Ngày thứ tư
Hôm nay em phải đi làm lại, anh cũng đi làm chỉ là ít hơn hôm qua. Em lại bị ông giám đốc mắng vì bản thảo chưa đúng ý ông, rõ ràng em đã sửa năm lần bảy lượt rồi mà vẫn không được, cơ thể em bất lực quay về chỗ làm, chị đồng nghiệp hình như muốn chọc tức em, chị ta không ngừng moi móc, mỉa mai em. Chị ta đồn đoán em qua lại với ông giám đốc nên mới thăng chức nhanh như vậy. Qua lại cái khỉ! Em hận không thể bóp cổ ông ta. Mọi người cũng hùa theo câu chuyện chị ta dệt nên không ngừng tạo áp lực cho em, họ cô lập em vào giờ trưa, sai việc vặt em đến chân em mỏi nhừ. Em ấm ức, em cố gắng thăng tiến bằng thực lực của bản thân mà giờ họ lại nhẫn tâm đạp đổ. Ngày đầu tiên đi làm em cảm thấy bản thân mệt đến thế này. Em xin về sớm, ông ta lại mắng em, phỉ báng em. Em muốn về nhà. Em ghé sang một quán nước em thích, Seoul dạo này trời quả thực nóng làm em càng bức rức trong người. Em mua một ly trà ổi rồi ghé sang siêu thị mua một chút thực phẩm để nấu đồ ăn tối cho cả em và anh. Ghét thật, loại thịt mà em và anh hay ăn lại hết mất rồi. Hại em phải đau não kiếm loại khác. Mua xong thì lại phải chờ cả hàng dài, đồ nặng quá đi mất, em cầm không xuể. Tính tiền xong em lại cất bước ra về. Nước của em tan đá, vừa lạc lại vừa nóng. Em nặng nề xách bọc thức ăn về nhà. Không may, bọc lại rách mất, em vội vã nhặt đồ ăn bỏ vào túi tote lớn của em vô tình làm đổ nước trên áo, là chiếc áo của anh mua tặng em. Phải làm sao đây. Em chạy vội về nhà.
Em bật đèn.
Căn nhà vắng tanh không bóng người.
Em lên phòng thay đồ, ngâm nước xả tẩy đi vết nước màu vương trên áo anh tặng. Từ khi nào mà những vết loan này lại khó ra đến vậy. Em để mặc cho nó ngâm thuốc tẩy, xuống lầu nấu vài món ăn chờ anh về. Hôm nay là một ngày chả vui vẻ, hạnh phúc với em. Em cặm cụi cắt cà rốt cho món canh sườn.
Ring Ring Ring.
"Alo anh hả! Chừng nào anh về! "
Giọng em mong chờ xen lẫn vui mừng.
"Mấy thành viên rủ anh đi nhậu, em cho anh đi nha, mọi người mới tập xong muốn uống một chút cho khuây khỏa, anh chỉ ăn thôi rồi về. Được không? "
Bình thường em rất ít cho anh đi nhậu cùng các thành viên, em cũng khuyên mấy anh đừng uống quá nhiều gây tổn hại sức khỏe.
Em nghe xong thẫn thờ. Tay em có chút đau.
"Ừm. Anh đi đi, nhớ đừng uống quá nhiều. "
Anh " Dạ " một tiếng rồi tắt máy. Em nhìn sang chiếc điện thoại đang tắt cuộc gọi rồi nhìn sang tay của mình. Đứt tay rồi. Chảy máu nhiều quá, em lơ ngón tay chảy máu, tiếp tục nấu món canh, dọn hẳn một bàn đồ ăn nhỏ cho em. Tự nhiên em cũng muốn uống.
Anh sau khi tập xong thì qua quán ăn cùng các thành viên. Mọi người uống rõ nhiều.
"Wonwoo hyung không uống hả? "
"Không, tí nữa anh còn về với Y/n nữa"
" Sợ vợ mắng ha"
Anh cười ngại. Từ khi anh và Y/n yêu nhau, mấy ông này cứ rảnh là chọc anh với Y/n mãi thôi.
"Thôi được rồi, để em ấy thoải mái đi"
"Nè Jeonghan hiong anh cầm đầu đó nha, cứ ra vẻ hiền dịu làm gì mãi không biết"
Mọi người phá lên cười rồi tiếp tục uống và trò chuyện. Đợt comeback này nhiều việc phải làm quá nên ai cũng mệt. Chỉ mong cho đợt này trôi qua nhanh một tí để được nghỉ ngơi.
Ring ring ring
" Điện thoại của ai gọi kìa? "
"Hình như của Wonwoo "
Anh bắt máy lên.
"Mấy anh trả Wonwoo về cho em đi màaa hức... Em muốn Wonwoo ôm hức... Wonu ơi em buồn quá. Wonu hức... Mau về đi, em nhớ Wonu"
Vừa cầm lên là đã nghe tiếng em nức nở. Hiếm khi em nũng nịu như vậy lắm, chắc hôm nay phải chịu uất ức gì đây.
"Em mau về đi, nghe giọng điệu này là Y/n say rồi đấy"
"Rồi rồi, hôm nay đặc cách cho về trước dỗ vợ, đợt sau hyung bao đó"
"Cảm ơn mọi người nhiều nha, ở lại vui, em đi trước"
"Này này khoan ai cho đi vội vậy được tự phạt 3 ly đi chú em "
"Đúng rồi, nhanh nào"
Jeonghan rót từng ly rượu một cách chậm rãi.
"Thôi mấy hyung cho Wonwoo hyung về đi không là ảnh nằm đây ăn vạ luôn đấy, mếu máo tới nơi rồi kìa"
Mọi người cười phá lên thì chuông điện thoại lại lên, lần này là Joshua bắt máy.
"Sao Wonu còn chưa về nữa vậy? Wonu hết thương em rồi hả..hức... "
"Rồi rồi, trả Wonu của em về ngay chờ nó phạt ba ly đã, chồng em cũng muốn khóc luôn rồi đây này, đừng hối nữa"
Anh ực một lúc ba ly liền nhanh nhanh tạm biệt mọi người, đứng dậy lấy áo khoác rồi lấy xe chạy về ngay.
Đến nhà, điện còn sáng trưng, bóng em thấp thoáng ngay sofa chỉ toàn là vỏ bia và chai rượu rỗng. Lần đầu tiên anh thấy em tự uống đồ uống có cồn, lòng anh không khỏi lo lắng liền chạy lại bên em hỏi chuyện.
"Nào, Mèo nhỏ của anh sao thế? "
Em ấm ức không thôi. Kể lại hết mọi chuyện, sếp kiếm cớ mắng em, bị đồng nghiệp bàn tán rồi cô lập, em đi siêu thị lại hết mất loại thịt mà anh thích, em còn phải chờ cả hàng dài mà thanh toán, không có anh, em xách bịch đồ nặng lắm, tay em sưng tấy đỏ chót cả lên, bịch lại mỏng rách đến nát rơi vỡ khắp nơi chỉ có mỗi mình em nhặt, nước dần cũng không ngon còn làm đổ vào áo anh tặng vò mãi chẳng ra. Không có anh em bất lực lắm, em mệt mỏi lắm, em sợ hãi lắm nhưng em không dám đòi hỏi gì với anh. Em sợ em gây phiền phức cho anh bây giờ lại ức đến ôm anh òa khóc nức nở. Nước mắt em làm ướt cả mảng áo. Anh ơi! Lỡ như em mất anh thì em phải làm sao đây? Tại sao mọi thứ lại đến với em một cách đột ngột và khó khăn đến thế? Sao anh lại bỏ em ở nhà một mình? Sao anh lại về trễ đến thế? Sao anh không chịu về nhà ôm em? Sao anh không....
Em chỉ ôm lấy anh luyên thuyên mọi chuyện, ngón tay dính máu của em cũng vô tình làm xuất hiện vài vệt đỏ trên áo anh, anh nhìn thấy, anh đau lòng lắm! Cứ luôn miệng xin lỗi em.
"Anh xin lỗi Mèo nhỏ của anh, anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em, xin lỗi vì đã để em chịu đựng nhiều đến vậy. "
Anh nâng hai má em lên, trán chạm trán. Anh nói với em.
"Anh cảm ơn Mèo nhỏ của anh vì thời gian qua đã luôn bên cạnh anh, giúp đỡ anh, hỗ trợ anh, làm động lực để anh bước tiếp, em chính là một đóa hồng mỹ lệ của riêng anh. Nhưng em à, em không cần phải vương gai sắc nhọn để bảo vệ anh nữa thay vào đó lần này để anh bảo vệ em nhé, em không cần phải cứng rắn khi ở bên anh nữa. Anh giúp em tháo bỏ những chiếc gai đó xuống để em trở thành đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ mà anh ôm chặt trong lòng chắn mưa chắn gió cho em nhé! Nào, Mèo nhỏ của anh, anh muốn hôn hôn "
"Cười lên đi, bé nhỏ của anh! Xin em hãy nhớ kĩ đóa hoa hồng nhỏ, em yêu anh là để anh bảo vệ em, em không cần phải tự bảo vệ bản thân, hiểu chứ! Nín đi, không khóc nữa! Anh xin lỗi, anh yêu em nhiều"
Em và anh ôm nhau và trao cho nhau cái hôn nhẹ nhàng. Em dần không khóc nữa chỉ còn tiếng nấc nhẹ và đôi mắt sưng lên.
"Bây giờ Nunu lấy bông gạt băng lại cho em nhá rồi còn cả ít đá để mắt không còn sưng nữa, thêm canh giải rược và ít trái cây nha. Mèo nhỏ ngoan, nằm im để anh dọn cho nhé"
Anh lấy thau nước nhỏ rửa sạch vết máu đông trên ngón tay của em, nhẹ nhàng lau khô, thoa thuốc cho em còn thổi 'phù phù' để em bớt đau sau đó mới dùng miếng dán ugo hình mèo để băng lại. Xong thì anh nấu canh và cầm đĩa trái cây ra cho em thêm túi đá nhỏ. Nhìn anh bận túi bụi dẹp này dọn kia em thấy mình hạnh phúc biết bao khi được bên cạnh anh.
"Jeon Wonwoo "
"Hửm sao thế, em gọi nguyên họ tên làm anh sợ lắm đấy"
"Em yêu anh chết mất"
Em nói lời này đột ngột quá làm anh ngại đỏ mặt, bỏ cả máy hút bụi và lon bia đang dọn dở sang một bên lao đến sofa hôn lấy môi em, má em, trán em, mũi em còn chọt lét em nữa.
"Em dám trêu anh hả, cho em cười chết luôn"
"Aaaa... Haha.... Wonu thôi mà... Haha.... Em nhột... quá... Yaaaa... "
"Anh cũng yêu em lắm đó nhưng mà anh không tha cho em đâu, cho chừa tội dám trêu anh "
# Hết chương 4#
Thiệt sự thì tui định viết dui dui do sáng nay coi Gose Nunu hài vl mà lỡ viết òi nên theo lao luôn nên là hông biết có tình cảm đồ không nữa.
Mọi người nhớ bình chọn và comment ủng hộ HiHi nhe. Cảm ơn mọi người nhìu lắm.
Zui zẻ zui zẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com