11.
Thấm thoát cũng đã hơn 2 tháng Sangwon đóng cột ở bệnh viện,(thú thật thì có thể xuất viện nhưng anh đợi hết tháng mới chịu), còn Anxin thì vẫn luôn chạy tới chạy lui đến dù có nhiều deadline như thế nào chứ vắng ngày nào là ở bệnh viện cứ có con mèo mặt tối sầm lại không ăn không ngủ luôn
"Bé sao nay không đến?Anh nhảy xuống giường ăn vạ giờ!" Tiếng của một con mèo nào đó mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh bĩu môi gọi điện trách móc Anxin
"Em đang đến mà,deadline ở trường nhiều quá chạy không kịp mà"
"Lẹ lên nha!Anh đợi bé,4 phút nữa bé không đến đừng hỏi sao anh ở dưới đất" Nói xong Sangwon tắt cái rụp,hẹn thời gian 4 phút rồi ngồi bình thản đọc sách
4 phút cũng đến mà em còn chưa thấy đâu,mặt anh như kiểu sắp dỗi đến nơi.Xem định vị của em thì thấy đang ở dưới cửa bệnh viện ,định nằm xuống ăn vạ thật nhưng nghĩ lại thấy không ổn nên anh lấy trong túi nước nhỏ mắt ra rồi nhỏ vào như đang khóc
Đến lúc em mở cửa phòng ra thì khung cảnh đập trước mắt em là một con mèo đang ngồi trên chiếc giường mếu máo,nước mắt thì chảy dòng dòng ra nhìn em "Ơ sao anh khóc"
"Bé ghét anh rồi!" Anh trề môi ra mà trách móc em,mặt vẫn mếu máo chả khác gì trẻ lên ba
"Em ghét anh đâu?Ghét thì đã bỏ xó ở đây rồi" em cũng đặt cặp của em lên kệ rồi đứng trước mặt anh bĩu môi
Chẳng hiểu thế nào mà đang dùng nước nhỏ mắt doạ em mà anh thành khóc thật?! "Bé bỏ anh!!?!" Mặt anh càng mếu hơn,mắt đỏ hoe,tay chân giãy lên như kiểu vừa bị ai giựt kẹo
"Thôi em giỡn thôi mà,xin lỗi mà!" Em cũng hoảng hồn mà ôm cục bông lớn hơn vào lòng dỗ,tay nhỏ xoa xoa lưng anh nữa "em xin lỗi mà!Ăn kẹo không em mua cho?"
Mắt Sangwon sáng lên lúc em hỏi câu này,nhìn em với mắt đỏ mà ngây thơ nhưng lời thì ngược lại "Cho anh ăn em đi anh hết dỗi"
"Con mẹ cái đồ lưu manh nhà anh!!!Dỗi thì dỗi tiếp đi,ứ thèm.Em mới có 20 thôi,ăn gì tầm này!?"
Sangwon nhìn em mếu tiếp rồi úp mặt với người xuống giường dỗi em "Dỗi!" Mà anh cũng hơi bực bực á,rõ trêu em tí mà em mắng anh
Tầm 20 phút sau thấy anh không cử động gì,sợ anh khó thở mà không nỡ để anh dỗi tiếp
"Anh ơi...em xin lỗi"
"Anh ơi,em sai rồi mà...em xin lỗi.Nói gì đi chứ" nhưng chẳng ai đáp lại lời em chỉ là tiếng thở dài nhẹ nhàng của anh
"Chồng ơi đừng lơ em mà..." giọng em hơi nghẹn lại,anh cũng nghe thấy nhưng với cài đầu đá của anh thì chỉ nghĩ là em đang trêu anh để anh quay ra dỗ thôi nên lại thở dài nhưng nặng nề hơn ban nãy làm tim em rơi mất mấy nhịp
Nước mắt em tuôn ra nhưng không tạo ra tiếng động nào sợ anh thấy phiền nên chỉ đứng đằng sau lưng anh mà rơi nước mắt,chân em cũng mỏi nhưng lại không muốn ngồi
Anh không nghe thấy giọng em nữa thì thấy hơi sai sai,bình thường em phải làm đến khi đạt mục đích mới dừng,tự dưng lại im lặng vậy thì hơi bất thường.Anh từ từ quay nhẹ đầu ra tí thì thấy một cục bông nhỏ nhắn đang đứng rơi nước mắt,cắn môi để không phát ra tiếng động nào,tay siết chặt vào khiến lòng bàn tay em in hằn vết lưỡi liềm.Sangwon sợ chứ,vừa hoảng vừa sợ vừa xót.Anh nhanh chóng quay người rồi bật dậy
"Bé ơi anh xin lỗi anh sai anh sai,đừng khóc nữa...Anh xót bé lắm" tay anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt nhau,nhìn lòng bàn tay có những vết lưỡi liềm của móng tay,môi của em cắn chặt đến mức suýt chảy cả máu,người em run nhẹ nước mắt thì chảy ra như dòng suối đôi khi lại phát ra tiếng nấc nhẹ mà anh xót điên xót khùng lên,cảm giác như tất cả các tội lỗi trên thế giới này là do anh làm vậy
Ai kiềm chế được chứ riêng anh thì không,nhìn tay xong kéo em vào lòng mà ôm chặt như sợ chỉ cần lơ là một giây là em có thể tan biến vậy
"Bé đừng khóc nữa,anh thương bé mò" tay còn lại anh lau nước mắt rồi nựng má phúng phính của em một chút.Anh áp hẳn hai bàn tay lên hai chiếc má của em xoay tròn như cục mochi rồi kéo em xuống nhẹ nhàng thơm vào miệng đang run vì vẫn khóc ấy,dù chỉ là nụ hôn phớt lờ nhưng cũng đủ làm em bình tĩnh một chút
Lúc trước,khi bị Zheyi đánh đến giác ngộ ở tiệc,anh đã hứa với nó không được làm em khóc trừ khi khóc vì hạnh phúc mà đây là lần thứ hai anh làm em buồn mà khóc.Zheyi ơi tao xin lỗi nhiều.
"Đừng khóc nữa cục bông của anh ơi~Anh không cố ý làm bé buồn mà.Bé tha anh nhé,bé mà khóc nữa thằng quỷ- à lộn thằng Zheyi nó tẩn anh chết mất"
"Thế anh bảo em nín khóc chỉ vì sợ nó đánh anh hả?" Càng nói mặt em càng mếu,mếu hơn cả lúc anh trách em đến muộn nữa
"Không không không,bé nghĩ gì vậy,anh xót bé lắm á,bé tin anh đi cục bông ơi" Nói xong Sangwon bế em ngồi lên đùi mình,tay vòng ra ôm trọn lấy eo bé bé xinh xinh của em làm em giật hết cả mình
"Sao bé gầy thế,tuần sau anh mà xuất viện thì anh phải đưa em đi ăn để tăng cân quá" Anh bóp bóp chiếc eo mà sờ thấy luôn phần xương của em nữa chứ,thẻ tín dụng của anh sắp tới chắc cũng hết vì đống đồ ăn cho em quá,haizz,ai bảo em dễ thương quá cơ,thích cái nào cũng phải mua cho em cái còn tận 1 tháng nữa bố mẹ em mới về lại cơ mà,kịp thời gian tăng cân xíu
"Anh tính vỗ béo tôi đấy à?" Em biết thừa đầu anh đang nghĩ gì mà dỗi thêm
"Cái này anh thừa nhận chứ em gầy lắm rồi,lấy gì mà anh nằm lên?"
"Anh đáng ghét vãi" Em bĩu môi mà đẩy ngực anh nhẹ hều
"Còn anh yêu em vãi"
"Yêu thật không?"
"Sao bé hỏi vậy?" Sangwon vừa thắc mắc nhưng nỗi bất an dâng lên trong lòng nhưng lại không thể nêu lên được
"Vì em biết anh là người bảo họ bắt cóc em..."
________________________________
Hì hì👽🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com