Đừng gọi lại cho cuộc gọi nhỡ ấy
Tôi và Lee Sangwon chia tay cũng lâu rồi. Nguyên nhân là gì thì tôi đã quên, ngay cả những kỷ niệm khi còn ở bên nhau cũng phai nhạt dần trong ký ức. Tôi từng tự trách bản thân là một thằng vô tâm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về anh là vào năm thứ năm sau khi tôi về nước. Tôi cùng bạn thân đang ngồi trong một quán thịt nướng, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, rồi bỗng nhiên nhắc đến Lee Sangwon. Làm sao để miêu tả tâm trạng của tôi lúc ấy nhỉ? Kiểu, giống như việc ném một cây kim xuống mặt hồ phẳng lặng. Chẳng thể tạo ra được gợn sóng lớn, nhưng vì kích thước nhỏ bé nên cứ dần chìm xuống, cuối cùng mãi mãi nằm lại dưới đáy hồ. Dù nằm thẳng hay xiên vẹo thì vẫn mãi ở đó.
Thế rồi, một cách rất tự nhiên, tôi bỗng dưng muốn tìm lại con người ấy trong ký ức của mình. Hoặc có lẽ, từ rất lâu rồi, tôi đã luôn muốn nhớ lại dòng hồi ức này, nhưng vì không thể tìm được lý do nào chính đáng, luôn thiếu đi một cái cớ, nên tôi chọn cách im lặng, không nhắc đến.
Tối hôm đó, tôi mở điện thoại lên, tìm ứng dụng Instagram để ở trang cuối điện thoại gần như đã không dùng đến suốt mấy năm gần đây. Cũng lâu lắm rồi tôi mới đăng nhập vào tài khoản phụ, nơi tôi coi như một chốn để ghi lại những khoảnh khắc khi còn yêu đương.
Tuy MBTI của tôi là đầu E, nhưng tôi cũng có một mặt tinh tế và nhạy cảm. Thế nên, khi còn yêu Lee Sangwon, tôi cũng từng tỉ mỉ ghi lại toàn bộ quá trình hẹn hò của hai đứa. Hiển nhiên là anh không biết về sự tồn tại của tài khoản này. Đây là một bí mật chỉ thuộc về riêng tôi, Châu An Tín.
Bức ảnh đầu tiên là ở phòng tập nhảy, cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Khi đó, khoa chúng tôi phụ trách chuẩn bị tiệc tối, tôi được phân công đến trao đổi công việc với một tiền bối tên Lee Sangwon, ở phòng tập nhảy. Bước vào phòng, tôi thấy anh đang ngồi trên sàn chơi điện thoại. Tôi thận trọng chào hỏi anh. Quan hệ tiền bối – hậu bối ở Hàn Quốc luôn được coi trọng, mặc dù trong nước tôi cũng có, nhưng hiển nhiên là không quá đặt nặng như ở Hàn. Vậy nên tôi rất chú ý về vấn đề này, cũng lo rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bởi tôi là người ngoại quốc.
Và người ngoại quốc thì lúc nào cũng phải chịu nhiều thiệt thòi hơn người bản xứ. Nhưng cũng chính vì đã trải qua kha khá khó khăn nên tôi mới có thể quen được nhiều người bạn mới hơn.
Anh gật đầu, mỉm cười và chào tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh là người dễ tính, vì mắt anh sẽ sáng lên khi cười. Một nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy ở một người Hàn, kể từ khi tôi đặt chân đến đây.
Qua nhiều lần trò chuyện, tôi cùng anh phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung. Chẳng hạn như, chúng tôi đều hiếu thắng, đều theo đuổi sự hoàn hảo, đều thích ăn thịt nướng, thích tuyết rơi, đều thích một ly cà phê nóng khi trận tuyết đầu mùa đổ xuống. Có quá nhiều điểm chung đến nỗi tôi không thể kể hết được, và những sở thích nho nhỏ này cũng góp phần giúp chúng tôi thăng tiến thành bạn thân của nhau.
Anh thường nói với tôi rằng anh là người hướng nội, có lẽ sẽ không thể mang lại nhiều năng lượng cho mọi người xung quanh. Tôi mỉm cười nói không phải vậy đâu, nhưng anh lại tỏ vẻ không tin. Tôi nói thật mà. Mặc dù tôi là đầu E, nhưng cũng có nhiều lúc tôi kiệt sức vô cùng, không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Những lúc như vậy, Lee Sangwon giống như một người anh trai đáng tin cậy, ngồi bên tôi, yên lặng lắng nghe mọi điều tôi muốn nói. Sau đó, anh sẽ chỉ ra trọng tâm vấn đề một cách thấu đáo.
Không thể phủ nhận rằng nội tâm của anh thật ra rất mạnh mẽ. Và tôi muốn trở thành một người như vậy. Giống như anh.
Tôi mỉm cười rồi trả lời anh: "Lẽ ra em phải là người nói câu đó thì đúng hơn."
Anh lắc đầu, nghiêm túc trả lời tôi: "Không phải vậy đâu."
Nhưng theo tôi mà nói, giữa chúng tôi, thật ra là tôi là người lấy đi nhiều năng lượng của anh hơn.
Mọi người ai cũng có lòng ích kỷ, đặc biệt là những người sống xa nhà. Chính vì vậy, tôi cần một người có thể ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Đây là sự thật. Tôi vốn bén rễ ở quê hương, nhưng sau đó lại bị cấy ghép vào một đất nước phía Nam xa lạ. Và rõ ràng là tôi không thể thích nghi với khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây.
Tôi đã nỗ lực rất nhiều để bén rễ, để vươn lên, nhưng đến giữa chừng lại cảm thấy bao sức lực dần cạn kiệt. Đương lúc tôi không biết phải làm sao, Lee Sangwon xuất hiện. Anh hóa thành cơn mưa và ánh nắng, mỗi ngày đều đặn tưới xuống mảnh đất tôi đang bám rễ, nuôi dưỡng tôi.
Có lần, tôi cãi nhau với một tiền bối bên khoa khác về kế hoạch tổ chức sự kiện. Sau đó, tôi suy nghĩ lại và nhận ra rằng đúng là tôi đã thiếu cân nhắc, không suy tính kỹ càng. Nếu đã là lỗi của tôi thì tôi nên đi xin lỗi mới phải.
Tôi đứng trước cửa, vừa đưa tay chuẩn bị gõ thì nghe thấy vị tiền bối kia đang nói xấu tôi với Lee Sangwon. Tim tôi thắt lại. Tôi lo Lee Sangwon sẽ tin, nhưng lại nghĩ rằng, nếu anh tin, liệu chúng tôi có còn là bạn thân được nữa không?
Đừng nói tôi vô tâm. Khi phải sống trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cần một chút sợ hãi cũng đủ để tôi buông xuôi. Lúc ấy, tôi không có khả năng tự cứu lấy mình.
Tôi ghé sát tai vào cánh cửa. Tôi phải nghe cho rõ, nghe xem Lee Sangwon nói gì. Có thể là do chất lượng cách âm quá kém, hoặc cũng có thể là do tai tôi quá nhạy cảm, dường như tôi chẳng cần phải dùng đến cái cách khó coi này để nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
Vị tiền bối kia chất vấn anh tại sao lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh tôi, cho rằng tôi không thật lòng, quá phấn khích, trong lòng nhiều mưu mô. Còn vài câu nữa nhưng tôi không hiểu vì anh ta nói quá nhanh.
Lee Sangwon thì khác. Giọng điệu của anh luôn từ tốn, ngữ khí cũng vẫn điềm đạm như thế, tạo thành sự đối lập với gương mặt sắc sảo và mang chút tính công kích.
Thế là vào một ngày đầu thu, trong cơn gió se lạnh, tôi đã nghe được Lee Sangwon miêu tả về tôi, cách tôi trông như thế nào trong mắt anh.
"An Tín ngoan mà. Em ấy rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Em ấy có thể làm bừng sáng một ngày của người khác, biết làm sao để an ủi và động viên một cách tinh tế mà không khó xử khi họ buồn, sẽ đối xử với mọi người bằng tất cả sự nhiệt tình và chân thành. An Tín không hề xấu. Xin cậu đừng nói về em ấy như vậy, không thì e rằng chúng ta không thể làm bạn được nữa."
"Jaeseong này, xin cậu hãy nhìn nhận em ấy một cách công tâm. Giả sử nếu đó là một ai khác mắc lỗi, chắc chắn cậu sẽ không nóng nảy như vậy. Đừng nhìn em ấy bằng ánh mắt mang đầy định kiến được không? An Tín vẫn còn là sinh viên, chúng ta cũng vậy. Em ấy có thể mắc lỗi, chúng ta cũng thế."
Sau đó, vị tiền bối kia có tức giận hay không, tôi cũng không biết nữa. Tôi vội vàng rời khỏi đó, quên cả việc xin lỗi.
Tôi bỗng nhiên muốn khóc một trận thật to, không phải vì anh đã nói đỡ cho tôi, mà bởi vì tôi, một con người mang trên mình biết bao nhiêu khuyết điểm, trong mắt anh lại trở nên hoàn hảo đến vậy. Kể từ khi đặt chân đến Hàn, tôi chưa bao giờ rơi nước mắt, bởi tôi nghĩ khóc là biểu hiện của sự yếu đuối. Tôi không muốn trở thành một kẻ như vậy.
Thế nên, tôi đã trốn dưới một cái cây lớn trong khuôn viên trường. Từng đợt gió thu vàng thổi qua làm những chiếc lá ngả màu dần rụng xuống, rung rinh trong làn gió. Nước mắt tôi cũng chực chờ rơi. Là tiếng lá rụng hay tiếng nước mắt rơi, tôi không còn phân biệt được nữa. Tôi chỉ biết rằng, Lee Sangwon là người tôi sẽ không bao giờ quên ở Hàn Quốc.
Tôi tắt điện thoại, nằm dài trên bàn, dõi theo ánh trăng chiếu xuống mặt bàn, rồi lại ngước nhìn lên vầng trăng trên cao.
Tôi không thể phủ nhận rằng, đã có lúc, Lee Sangwon giống như mặt trăng, soi sáng màn đêm trong tôi. Dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.
Trước khi rời sân bay, một người bạn đã hỏi tôi: "Chia tay rồi, cậu có hối hận không?"
Tôi suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc mọi mặt, rồi cuối cùng mới trả lời: "Không hối hận."
Tôi cứ ngỡ mình đã suy nghĩ suốt năm phút, nhưng thực tế chỉ mất đúng năm giây để đưa ra câu trả lời đó.
Tối hôm đó, tôi lại mở Instagram lên, xem lại những bức ảnh cũ. Tôi thấy bức chúng tôi ôm rồi hôn nhau. Lúc ấy, khuôn mặt tôi vẫn còn bao non nớt, anh cũng vậy.
Tôi nhận ra mình thích anh là vào một buổi tiệc. Lee Sangwon không giỏi chơi game nên cứ thua liên tục, anh đành cam chịu mà uống rượu phạt mãi. Còn tôi thì khác, tôi lại chơi game rất giỏi. Anh chống cằm ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Tôi nhìn thấy rất rõ trong đôi mắt anh, dù đã say nhưng vẫn lấp lánh vô cùng, ấy là một hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của chính tôi. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn nhịp. Ôi đừng đập nữa, làm sao thế này?
Tôi hoảng loạn cầm ly rượu lên rồi uống cạn. Tôi nghe được tiếng anh hỏi nhỏ: "Không thua thì sao em lại uống?"
Tôi trả lời: "Em thắng nhiều quá, muốn thử xem rượu này vị thế nào."
Anh bĩu môi đầy ấm ức, chưa kịp nói gì thì đã bị người bên cạnh kéo vào vòng game tiếp theo. Tôi cũng nhân cơ hội này thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cứ nghĩ là do hệ thống cơ thể của tôi có vấn đề, do thức khuya nhiều nên tim đập không đều. Nhưng trên đường đưa anh về nhà, khi anh lại gần tôi, tôi mới nhận ra toàn bộ chương trình trong cơ thể mình bắt đầu trục trặc. Tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ. Tôi chột dạ, sợ anh nghe thấy, nên đã đột ngột đẩy anh, người đang dựa vào tôi, đẩy xuống đất.
Nghe thấy tiếng anh kêu đau, tôi vội vàng muốn đỡ anh dậy. Nhưng vì dùng sức quá mạnh, Lee Sangwon do say rượu nên không đứng vững, môi anh đột nhiên lao thẳng vào má tôi, chuẩn xác hơn cả tên lửa.
Đêm mùa xuân dễ chịu hơn ba mùa còn lại. Có lẽ vừa trải qua cơn gió đông buốt giá, mà dường như gió xuân trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, lướt nhẹ trên da thịt như đang vuốt ve, dễ dàng khiến đầu óc người ta nổ tung. Tôi không chắc liệu mình đứng đờ ra đó là vì gió xuân hay vì nụ hôn của Lee Sangwon. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập vốn đã không ổn định của mình, giờ lại càng loạn nhịp hơn.
Dựa vào cách bạn bè xung quanh miêu tả về tình yêu, tôi đã có thể đưa ra định nghĩa cho tình trạng hiện tại của mình: Tôi thích Lee Sangwon mất rồi.
Vào lúc xuân vừa chớm, khi làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, và khi ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt Lee Sangwon, tôi đã biết một chuyện động trời: Tôi thích Lee Sangwon.
Sau khi nhận ra tình cảm của mình, tôi đã nghĩ ra hàng trăm cái kết trong đầu. Có tốt có xấu, có buồn có vui. Tôi liệt kê mọi khả năng có thể xảy ra, tính toán xác suất, tính toán tỉ lệ. Tôi cứ giống như một thằng ngốc, liều lĩnh và mù quáng, cứ vậy mà lao đầu vào.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ mối tình đầu của mỗi người đều sẽ như vậy. Ta sẽ trở nên kém thông minh, vụng về, khó khăn để diễn đạt thành lời, mải lo lắng đối phương không thích mình, và chỉ muốn người ấy được hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc ấy không phải do chúng ta mang đến.
Có lẽ vì ông trời không nỡ để những người yêu nhau không thể đến được với nhau, nên ngài đã ban cho chúng ta dũng khí trong tình yêu. Dũng khí này có vô số cơ hội để sử dụng trong mối tình đầu, nhưng hầu hết chúng ta đều chọn không dùng nó, hoặc chỉ dùng một lần duy nhất, trong khi những người dám sử dụng nhiều lần lại trở thành thiểu số. Có người thành công ngay lần đầu, có người thì mãi mãi không thành công. Còn tôi có lẽ là may mắn hơn, chỉ cần một lần đã nên chuyện.
Vào ngày tôi đang chuẩn bị tỏ tình thì xảy ra sự cố. Lee Sangwon đã biết trước kế hoạch của tôi. Anh cứ thế đứng ngay trước mặt tôi, rồi hé đôi môi mỏng của mình hỏi tôi đang làm gì. Não tôi lại bị chập mạch một lần nữa. Tôi thậm chí không suy nghĩ mà buột miệng nói luôn: "Em thích anh."
Những chuyện còn lại tôi không còn nhớ nữa, chỉ biết bạn bè xung quanh vẫn tiếp tục reo hò cổ vũ, đèn flash điện thoại nhấp nháy không ngừng. Ánh hoàng hôn mùa hè điểm xuyết trên bầu trời, sắc hồng tím và những đám mây trắng vào khoảnh khắc ấy dường như cũng trở nên khác lạ trong mắt tôi. Tôi cảm thấy như có cả một đám bong bóng trong cơ thể mình, giờ đây cứ nổ tung từng cái một, như muốn nói với tôi rằng tôi đang hạnh phúc đến nhường nào.
Làn gió đêm mùa hạ mang theo Lee Sangwon, thơm mùi đào xuân, như một phần thưởng cho sự dũng cảm của tôi.
Mỗi ngày sau khi ở bên anh dường như đều mới mẻ đến lạ. Lee Sangwon khi yêu khác hẳn với anh thường ngày. Khi chúng tôi yêu, anh hay ngượng ngùng, không chịu được những lời trêu chọc của tôi. Bên ngoài thì trông có vẻ hiền lành vô hại, nhưng thật ra vào những thời khắc quan trọng lại rất kiểm soát, cùng một chút tinh quái, khiến người ta không thể kháng cự.
Trước khi yêu, anh không hề như thế. Vô số lần bị anh trêu chọc đến phát khóc, tôi đều nghĩ anh là một tên lừa đảo.
Sau khi xác định quan hệ, chúng tôi nhanh chóng dọn về sống chung. Những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt là thế, rời xa đối phương một bước là như mất hồn. Khi ở bên nhau, chúng tôi dường như là những cỗ máy luôn sản xuất hạnh phúc không ngừng. Chúng tôi lấy hạnh phúc làm động lực để tiếp tục tạo ra hạnh phúc.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi sẽ băn khoăn nên mua gì để nấu cho bữa tối, sẽ giận dỗi anh vì hôm ấy anh mua món mướp đắng tôi ghét, nhưng rồi cuối cùng vẫn đầu hàng trước sự vụng về dễ thương của anh.
Vào những đêm mưa, tôi sẽ ôm chặt lấy anh, hỏi anh có sợ sấm chớp không, nếu sợ thì hãy dựa vào ngực tôi. Anh sẽ luôn cười khẽ, "Ừm" một tiếng rồi nằm trong vòng tay tôi.
Chúng tôi cũng sẽ tặng nhau một đóa hoa sau những ngày làm việc vất vả, động viên và khen thưởng đối phương.
Suốt một thời gian dài, chúng tôi gần như là những chiếc dây leo quấn quýt bên nhau, nương tựa, gắn bó, cùng nhau sinh trưởng, cùng nhau hấp thụ dưỡng chất. Chúng tôi đã quen với cuộc sống như vậy, ngày càng không thể rời xa đối phương.
***
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được tin Minji sắp kết hôn. Cô ấy mong tôi có thể đến tham dự hôn lễ của mình. Tôi không từ chối, vì cô ấy là người bạn đầu tiên và cũng là người đối xử với tôi tốt nhất ở Hàn.
Vậy là tôi chốt thời gian, đặt vé máy bay trở về Hàn Quốc sau 5 năm xa cách. Ngồi trên máy bay, nhìn những địa danh vừa quen thuộc vừa xa lạ, tâm trạng tôi rối bời như một ly nước ép hỗn hợp. Từng hương vị trộn lẫn vào nhau, cứ đọng lại mãi trong miệng, nhấm nháp mãi nhưng cuối cùng vẫn không thể nhận ra được đấy là vị gì. Tôi ngẫm nghĩ, cắn môi, sau cùng vẫn không lý giải được tại sao.
Hôn lễ của Minji diễn ra vào mùa đông. Vừa gặp, tôi đã cằn nhằn vì cô ấy chọn thời điểm tiết trời quá tệ. Cô ấy lại nhún vai, thản nhiên nói rằng mùa đông là một mùa rất lãng mạn, và mùa đông ở Seoul lúc nào cũng đẹp, tuyết phủ trắng xóa mọi nơi.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, càu nhàu: "Mặc váy cưới vào là biết mặt nhau ngay." Cô ấy chỉ lè lưỡi tinh nghịch.
Cuộc trò chuyện cùng những hồi tưởng về quá khứ của chúng tôi nhanh chóng kết thúc, chú rể tương lai của cô ấy cũng lái xe đến đón. Tôi tiễn cô ấy ra cửa, chu đáo che ô cho cô ấy. Chồng cô ấy, ngồi bên ghế lái, mỉm cười rồi gật đầu chào tôi. Tôi cũng gật đầu đáp lại.
Trước khi lên xe, Minji quay lại nói với tôi rằng Lee Sangwon cũng sẽ đến. Cô ấy do dự một lúc lâu rồi mới mở lời: "An Tín, là một người bạn, thấy cậu thế này mình cũng buồn lắm. Rõ ràng cậu cũng yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cậu mà, đúng không? Sao lại thành ra thế này?"
Tôi đứng trong màn tuyết dày, mỉm cười nhìn Minji: "Bởi vì tình yêu không thể giải quyết được mọi vấn đề."
Mùa đông ở Seoul luôn buốt giá, nhưng cũng lãng mạn không kém. Trận tuyết đầu mùa ở Seoul luôn được người Hàn ca tụng lên tận mây, khiến người ta chỉ biết ước ao. Trước khi đặt chân đến Hàn Quốc, tôi luôn nghĩ đây là một chiêu trò lồng ghép qua K-drama để dụ dỗ người nước ngoài đến, mục đích chính là để lừa tiền. Một nơi bé tí tẹo như vậy thì có gì mà lãng mạn? Một trận tuyết đầu mùa thôi thì có gì mà đẹp?
Nhưng sau khi thực sự đến Hàn Quốc và yêu Lee Sangwon, tôi cũng bắt đầu bị mê hoặc bởi tuyết đầu mùa, cảm thấy chúng thật sự lãng mạn. Có lẽ, trận tuyết đầu mùa của Seoul vốn không có gì đặc biệt, chỉ là nhờ sự hiện diện của người mình yêu mà nó trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Sau khi yêu anh, tôi sẽ cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, vì tôi nghe nói, chỉ cần những người yêu nhau cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa ở Seoul là có thể ở bên nhau mãi mãi. Khi Lee Sangwon biết điều này, anh lúc nào cũng sẽ dẫn tôi đến nơi đẹp nhất để ngắm tuyết đầu mùa, cùng nhau ăn tối, rồi lại cùng nhau bước trên nền tuyết để về nhà.
Tôi đưa tay đón lấy trận tuyết rơi đầu tiên của Seoul. Minji nói với tôi, hôm nay là trận tuyết đầu tiên của mùa đông trên đất Hàn. Ngay sau đó, bông tuyết trong tay tôi tan chảy thành một vũng nước nhỏ, rồi len lỏi qua kẽ tay, chảy xuống đất.
Bông tuyết rồi sẽ có ngày tan, trận tuyết đầu mùa rồi cũng sẽ kết thúc. Tôi và Lee Sangwon cũng không có cách nào ở bên nhau mãi mãi.
Những lời ấy không chỉ để nói với Minji, mà còn để nói với chúng tôi của 5 năm trước.
Lee Sangwon chia tay tôi vào một ngày đông, cũng là một ngày như vậy, khi trận tuyết đầu mùa rơi.
Tôi thật sự đã quên mất lý do chia tay là gì, hình như là vì một cuộc gọi nhỡ không được nhận.
Rõ ràng đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhất, nhưng đối với chúng tôi lúc ấy lại là giọt nước tràn ly.
Khi đó, công việc của tôi đang trong giai đoạn thăng tiến, anh cũng vậy. Chúng tôi bận rộn đến mức gần như cả ngày chẳng thể gặp nhau được mấy lần. Cả hai đã nói chuyện về vấn đề này và thống nhất đưa ra giải quyết: Ít nhất phải gặp nhau hai lần một ngày. Chúng tôi thật sự đã rất cố gắng thực hiện cùng nhau.
Thế nhưng sau đó, chẳng biết ai là người đã phá vỡ quy tắc trước, đến cuối cùng, cả hai gần như không thể gặp mặt nhau nữa. Dù có về nhà thì cũng chỉ thấy được khuôn mặt đang ngủ say của đối phương.
Tôi tin rằng cả hai chúng tôi đều không hề bình tĩnh như bên ngoài. Khi ấy, chắc chắn chúng tôi đều đã nghĩ đến việc chia tay. Qua thái độ và ánh mắt của nhau, cả hai đều để lộ tín hiệu đó, nhưng không ai mở lời trước. Chỉ cần một người lên tiếng, mối quan hệ này chắc chắn sẽ đi đến hồi hết.
Chúng tôi đều không nỡ, bởi chúng tôi vẫn còn yêu. Chỉ là dường như không còn biết cách yêu sao cho đúng nữa. Giống như những cỗ máy gỉ sét, không còn khả năng tạo ra hạnh phúc.
Cuộc gọi nhỡ ấy cuối cùng cũng trở thành giọt nước tràn ly, phá vỡ lớp vỏ bọc yên bình mà chúng tôi đã dày công xây dựng. Tôi tin rằng lúc đó cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì hai chữ "chia tay" cuối cùng cũng có thể nói ra.
Sau trận cãi vã, chúng tôi giống như đã quá mệt mỏi với nhau, không ai ngẩng đầu nhìn đối phương. Anh bảo chúng tôi cần thời gian bình tĩnh lại, nhưng cả hai đều hiểu, đây chính là lời chia tay.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo vali rồi lên đường, bước tới hành trình tiếp theo của mình.
Vừa ra khỏi cửa, tôi phát hiện trận tuyết đầu mùa của Seoul đã đến. Từng bông tuyết rơi trên mặt tôi, làm tan chảy những giọt nước mắt. Tôi biết anh đang nhìn tôi qua cửa sổ, và anh cũng đang ngắm trận tuyết đầu mùa ấy.
Cả hai chúng tôi đều không nỡ, chỉ là không biết phải yêu nhau thế nào để không còn đau khổ nữa. Nhưng vì chúng tôi đều mong đối phương được hạnh phúc, nên cả hai đã chọn cách buông tay.
Tôi ghét tuyết đầu mùa. Tôi ghét Seoul. Và càng ghét cái cách chúng tôi chia tay mà không có lấy một cơ hội để hàn gắn.
Không lâu sau đó, tôi trở về Trung Quốc. Tôi xóa hết mọi thông tin liên lạc của anh, đổi số điện thoại. Tôi thông báo cho tất cả mọi người, trừ anh.
Việc về nước không phải để trốn tránh Lee Sangwon, mà bởi vì trong nước có một công ty đưa ra những điều kiện và cơ hội tốt hơn. Không lâu sau khi tôi rời đi, Lee Sangwon cũng đến Boston học chuyên ngành về âm nhạc.
Vậy rốt cuộc nguyên nhân chia tay là gì? Chẳng qua là sau khi cân nhắc thiệt hơn, chúng tôi đã chọn từ bỏ tình yêu mà thôi.
Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, cũng hiểu nhau rất rõ. Thế nên, chúng tôi đã lấy cuộc gọi nhỡ ấy làm cái cớ. Dưới trận tuyết đầu mùa của Seoul, chúng tôi nói lời tạm biệt với nhau, mỗi người một ngả.
Tình yêu không thể giải quyết được mọi vấn đề.
Những cây dây leo bám vào nhau, quấn quýt và cùng nhau hấp thụ chất dinh dưỡng sẽ phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Hóa ra không phải lúc nào cũng cần quấn chặt lấy nhau để lớn lên.
Vào ngày cưới của Minji, tôi gần như nhìn thấy Lee Sangwon ngay lập tức. Anh luôn thu hút sự chú ý như thế, hoặc cũng có lẽ là khi anh xuất hiện, trong mắt tôi không còn ai khác nữa.
Anh mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là áo len cao cổ cùng màu che đi chiếc cổ thiên nga của mình. Anh cúi đầu, không biết đang nhìn gì, hoặc có lẽ anh đang suy nghĩ về điều gì đó. Trông anh còn điển trai hơn 5 năm trước, khí chất cũng trở nên xa cách hơn.
Tôi bước đến chỗ anh đang ngồi. Không biết có phải Minji cố tình không, tóm lại là cô ấy đã xếp cho tôi và anh ngồi chung một bàn. Nhưng chắc là sợ tôi giận nên không để tôi ngồi cạnh anh.
Tôi vừa kéo ghế ra chuẩn bị ngồi thì anh gọi tên tôi, bằng một giọng nói không chút cảm xúc: "Mời em ngồi cạnh anh được không?"
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng cũng thật lấp lánh. Đến khi tôi kịp phản ứng lại, tôi đã ngồi xuống bên cạnh Lee Sangwon mất rồi. Tôi làm vậy không phải vì nghe lời anh, mà vì tôi đã thuận theo tiếng lòng của mình. Tôi thật sự rất nhớ anh.
Ngồi ở vị trí này, tôi có thể nhìn rõ được dáng vẻ hiện tại của Lee Sangwon. Anh đã gầy đi rất nhiều.
"Em vẫn ổn chứ?" Đây là câu nói thứ hai của Lee Sangwon sau khi gặp lại tôi.
"Em ổn lắm." Tôi đã trả lời như vậy.
Anh gật đầu. Và ngay khi tôi sắp mất cảnh giác, anh lại nói tiếp: "Em gầy đi nhiều quá."
Tôi quay lại nhìn anh, biết rằng vẻ mặt lúc đó của mình sẽ chẳng mấy tốt đẹp.
Anh nói tôi gầy đi nhiều là có ý gì? Muốn tôi thừa nhận rằng không có anh, tôi không sống tốt nổi sao? Muốn tìm kiếm bằng chứng nào đó chứng minh rằng tôi còn rất yêu anh sao?
Có gì để mà tìm kiếm chứ? Anh cứ nhất thiết phải xé toạc tôi ra rồi tìm kiếm tất cả bằng chứng về tình yêu của tôi dành cho anh sao? Có cần thiết đến thế không?
"Anh cũng vậy mà." Tôi cũng đáp trả một cách gay gắt.
Lee Sangwon nhìn tôi rồi gật đầu: "Anh không hợp đồ ăn bên đó lắm."
Tôi nhìn anh, chợt bật cười. Tôi thấy chúng tôi sao mà nực cười quá. Cả hai đều đang cố gắng bảo vệ thứ gọi là lòng tự trọng của bản thân. Thật nực cười làm sao. Vẻ ngoài giả vờ phóng khoáng của chúng tôi y hệt những đứa trẻ làm sai nhưng không chịu thừa nhận.
Nhưng tôi biết, chúng tôi sẽ không thể thẳng thắn với sự hối tiếc như với một bữa ăn thường ngày. Trong tình yêu, chúng tôi cố chấp một cách lạ thường.
Mặc dù chúng tôi ngồi rất gần nhau, nhưng tôi lại cảm thấy cả hai xa cách hơn bao giờ hết, thậm chí còn xa lạ hơn cả khi hai người ở hai đất nước khác nhau.
Vào cuối buổi hôn lễ của Minji, một bức ảnh chụp chung ngày xưa của hai chúng tôi được cô ấy chiếu lên. Minji nói rằng cô ấy hy vọng mọi người trong bức ảnh đều có thể tìm được hạnh phúc giống như cô ấy.
Tôi nhìn Lee Sangwon, người cũng đang ngẩng đầu nhìn tấm ảnh. Cả hai chúng tôi đều muốn quay về khoảng thời gian đó, nhưng không thể nào nữa rồi.
Sau hôn lễ, tôi đứng ở cửa nhìn con phố đang phủ đầy tuyết trắng. Tôi đã nghĩ cô bạn Minji ngốc nghếch sẽ dại dột tổ chức hôn lễ ở ngoài trời. Hóa ra tôi mới là đứa ngốc.
Nhìn chiếc ô Minji tặng cho mỗi khách mời đến dự, tôi không khỏi cảm thán, cô bạn Minji ồn ào ngày nào cũng đã trưởng thành thật rồi.
Tôi đang định mở ô rời đi thì bị một bàn tay chặn đường. Sau khi ngửi thấy hương đào quen thuộc, tôi đứng sững lại. Một chiếc khăn quàng cổ màu be đột nhiên xuất hiện trên cổ tôi. Lúc ăn tôi không thấy anh quàng chiếc khăn này.
Tôi định trả lại cho Lee Sangwon. Thấy tôi sắp cởi ra, anh nói với tôi rằng, đấy là khăn của anh.
Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng buông tay.
Chúng tôi bước đi trên những con phố phủ đầy tuyết trắng của Seoul, mỗi bước chân đều để lại những dấu chân với độ sâu khác nhau. Tôi vùi mặt vào chiếc khăn choàng, dồn hết sự chú ý vào những dấu chân trên tuyết. Bỗng nhiên, anh dừng bước, tôi cũng dừng theo. Ngước lên, tôi thấy đèn giao thông đã chuyển đỏ.
Cũng chính lúc đó, Lee Sangwon lên tiếng:
"Về nước rồi, em đã thử bắt đầu một mối quan hệ mới chưa?" Tôi nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt ấy không mang theo cảm xúc nhưng vẫn sáng ngời và ấm áp.
Tất nhiên là có rồi. Tôi đã thử bắt đầu một mối quan hệ mới. Người ấy ưu tú hơn, hoàn hảo hơn Lee Sangwon. Tôi và người ấy đã bên nhau một thời gian khá dài, dường như mọi thứ đều đang đi đúng hướng.
Người ấy sẽ lau nước mắt cho tôi khi tôi khóc, sẽ cho tôi mượn bờ vai khi tôi mệt mỏi, sẽ đưa ra những lời khuyên cho tôi. Người ấy rất tốt, và tôi biết chúng tôi có thể hạnh phúc.
Tôi đã nghĩ mình hoàn toàn có thể quên đi Lee Sangwon.
Thế nhưng, khi mùa đông đến, tôi lại luôn nhớ về người đã từng dịu dàng quàng khăn cho tôi.
Mùa hạ sang, tôi lại nhớ đến hương đào ngọt ngào quen thuộc.
Vào những đêm mưa, tôi lại nhớ về người đã từng nằm gọn trong vòng tay mình.
Rồi tuyết đầu mùa rơi, tôi lại nhung nhớ khung cảnh chúng tôi cùng nhau dẫm lên tuyết về nhà.
Và khi xuân tới, tôi lại nhớ đến nhịp tim đập loạn xạ của anh khi ôm tôi.
Từng khung cảnh ấy giống như một thước phim được chiếu định kỳ trong tâm trí tôi. Và mỗi khi tôi sắp quên đi, chúng sẽ tự động chiếu lại, từng khung hình một.
Tôi bị mắc kẹt ở Seoul, bị mắc kẹt trong trận tuyết đầu mùa năm đó. Tôi khổ sở đến tột cùng.
"Có chứ, Lee Sangwon. Em có." Nghe tôi trả lời, anh khẽ cử động, rồi lại im lặng một lúc lâu, không nói gì.
"Châu An Tín, anh có một bí mật mà em không biết." Khi đèn xanh chuyển sáng, tôi nghe thấy giọng nói của Lee Sangwon. Giọng anh không lớn, nhưng tôi vẫn nghe rõ.
"Anh thích em sớm hơn cả lúc em thích anh."
"Anh vui lắm, sau khi em tỏ tình với anh."
"Anh là một người cực kỳ cố chấp. Thế nên, sau khi ở bên nhau, anh đã từng tin rằng, chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng rồi anh nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Anh không thể."
"Vậy nên, An Tín à, anh hy vọng em hạnh phúc. Thật lòng đấy, cho dù người mang lại hạnh phúc cho em không phải là anh."
Lee Sangwon nói xong câu đó, chúng tôi cũng đã đến trước cửa khách sạn.
Trời Seoul đã tối, đèn đường cũng được bật sáng. Tuyết vẫn rơi dày đặc như vậy. Lee Sangwon và tôi đứng trước cửa khách sạn. Anh quay lưng về phía tuyết và ánh đèn đường, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe: "Lee Sangwon, anh nói với em những lời này là có ý gì?"
"An Tín, đừng cố chấp những chuyện đã qua nữa."
Nghe xong câu đó, tôi như phát điên, kéo anh vào thang máy, đi lên phòng tôi.
Tôi thấy nực cười làm sao. Tôi cố chấp bám víu vào quá khứ ư? Rõ ràng cả hai chúng tôi đều đang lang thang giữa đáy biển sâu thẳm này, cùng trải qua những nỗi đau giống nhau.
Cho dù dây leo đã tách ra, nhưng rễ vẫn gắn liền với nhau. Cuộc đời của Lee Sangwon đã định sẵn không thể thoát khỏi tôi. Tôi giống như một vết sẹo trên cơ thể anh, lành rồi lại lở loét, lở loét rồi lại lành.
Mỗi khi anh tưởng chừng vết thương sắp khỏi, chỉ cần anh nhớ lại chuyện xưa, anh sẽ lại nhớ đến tôi. Vết sẹo chắc chắn lại bị mổ xẻ ra, để lộ cả máu thịt trước mặt anh.
Tôi đẩy Lee Sangwon đến trước tấm gương trong phòng khách sạn, ép anh phải nhìn vào chính mình trong đó.
Rồi tôi cất lời, với tất cả sự ác ý trong câu nói: "Anh cũng có định buông bỏ đâu?"
Cả hai chúng tôi trong gương đều trông chẳng ra gì, giống như hai kẻ điên. Không còn vẻ ngoài như trước, mọi lớp ngụy trang đều đã vỡ nát. Lee Sangwon nhắm mắt lại, im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng cũng trả lời: "Anh vẫn đang cố gắng, An Tín à."
Mắt tôi đỏ hoe. Tôi quay đầu đi, mặc cho nước mắt rơi xuống nền gạch phòng tắm.
"An Tín, mùa đông ở Seoul sắp qua rồi, mùa xuân lại sắp đến." Lee Sangwon nắm lấy tay tôi, rồi bước đến trước mặt, dùng ngón cái lau đi nước mắt cho tôi.
"Vậy nên, em đừng khóc nữa."
"Nếu có những chuyện không thể vượt qua, cứ để chúng lại ở quá khứ."
"Chúng ta không thể có được hạnh phúc một cách trọn vẹn nữa. Rồi em sẽ gặp một người yêu em hơn anh."
Vừa nói, Lee Sangwon vừa nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống áo tôi, thấm ướt cả trái tim tôi.
"Lee Sangwon, anh không còn yêu em nữa sao?" Tôi vừa khóc, vừa khẽ hỏi anh.
"Anh yêu em. Từ khi chúng ta ở bên nhau, cho đến hiện tại, anh vẫn luôn yêu em."
"Chỉ là, chúng ta không thể ở bên nhau nữa." Nói xong câu này, Lee Sangwon càng ôm tôi chặt hơn.
"Lee Sangwon, em nguyền rủa anh. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc mà anh mong muốn."
Chúng tôi bên nhau 6 năm, rồi lại xa nhau 5 năm, tổng cộng là 11 năm. Tại Seoul, nơi chúng tôi gặp lại nhau, giữa trời tuyết rơi, chúng tôi đã tự tay chặt đứt sợi rễ gắn kết của mình. Chúng tôi đập vỡ cỗ máy sản xuất hạnh phúc, dùng tình yêu để niêm phong tất cả.
Lee Sangwon à, em cũng có một bí mật. Thật ra em đã gọi lại cho anh, nhưng anh không nghe máy. Em đã định nói với anh rằng, vào ngày trận tuyết đầu mùa rơi, mọi lời nói dối đều có thể được tha thứ.
Vậy nên, vào ngày chúng ta chia tay, câu nói "Em ghét anh" mà em đứng ở cửa nói ra, là giả.
Em yêu anh biết nhường nào.
***
Sau khi Lee Sangwon rời đi, tôi cũng quay về Trung, từ chức rồi gia nhập một tổ chức cứu trợ động vật toàn cầu, ngày ngày chạy khắp nơi trên thế giới.
Tôi thấy cuộc sống như vậy khá tự do, nhưng cũng không thể phủ nhận công việc này tràn đầy những rủi ro, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng trong môi trường khắc nghiệt.
Nhưng khi nhìn thấy những loài động vật quý hiếm được cứu sống, tất cả chúng tôi đều cảm thấy sự nguy hiểm chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong công việc đầy ý nghĩa này.
Tina là cô gái duy nhất trong nhóm chúng tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường trò chuyện với cô ấy rất nhiều, và cô ấy cũng vui vẻ làm một người lắng nghe.
Những câu chuyện tôi kể cho cô ấy nhiều nhất, ngoài phong cảnh, ẩm thực và truyền thống ở quê nhà tại Trung Quốc, còn có chuyện của tôi và Lee Sangwon. Cô ấy thường than phiền với tôi rằng câu chuyện của chúng tôi không khác gì một cuốn tiểu thuyết đau khổ drama cẩu huyết.
Tôi nghĩ lại, đúng là như vậy. Cuộc đời này, ở đâu cũng là nghệ thuật, cũng là drama cẩu huyết cả.
Sau này, có một lần cô ấy nhìn thấy ảnh của Lee Sangwon, rồi thốt lên rằng đột nhiên cô ấy hiểu được tôi rồi. Cô ấy nói, nếu yêu đương với một khuôn mặt như vậy, lại còn là mối tình đầu, thì cô ấy cũng sẽ mãi mãi không quên.
Cô ấy hỏi tôi còn liên lạc với anh không. Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi bảo có. Chúng tôi đã theo dõi nhau lại trên Instagram, nếu điều đó được tính.
Tina trợn mắt, nói: "Thế thì khác gì người lạ đâu chứ?"
Tôi gật đầu, đúng là thật sự chẳng có gì khác biệt cả.
***
Có lẽ là tôi gặp xui xẻo rồi. Lần này, khi đang làm nhiệm vụ, tôi không may vướng phải một trận thiên tai, rồi bị mất liên lạc với các thành viên còn lại trong nhóm.
Sau vài ngày không ăn uống, cộng thêm những vết thương chưa được xử lí, tôi trải qua một màn hồi tưởng trước khi lên đường.
Trước khi nhắm mắt, tôi cứ mãi hối hận. Giá như ngày hôm đó ở Seoul, khi gặp lại, tôi đã ngủ với anh một đêm. Quá là thiệt thòi rồi.
Chắc chắn bây giờ thân hình anh còn đẹp hơn trước, sung sức hơn, chẳng biết đã để cho ai hời chưa nữa.
Khi nhắm mặt lại, tôi vẫn hối hận vì đã nói với anh rằng tôi sẽ không bao giờ để anh được hạnh phúc.
Lee Sangwon, anh nhất định phải hạnh phúc thật lâu về sau nhé.
***
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi cứ ngỡ mình đã lên thiên đường rồi. Nhưng thực tế là tôi đau muốn chết, đến mức không thể nhấc nổi cánh tay. Tôi không cảm xúc mà chửi rủa ông trời, đã định đón tôi đi sao lại không chữa bệnh luôn cho tôi.
Tôi dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy thì nghe thấy một tiếng reo lên kinh ngạc. Ơ, có người đang cổ vũ cho tôi à?
Tôi quay đầu lại, thấy một khuôn mặt đen không tì vết. Chủ nhân khuôn mặt ấy vô cùng ngạc nhiên.
À, hóa ra tôi lên thiên đường rồi, mà thiên đường ở nước ngoài.
Cuối cùng, thứ đánh thức tôi dậy chính là những món ăn dở tệ của địa phương, chúng gớm đến mức trên thiên đường này chẳng còn món nào gớm hơn thế được. Thế là, với chút vốn từ địa phương ít ỏi, tôi biết được đây là đâu, và tôi đã hôn mê liền mấy ngày rồi.
Tôi không biết có nên cảm ơn bố mẹ vì đã cho tôi một bộ não với trí nhớ siêu phàm hay không. Dựa vào tấm bản đồ trong đầu, tôi đã quay trở lại nơi đội của chúng tôi đang ở. Thật ra, nói trắng ra thì phải cảm ơn nền giáo dục của đất nước tôi, và nó chẳng liên quan gì mấy đến gen di truyền.
Tina sững sờ khi nhìn thấy tôi. Cô gái ngoại quốc bật khóc chạy về phía tôi, vừa khóc vừa nói.
Cô ấy đã nghĩ rằng tôi không còn nữa, thậm chí còn đốt cả ảnh của Lee Sangwon xuống cho tôi.
Tôi dở khóc dở cười. Bây giờ cô ấy thật sự bắt đầu giống người Trung Quốc rồi đó.
Khi các thành viên khác trong đội biết tôi đã trở lại, họ vừa khóc vừa hô hào muốn tổ chức tiệc mừng cho tôi. Mà thật ra, đó chỉ là một bữa tiệc với vài chiếc bánh quy nén và một lon coca.
Mãi đến tối, trước khi chuẩn bị đi ngủ, tôi mới có thời gian mở điện thoại lên. Đập vào mắt tôi là một cuộc gọi nhỡ từ Boston.
Anh biết được chuyện gì rồi sao? Tôi không có bạn bè nào ở Boston cả. Dù có vài vị khách hàng ở đó, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ chủ động gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi và họ đều mong cả đời đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Tôi chuẩn bị tinh thần rất lâu, cuối cùng vẫn đưa tay lên bấm số. Kệ đi, dù sao cũng phải thử một lần.
Tôi vừa định nhấn vào dãy số thì nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài lều, cùng với một giọng nói quen thuộc đang trò chuyện với Tina. Tôi cầm điện thoại bước ra khỏi căn lều.
Ngay lập tức, tôi nhìn thấy Lee Sangwon. Trông anh vô cùng mệt mỏi, vẻ mặt đầy lo lắng, tinh thần có vẻ không được tốt, và quầng thâm dưới mắt thì rất đậm.
Đúng lúc tôi đang đưa ra kết luận, trông tôi vẫn khá hơn anh nhiều, thì anh cầm điện thoại tiến về phía tôi. Chiếc điện thoại reo, tôi đưa tay lên nghe máy.
Từng bước một, Lee Sangwon từng bước từng bước đi về phía tôi: "Em vẫn còn sống."
Tôi ậm ừ một tiếng: "Ý anh là sao? Em không nên sống nữa hả?"
"Em không chết."
Tôi kiên nhẫn gật đầu lần nữa.
"Châu An Tín, đừng gọi lại những cuộc gọi nhỡ ấy nữa." Anh đã đứng ngay trước mặt tôi.
"Anh sẽ gọi lại cho em."
Đêm hôm đó, ở một đất nước xa lạ, tôi tự hỏi, có phải anh đã rõ bí mật của tôi rồi chăng?
Tuyết đầu mùa ở Seoul đã tan, cỗ máy sản xuất hạnh phúc cũng bắt đầu vận hành trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com