngóng trông em sẽ xuất hiện thêm một giây phút nào đó để gặp nhau. Anh nhớ em lắm rồi. Mùi hương của em, cái thơm của em, những bữa cơm em giành cho anh. Khổ nổi anh chẳng biết em nơi đâu mà gửi thương nhớ đến cho em.

Wonwoo vừa đi vừa kiếm tìm dáng vóc em. Anh thầm nguyện ước sẽ gặp lại em dù là lần cuối cùng cũng muốn nhìn thấy em, níu kéo cuộc tình này. Anh yêu em mà.

Anh thờ thẫn xoay qua lại, ngu ngơ đến mức Minghao cũng phải nhắc nhở anh đi đường cẩn thận. Các thành viên cũng cố gắng giúp anh gặp được em. Từ cuộc gọi tối hôm qua của Jeonghan là tất cả đều bị em chặn hết, hỏi đến anh chị quản lí và staff cũng chặn nốt. Em như bay hơi mất khỏi cuộc đời anh, cắt đứt mọi liên lạc anh có thể tìm đến. Anh nhờ anh quản lí đến công ty hỏi em thì cũng chẳng ai biết em đang ở đâu, chỉ nhận được tin em từ chức rồi bỏ đi biệt tăm.

Giữa dòng người nhộn nhịp, những cặp đôi tay nắm tay nhau mà tim anh đau điếng. Đôi mắt ngập nước, chiếc kính cũng không thể che giấu được nữa. Anh ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng nhưng lòng anh lại tối đen.

"Ông trời trả ngôi sao nhỏ lại cho con đi. Ngôi sao nhỏ chạy mất rồi, con kiếm mãi không ra.

Ước gì, bây giờ trời mưa thật lớn để chả ai thấy con rơi nước mắt"

Vậy mà ông trời lại không cho anh toại nguyện, mặt trăng vẫn ló dạng sau khi bị mây đen che khuất, đêm nay vẫn thật nhiều sao chói lóa.

Trăng đêm nay thật đẹp nhưng ngọn gió lại chẳng dịu dàng.

Rồi một bóng dáng vụt qua anh, mùi hương này chắc chắn là em. Anh muốn nắm lấy tay em nhưng không kịp mất rồi. Anh đi theo em vào tiệm thuốc tây gần hẻm nhỏ. Vừa rời xa anh mà em đã bệnh rồi. Anh lo lắng không thôi. Em chỉ vừa đi ra, anh liền níu tay em. Anh ôm chầm em vào lòng như con mèo cận xù lông uất ức nhìn em.

"Em về với anh được không. Anh sẽ chăm sóc cho em, phía truyền thông công ty lo được mà, công ty cũng đã cho anh thông báo tin hẹn hò. Nên em quay về bên anh được không. Anh xin em, em còn yêu anh mà đúng không??"

Anh thả tay ra nhìn ngắm gương mặt em. Chỉ cần xa em một khắc cũng làm anh nhớ nhung không thôi mà nay em lại như biến mất không lời từ biệt, anh còn yêu em, anh không thể nào quên em được. Anh lại ôm chầm lấy em khóc nấc.

"Tôi không còn yêu anh nữa"

Em lạnh lùng nói với anh.

Anh như nổi điên lên, siết chặt bả vai em, hốc mắt đỏ lòm còn đọng lại vài giọi nước mắt khi nãy nói với em.

"Em nói dối. Em yêu anh nhiều đến vậy mà, em không được nói như vậy, em hiểu không hả? "

Em im lặng, chẳng bao giờ Wonwoo vốn dĩ ít nói lại sợ hãi sự thinh lặng đến như thế này. Anh rối rít xin lỗi em, sợ em một lần nữa bỏ anh đi mất.

"Y/n à! Mèo nhỏ của anh, anh xin lỗi, khi nãy to tiếng với em, giờ mình về nhà nhé. Khi nãy anh quay phim đẹp lắm, về nhà anh cho em xem nhé, em ơi"

"Em mệt rồi! JEON WONWOO! Em đã nói là em mệt rồi. Em không yêu anh nữa, em không cần anh nữa. Coi như em xin anh đấy, quên em đi. Anh nổi tiếng, anh cao quá, em sợ ngã, đau lắm, anh biết không? "

Từ trước đến giờ, anh luôn tự hào khi mình là một idol nổi tiếng mà bây giờ chính cái ước mơ chết dẫm đấy của anh, cái được anh xem là tự hào đấy lại là thứ ngăn cản anh đến với em.

Nhưng mà em ơi, anh chỉ có mỗi ánh hào quang sáng rực rỡ đó thôi. Chả còn gì nữa cả ngoài một trái tim yêu em say đắm, em không yêu anh nữa, tình cảm của anh cũng vô dụng. Ánh hào quang đó càng không thể làm em ở lại. Anh biết phải làm sao nữa đây.

Trong khi anh rối loạn bởi mớ hỗn độn trong đầu thì em vung tay chạy vút đi. Em chạy ra khỏi con em hẻm nhỏ, vươn ra đường lớn, đèn đường rọi vào em, dõi theo mái tóc em, em quay lại nhìn anh. Anh vẫn chạy theo em, muốn em ngừng lại, anh cầu xin.

Em vẫn chạy.

Chạy đến rã rời.

Chạy mặc cả đèn giao thông dần chuyển đỏ cho người đi bộ.

Em chỉ sợ, sợ anh đuổi theo em.

Sợ anh bị nhìn thấy.

Tiếng kèn chói tai vang lên. Thân ảnh em sáng chói cả con đường tối um, dòng người thưa thớt nhìn.

Rầm

Em bị tông văng xa 2m. Máu em dần chảy, đầu em ung cả lên. Em gắng gượng ngồi dậy, em muốn chạy. Chạy cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa.

Anh bắt kịp em rồi.

Anh chạy lại ôm em, tay ráng che đầu em không cho máu chảy. Lee Chan, Seungkwan và Seokmin sốc không nói nên lời.

Mọi người thở gấp, tiếng anh gào khóc kêu các em gọi cấp cứu át cả tiếng xe tải vang dội.

Anh ôm người em bê bết máu. Em cũng ôm anh. Anh sợ rồi, ôm em thật chặt.

"Wonwoo à! Nếu có hỏi thì chỉ cần nói rằng em là họ hàng xa của anh hay là bạn cũ thôi, vô tình gặp nhau trên đường, hiểu không! Sự nghiệp của anh không thể bị em phá hủy dễ dàng như vậy được"

Anh ôm em lắc đầu. Dù cho có sự nghiệp anh vỡ nát thì anh cũng không thể nào mất em được. Anh gào to, gào thật to.

"KIM MINGYU, MAU GỌI CỨU THƯƠNG "

Anh ôm thân em, cứ thì thầm.

"Đồ mèo nhỏ ngốc nghếch, lo cho thân em đi còn vẽ đường cho anh làm gì. Em nên nhớ anh không cho em rời xa anh dễ dàng như vậy đâu"

Trời mưa rồi, ông trời thật ác liệt, lại mưa ngay lúc này. Nước mưa hòa vào máu em. Anh ôm em, che chắn cho em khô ráo mà lưng anh lại ướt hết cả. Mèo nhỏ của anh sợ lạnh, anh sợ em chịu không nỗi.

Xe cứu thương và cảnh sát chạy đến.

Họ nhìn thấy anh ôm lấy em khóc trông thảm thương biết bao. Em được đưa lên cán.

Họ nhanh chóng đẩy em lên xe, may mà anh chạy theo kịp. Trên xe, em nhìn anh, nắm tay anh chặt lắm, cứ như đây sẽ là lần cuối em được nắm tay anh vậy.

Các cô y tá cũng bận rộn lắm. Họ đâm vào người em đủ loại thuốc, em thở oxi vẫn thì thào nói chuyện với anh, bảo anh đừng lo lắng.

Còn có cả...

"Wonu à! Mèo nhỏ này yêu anh lắm"

Nói xong em ngất lịm đi. Nhịp tim từ từ giảm dần. Anh hoảng sợ.

Bác sĩ kích nhịp tim cho em, nhìn em anh hối hận lắm, đáng lẽ ra lúc đó anh không nên chạy theo em. Anh sai rồi.

Nhịp tim cũng dần dần đi theo con đường thẳng tựa vô tận không có hồi kết cũng như cuộc tình em và anh không có dấu chấm hết cho một câu chuyện đẹp.

Xe còn chưa kịp đến bệnh viện...

Anh còn chưa kịp nói yêu em...

Em còn chưa kịp nghe anh nói yêu em...

Chiếc xe ngập tràn u ám vẫn cứ chạy. Chỉ là còi cứu thương không còn kêu nữa đèn cũng không còn nhấp nữa và anh cũng không còn em nữa...

Em được đưa đến bệnh viện, người anh ướt sũng, ướt vì nước mưa, cũng ướt vì thấm đẫm máu em. Anh như người mất hồn đứng im trước cửa phòng em mà nước mắt vẫn lã chã rơi.

Các thành viên cũng tới.

"Y/n, mèo nhỏ của em mất rồi, em ấy lên thiên đàng gặp mẹ em rồi."

Anh quỳ dưới nền đất lạnh.

"Mẹ ơi! Mẹ nhớ dẫn em ấy đi an toàn không là con giận mẹ đó, bảo bối của con sợ đau lắm, cũng sợ nhiều thứ lắm"

"Em ơiii"

Tiếng gọi " Em ơi" nó thê lương nó thảm thiết làm sao. Anh ước gì người nằm trên nền đất là anh chứ không phải em.

Anh hối hận rồi, em xa anh một chút, ghét anh một chút thì đã sao. Chỉ cần là em còn tồn tại.

Anh vẫn còn nhớ, dưới lòng đường lúc ấy. Từng làn mưa lạnh lẽo đến thấu xương mà người em, thân em được anh bảo vệ trong lòng ngực lại ấm áp đến kì lạ.

Sau đêm đó, tin đồn tai nạn của một cô gái được chàng idol nhóm nhạc Seventeen ôm trong ngực khóc lóc nổi lên như cồn, nhưng sau một đêm cũng lặng mất tăm. Cũng không ai biết tại sao, cũng chả có blogger nào kể đến nữa.

Chỉ có 12 thành viên trong nhóm nhạc đó biết được, chàng trai đó đã chạy đến nhà em quỳ suốt 3 đêm mưa liền rồi bị ngất đến nhập viện, đầu gối sưng tấy phải dưỡng thương hơn một tháng mới có thể nhảy lại bình thường.

Sau khi nhóm nhạc Seventeen tan rã dưới sự tiếc nuối của loạt fan Kpop. Và cũng hôm ngày em mất, người ta tìm thấy anh nằm ôm chặt trên ngôi mộ của em mà mỉm cười ra đi.

Cuối cùng anh cũng có thể gặp em rồi. Anh đã hoàn thành được sự nghiệp mà em đã dành cả tính mạng để bảo vệ. Bây giờ anh có thể gặp em mà không còn hổ thẹn. Anh đã trở thành một phiên bản, một "Jeon Wonwoo" mà em luôn mong muốn, một "Jeon Wonwoo " mà em luôn tự hào và cũng trở thành một "Jeon Wonwoo" mất em...

Giá như lúc đó anh bảo vệ được em thì đôi ta đâu ra nông nỗi này.

"Y/n ơi, mèo nhỏ của anh. Anh yêu em nhiều lắm. Bé ngoan chờ Wonu đến chơi với bé nhé!!! "

____HOÀN CHÍNH VĂN___

Mk đang phân vân có nên ra extra không???

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ "10 ngày vụng trộm" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com