6.
Đúng như dự đoán,tan học em đứng ở dưới cổng trường đợi anh.Sangwon cũng không thất hứa mà đứng sau em một lúc rồi mới rúc cái đầu vào cổ em
"Bé đợi anh à?"
Cái xưng hô này là sao đây,em cũng sợ đó
"Thì anh bảo em đợi mà...nhưng đừng có để đầu vô cổ em,nhột."
Càng cấm lại càng làm,Sangwon không những không cọ mũi vào cổ em mà còn hít lấy hít để nữa
"Tại em thơm chứ!"
"Không phải mà..."
"Anh dẫn đi ăn nhá"
"Dạ..."
Đang đi thì tự dưng anh cầm lấy tay nhỏ hơn mà đan vào làm em đỏ hết cả mặt
"Anh làm gì vậy?"
"Nắm tay.Bé không thích à?" Anh biết em thích nhưng ngại nên trêu một chút
"Ô hai thằng chúng mày làm hoà rồi à,hơn 6 năm chưa gặp lại mà thằng nào cũng cao thế này?" Bác chủ quán bán tteokbokki quen thuộc cũng bất ngờ khi thấy cả hai tay trong tay bước vào quán
"Còn bác vẫn trẻ như 6 năm trước nhỉ"
"Thằng Sangwon cứ nịnh bác thế nhỉ.Lâu lắm chúng mày cũng mới quay lại nên tao mời.Bây cứ ăn thoả thích nhá,thiếu gì bảo tao"
Cả hai ngồi cạnh nhau bàn cạnh cửa sổ,vừa ngồi xuống,anh đã luồn luôn tay qua eo em làm em giật mình
"Cái gì vậy?"
"Làm sao?" Tay anh cứ vuốt ve eo em làm Anxin vừa nhột vừa ngại "Ngại hả?"
"Anh nói mà anh không biết nhìn mặt em đang đỏ thế này à?"
"Thế để anh thơm má đỏ của em nhá!"
"Hả?" Trước khi nhận ra tình hình thì đã bị tên mèo cao kia chụt cái vào má em rồi cười tít mắt
"N-này!" Mặt em giờ thành quả cà chua luôn rồi đó,tim em đập loạn xạ như sắp rớt ra khỏi người,em bĩu môi dỗi ảnh luôn,ai thèm dăm ba cái thơm má chứ,em hỏng có thèm
Ăn xong thì cả hai cùng đi về nhà anh chơi.Cô Lee ngó ra ngoài cửa đợi thằng con của mình về mà ai dè lại có thế một cục bông thấp hơn anh một cái đầu đang nắm tay nhau
"Con chào mẹ"Sangwon chào mẹ của anh nhưng có nhìn mặt bà đâu,chỉ cắm mặt vào điện thoại mà cười
"Con chào cô Lee"Anxin thấy không khí hơi khó xử nên bắt lời luôn "Tụi con lên chơi được không?"
"....Ừ,hai đứa lên chơi đi" Cô Lee nhận ngay 2 cú sốc từ em 2 ngày nay rồi,lần đầu là em lên tiếng bênh anxin và lần thứ hai là đến chơi với con bà sau 6 năm!?
Lên tầng cái em nằm luôn lên giường của Sangwon.Anh cũng nhanh chóng nằm cạnh em mà ôm luôn vào lòng
"Bỏ em ra đi,ôm gì chặt quá vậy
"Không,lỡ em đi mất thì sao?"
"Anh nay uống nhầm thuốc à?"
"Sao bé mắng anh?Mới làm hoà thì phải bù đắp chứ" vừa nói anh vừa nhéo má em làm em ngại chết đi được á!
"Xíu nữa em phải về còn làm kịch bản chung với Zheyi nữa.Mai đến sau nhá" nói xong em xách cặp trở về
Đến khi em ra khỏi cửa thì anh mới thở dài mà lẩm bẩm "xin lỗi nhưng em tự vào con đường này nên em phải chịu thôi".Anh mở máy tính lên và ấn vào nhóm mà đã bám bụi từ lâu,là nhóm mà từng bắt nạt em...
"Tuần sau có prom,trường không cấm người ngoài đâu"
"Mày điên rồi,bọn tao giờ lương thiện rồi không làm nữa đâu"
"Mỗi thằng 100.000 won"
Tin nhắn từ phía bên kia không hồi âm trong một lúc lâu rồi mới nhắn "được,dù sao tao cũng hơi ngứa tay"
______________________
Ai đọc thấy dở thì em xin lỗi nha🧎🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com