10.
Ban đầu em còn nghĩ là ảo giác ảo tưởng nên vẫn không để ý mà khóc,bàn tay nhỏ xinh của em nắm chặt lấy áo anh,mặt thì úp xuống áo bệnh nhân làm ướt một mảng áo.Bỗng có một bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu em
"Bé đừng khóc nữa,ướt hết áo anh rồi này" Dù giọng của anh có nhỏ hay mệt mỏi thì cũng đủ làm tim em đập như bản hoà ca tiết tấu nhanh vậy
"Anh....Anh tỉnh lại rồi hả?" Em ngước cái gương mặt tem lem nước mắt ra nhìn anh,mắt em mở to tay thì run,nhìn cứ như một em cún bị bỏ hoang vậy.Em áp chiếc má phúng phính của mình vào tay anh còn dụi dụi vào nữa trông yêu chết đi được.Sangwon vừa tỉnh lại thôi mà thấy em như vậy chắc phải ngất thêm lần nữa mất
"Bé đừng khóc nữa mà,anh đã nói rồi,anh xót. Bé khóc vậy sao anh chịu nổi?" Anh vừa nói vừa đưa tay còn lại lau nước mắt cho em còn tiện tay nhéo luôn miệng đang chu ra của em nữa chứ,ghéc á
"Anh nằm nghỉ đi,em đi mua cháo cho anh nhá?"
"Anh không thích ăn cháo đâu" Sangwon với lấy tay kéo em lại
"Thế anh ăn gì?Ăn gì cũng được"
"Anh ăn em nhá" Anh nở một nụ cười nham hiểm mà nhéo vào eo em cái
"Thần kinh dẫm phải đinh à?Bỏ ra em đi mua cháo" Em ngại sắp như quả cà chua đẩy anh ra rồi bước ra khỏi cửa "không được đi đâu đấy nhá" tự dưng ảnh đang phế thì đi được đâu:)
"Em bảo ăn gì cũng được mà....Nhớ đi an toàn đấy,em mà xước nhẹ ở đâu thôi là anh nhốt ở nhà"
"Dạ em biết rồi" Em mặc lên chiếc áo khoác rồi ra khỏi cửa mà không thèm để ý đến người lớn hơn nằm ở giường bệnh cười tủm tỉm như thằng điên
Đang nghĩ về em nhỏ thì bỗng có thằng cao cao gì đấy tầm m9 vào thăm bất đắc dĩ "Đến đây kháy đểu tao à?"
Zheyi cũng không kiêng nể gì "Gớm định kháy đểu lâu rồi mà giờ mới chịu dậy làm tao chờ suốt.Bao lâu nữa mày khỏi?"
"Tao phải bác sĩ đéo đâu mà hỏi.Mà này...đừng nói với em ấy vụ...ấy nhé"
"Hèn thế,lúc làm sao không nghĩ đến đi.Tao sẽ giữ nếu mày tốt với Anxin thì còn tạm chấp nhận"
"Mày bố nó à?Biết rồi" Sangwon dù cay nhưng mình đang phế thì làm được gì "Ê mà mày có biết Anxin thích gì không?gần 7 năm chắc sẽ khác"
"Biết thừa mày sẽ hỏi nên tao ghi luôn rồi?Cầm rồi nhớ đấy,mày để nó dị ứng một tí thôi tao cho mày dị ứng tao luôn" Zheyi đưa cho Sangwon tờ giấy viết tất cả những thứ em thích "thôi tao về à"
"Không tiễn" Mắt anh không thèm để ý mà nói
"Mày đang phế còn gì"
"Đm?" Sangwon lườm một cái trước khi Zheyi đi ra khỏi phòng
"Anh ơi em về rồi...." Chưa thấy bé yêu mở cửa mà nghe thấy giọng phát giấu luôn tờ giấy đi rồi giả vờ nằm ngủ
"Ơ anh ngủ à?" Thấy anh ngủ thì cũng không dám làm gì nữa,mở hộp cháo đỡ nóng một chút mà không biết anh đang he hé con mắt ra nhìn em. "Đáng yêu thế này chỉ muốn cắn"nhưng những từ này làm sao anh nói bây giờ được,đợi anh lành thì em chi chít vết cắn là vừa.
"Sangwon"
"Anh ơi..." gọi mãi mà không nghe vậy?Nằm giường bệnh lâu quá nhờn hả?
"Anh lớn ơi.." em vừa gọi vừa thơm má anh,cái này mà không dậy nữa là thành tội nhưng anh không dậy thật?
Em thơm chụt cái vào môi anh "Chồng ơi..."
"Chồng đây" nghe được em bé gọi mình là chồng thì mở mắt to ra luôn "Em nhỏ gọi chồng gì đấy?"
"YA CÁI ĐỒ LƯƠN LẸO" em ghéc anh ghét lắm luôn đó!!! "Ăn nhanh lên,không hồi phục là em què giống anh"
Anh biết bé nhà mình nói là làm nên cũng ren rén mà ăn nhưng mà anh muốn bé cho anh ăn cơ "Bé ơi,tay anh đau"
"Đây em đây ai bảo tự ăn cơ,há miệng ra" em đang lấy thuốc thì bị tên người yêu to xác kia mè nheo,lúc hôn mê có ai tráo nết của anh đi không vậy?Em sợ ma lắm á....
Được cái em bé lớn này cũng ngoan không quấy ăn hết nhanh chứ không em xin việc làm bảo mẫu trẻ rồi
"Vừa ăn xong không được nằm!" Anxin thấy anh định nằm thì ngăn lại
"Anh đau lưng thì sao?" Sangwon bĩu môi dỗi nhìn em,thế là em cũng dỗi nốt,khuyên thế không nghe thì dỗi! "Thôi bé anh bĩu môi trêu thôi mà~"
"Quay sang đây em bóp lưng cho" Em nhẹ nhàng xoay người anh một xíu để dễ bóp hơn,em đặt tay lên vai anh thôi mà cũng thấy đỡ đau rồi,em có phải thuốc không?Mà kể cả có là thuốc này thì cũng chỉ được cho anh dùng thôi.Thằng nào con nào dùng ké tao bẻ cổ hết kể cả Zheyi,có người yêu rồi mà cứ sán vào bé nhà anh mãi thôi ghen chết đi được
(Cùng lúc đó,Zheyi đang ở nhà nấu ăn với bé nhà mình thì hát xì liên tục
"Tổ sư thằng Sangwon nói xấu tao à?" Nghĩ vậy thôi chứ nói ra sợ bị người yêu tát tội nói bậy quá,hổ cáo chồn ở ngoài vậy chứ chữ sợ vợ còn in lên hẳn trán nó.Tiện nó trù luôn Sangwon sau này cũng sợ vợ như nó)
__________________
"Anh đỡ đau lưng chưa?Chưa thì em bóp tiếp"
"Đỡ hơn chút chút thôi?Bé mệt chưa?"
"Em chưa,để em bóp vai luôn cho nha"
"Bé..."
"Dạ"
"Bé có thể tay bóp vai anh còn người bé trên đùi anh không" Mặt anh không chút ngại ngùng nào mà thốt ra.Tay cũng đi hơi xa mà vòng tay qua hông em
"Anh như thằng điên ấy"
"Ừ,thằng điên này yêu mình em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com