Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sangwon nhìn người mình thương khóc vậy cũng không nỡ,cố gắng giơ tay lên mặt em lau những giọt lệ lấp lánh đến đau lòng ấy đi

"Bé đừng khóc mà,anh xót" anh gượng cười nhưng cũng không thể giữ nổi được lâu mà nhăn nhó mặt

"Anh im đi,đừng nói nữa!" Anxin sợ anh càng nói thì lại hết dưỡng khi nên không cho anh nói nữa.Anh cũng chỉ nghe theo em mà gật đầu,ngoan vậy không nghe thì chết mất

Đám bọn kia thấy Sangwon hấp hối thì cũng không khá khẩm là bao nhiêu

"Con mẹ mày tông đéo gì mạnh thế?Nó chết là mày tù một gong.Ngu thế cái thằng này" yên cầm đầu hét toáng lên mà đá vào tên lái xe một nhát

"Em cũng đâu ngờ đến là nó mạnh vậy đâu"

"Cứ trốn trước đã,mai thay biển giả vào là được"

Nghĩ là làm,4 thằng nhanh chóng lên xe để tẩu thoát.Nhưng còn chưa kịp vặn ga thì đã nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát,không lâu sau có 2 xe cảnh sát với 1 chiếc xe cứu thương đến,người ra khỏi xe đầu tiên không ai khác chính là Zheyi.Nghĩ gì nó để Sangwon để đi một mình vậy nên trước khi đi Zheyi đã đưa cho anh chiếc camera mini kẹp ở túi áo,trộm vía toàn đám ngu nên có ai để ý đâu.

Em thấy Zheyi đến thì như vớ được vàng vậy,em khóc nức nở mà quỳ xuống nắm lấy tay thằng bạn mình

"Yi ơi mày cứu Sangwon đi,đi mà"

"Thế tao đến đây không cứu nó thì tao làm gì?đứng lên"  Nó lườm em rồi đỡ em dậy,còn các bác sĩ y tá cũng nhanh chóng ra hỗ trợ đỡ Sangwon lên xe cứu thương.Suốt quãng đường đi,em luôn nắm lấy bàn tay to lớn ấy mà cầu nguyện cho anh.Zheyi ngồi bên cạnh vừa thấy khổ vì bạn mình dại trai mà cũng vừa thương,dù gì thì Sangwon dùng cả tính mạng để bảo vệ em thì nó cũng thấy yên tâm hơn.

Em đang ngồi ở trước phòng phẫu thuật thì cô Lee cũng nghe tin mà chạy đến.Em cảm thấy vô cũng có lỗi khi đã để anh rơi vào tình cảnh sống chết không rõ ra sao

"Cô, cháu xin lỗi vì đã để anh ấy gặp nguy hiểm như vậy ạ" Em vừa quỳ xuống vừa cúi đầu xin lỗi,nước mắt nước mũi vẫn còn tèm nhem,hai mắt thì sưng lên,tay thì run

"Cháu đứng dậy đi,là lỗi của cô,cô luôn so sánh cháu với nó nên nó đâm sinh ra ghét cháu.Cô xin lỗi"

"Cô không cần xin lỗi cháu đâu ạ,cháu không sao"

Bố mẹ em nhanh chóng biết được thông tin dù ở Mỹ (Zheyi báo) nên đã gọi cho em

"Xin của mẹ có sao không?Có đau ở đâu không?Sangwon như thế nào rồi?"

"Con ổn rồi ạ còn Sangwon...anh ấy vẫn đang phẫu thuật ạ" mỗi lần ai nhắc đến Sangwon thì lòng em như chệch đi một nhịp,vừa lo lắng vừa hi vọng

"Bà Lee đâu?Cho mẹ nói với nó tí" em nhanh chóng đưa điện thoại cho cô Lee đang ngồi cạnh em

"Tao đây"

"Này,tầm 3 tháng nữa tao mới về được,chăm con tao cẩn thận vào đấy nhé"

"Mày thấy tao đối xử tệ với con mày chưa"

"Tao nhắc thôi,tao cúp máy nhé" mẹ em nói xong tắt máy luôn,em lấy lại điện thoại thì cùng lúc đó bác sĩ cũng mở cửa bước ra khỏi phòng phẫu thuật

"Bác sĩ ơi con tôi sao rồi ạ" cô Lee nhanh chóng lao ra trước mặt bác sĩ với đôi mắt ngấn lệ

"Bệnh nhân tạm thời qua được cơn nguy kịch nhưng có thể thành người thực vật,tỉ lệ tầm 40% còn nếu tiến triển tốt thì vẫn có thể hồi phục tốt." các ý ta ở đó kéo giường anh sang khu phục hồi VIP,cô Lee đều cho anh cơ sở vật chất tốt nhất. Em đứng ở sau cô Lee nghe thấy mà nhẹ nhõm

"Cô ơi,cháu ở lại đây luôn được không.Dù gì cháu cũng muốn chăm sóc anh ấy,cô ngày nào cũng đi làm đến tối muộn,vào bệnh viện nữa thì mệt lắm" em đứng trước mặt anh ấy mà nói với cô

"Để cô thuê luôn giường nhé" Cô bắt đầu rút ví ra nhưng em ngăn lại

"Để cháu tự trả ạ.Cô dùng tiền lo cho anh Sangwon đi ạ,cháu ngại"

"Cô coi cháu như con ruột của cô vậy,cô hứa với mẹ cháu là phải chăm lo cho cháu rồi,cô trả hết chuyện"

"Cháu cảm ơn..." đến khi cô Lee ra ngoài thì em mới đến giường của Sangwon

"Anh nhớ dậy sớm về với em nhá" trước khi cô Lee mở cửa đưa giường cho em,em thơm chụt cái vào đôi môi tái nhợt của anh rồi cười

"Cô có việc đột xuất nên cháu ở lại đây nhé,giường của cháu tí mang đến"

"Cô đi cẩn thận"

Bỗng từ đâu ra mà Zheyi đã xuất hiện ở đằng sau em

"Mẹ cái thằng này đâu ra vậy" em bị doạ sợ suýt ngã xuống đất

"Gớm mẹ tao có phải vong đâu mà sợ?Thằng kia sao rồi"

"Cũng cũng rồi.Mong dậy sớm"

"Mày mù quáng vãi,tao thề,nó hại mày,mày vẫn thích nó được.Đéo hiểu kiểu gì"

"Nhưng anh ấy cứu tao mà chứ không người nằm ở phòng phẫu thuật là tao rồi"

"Nói chứ,trước khi nó đến đây tao đấm nó chảy máu miệng đấy"

"Gớm bạn tôi hơi bạo lực đấy" em nhìn cái mặt nhăn nhó của nó mà khịa

"Tao cũng chỉ đến hỏi tí thôi,giờ tao về với bé nhà tao đây.1 giờ sáng con mẹ nó rồi"

"Ừ về đi mai mày có tiết mà.Tao cũng xin nghỉ phép 1 tuần rồi"

Em và Sangwon lại ở lại một mình,em mở chiếc giường rồi đặt ngay cạnh giường anh rồi thiếp đi lúc nào không hay
___________________
Ngày này sang ngày khác ngót ngét cũng gần một tháng,ngoài đi học, em thật sự ngày nào cũng ở trong viện trông anh nhưng sao anh lại chưa dậy chứ?

"Anh mà không dậy thì em tìm thằng khác yêu đấy!" Em bĩu môi mà dỗi người đang nằm không nhúc nhích không cảm xúc gì với em

Nhưng làm sao em giấu được cảm xúc thật chứ,đôi mắt của em bắt đầu ngấn lệ,tay run cầm tay anh mà áp vào má em,nước mắt em cứ đổ vào tay anh như thác nước
"Anh tỉnh lại đi mà,xin anh đấy,em ghét ở lại một mình lắm.Tỉnh dậy đi mà....em yêu anh"

Không hiểu câu nói của em có thế lực hay do trùng hợp mà khi em dứt câu thì ngón tay anh cử động....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com