Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Đến cuối con đường, Anxin dừng lại trước ngã rẽ, Sangwon thấy vậy cũng theo em mà dừng chân. Con đường bên trái dẫn về khu trọ của Anxin, còn con đường bên phải là lối về ký túc xá của Sangwon. Ánh đèn đường vàng hắt xuống, hiện rõ ánh mắt hai người như chẳng nỡ rời nhau.

"Ký túc xá ở bên phải nhỉ? Còn trọ em là phía bên trái này cơ. Vậy... em về đây nhé, Sangwon-hyung." – Anxin nói, giọng có chút lưu luyến.

"Ừ, về cẩn thận nhé. Về đến nơi thì nhắn tôi một tiếng nhé." – Anh gật đầu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt vẫn dõi theo em.

"Sangwon-hyung cũng vậy nhé ạ." – Em cười nhẹ, rồi xoay người bước về phía con đường bên trái.

Sangwon đứng đó vài giây, nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy xa dần, mờ dần. Khi Anxin quay đầu vẫy tay lần cuối, anh cũng giơ tay đáp lại, nụ cười chậm rãi hiện trên môi. Rồi cả hai mỗi người một hướng, chỉ còn tiếng bước chân xen vào làn gió thu.

Về đến phòng trọ, Anxin mở cửa thật khẽ để không làm ồn. Anh Jiahao vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn hòa trong khoảng không tĩnh lặng. Đèn bàn học vẫn để chế độ vàng dịu, hắt ánh sáng ấm áp lên một mảng của căn phòng.

Em cầm lon sữa dâu đặt lên bàn, rồi ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân cùng giọng nói trầm ấm của Sangwon vẫn vang trong đầu, như thể vẫn còn đang đi cạnh nhau.

Chợt nhớ ra lời dặn của Sangwon lúc nãy, Anxin lấy điện thoại, gõ nhanh vài chữ.

Anxin: "Sangwon-hyung, anh đã về đến nơi chưa ạ?
Em về đến nhà rùi nha."

Sangwon: "Tôi cũng về rồi, chuẩn bị đi ngủ đây.
Cậu cũng nghỉ đi nhé, sáng mai nhớ đừng đi trễ đó
Ngủ ngon nhé."

Anxin: "Dạ Sangwon-hyung cũng ngủ ngon nhaaa."

Anxin nhìn những dòng tin nhắn, mỉm cười một mình. Rồi em cầm hộp sữa dâu lên, xoay nắp và uống một ngụm. Ngày hôm nay... giống một giấc mơ hơn là sự thật.

Còn ở ký túc xá, Sangwon mở cửa vào phòng, trong phòng vẫn vang lên âm thanh từ chiếc điện thoại trên giường. Anh Leo – bạn cùng phòng của Sangwon – đang cuộn chăn ngủ ngon lành, bên cạnh là chiếc điện thoại phát đi phát lại một video trên Tik Tok. Đây hẳn là vết tích của việc ngủ quên trong lúc nằm lướt điện thoại của anh Leo. Sangwon thở dài một tiếng.

Đến lúc ngủ rồi mà vẫn còn ồn ào nữa.

Sangwon lấy chiếc điện thoại trên giường, tắt đi và đặt lên bàn. Anh cởi chiếc áo khoác treo lên sào, định nằm xuống nghỉ nhưng đôi chân lại đưa anh đến bên cửa sổ.

Ngoài kia, thành phố đã thưa tiếng xe, chỉ còn ánh đèn lập lòe. Sangwon dựa vai vào khung cửa, nghĩ về nụ cười và ánh mắt lấp lánh của Anxin khi gọi mình là "Sangwon-hyung". Một âm thanh đơn giản, vậy mà khiến tim anh nhịp chậm lại như để kéo dài dư vị.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì anh thấy điện thoại mình sáng lên, trên màn hình là thông báo từ người vừa xuất hiện trong dòng suy nghĩ. Sangwon bất giác cười khẽ, ngón tay chạm vào đoạn tin nhắn, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Anh ngồi xuống mép giường, ngón tay gõ từng chữ một cách chậm rãi, cố tình để câu trả lời vừa đủ ấm áp nhưng không quá lộ cảm xúc.

Khi thấy tin nhắn "Dạ Sangwon-hyung cũng ngủ ngon nhaaa." hiện lên từ Anxin, Sangwon khẽ nghiêng đầu, mỉm cười lần nữa. Anh đặt điện thoại lên bàn, tựa lưng ra sau, ngước nhìn trần nhà và nghĩ thầm.
Hình như... mình vừa có thêm một lý do để mong trời mau sáng.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Anxin luôn là người đặt mười cái chuông báo thức nhưng tự tay tắt vụt cả mười để tiếp tục cuồn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Jiahao là người thức dậy từ tiếng chuông thứ nhất của Anxin. Trong khi Anxin vẫn ngủ say, Jiahao đã kịp ra ban công vận động nhẹ, rồi vào tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Lúc quay lại, cậu vẫn thấy cái chăn bông quen thuộc phủ kín từ đầu tới chân của đứa em thân yêu. Đây là khung cảnh buổi sáng quá đỗi quen thuộc đối với Jiahao. Cậu thở dài, nhưng khoé môi khẽ cong lên như thể sắp chuẩn bị cho một trò gì đó thú vị. Jiahao leo lên giường, vẫn mở đầu bằng mấy tiếng:

"Anxin ơi, dậy đi em."

Cỡ vài lần như vậy, tất nhiên chẳng ăn thua. Mười cái chuông báo thức còn không thắng nổi giấc ngủ của Anxin thì vài lời gọi nhẹ nhàng sao đủ sức. Jiahao nhún vai, hất tung cái chăn bông ra, ngón tay liên tục tấn công vào hai bên sườn của Anxin.

"Haha... Nhột quá... Anh ơi dừng lại đi... Em dậy! EM DẬY RỒI MÀ!" – Anxin vùng vẫy cầu xin, giọng vừa cười vừa thở đứt quãng.

Anxin vốn là người có máu nhột khắp người. Em dễ bị nhột lắm. Mỗi lần bị chọt lét, cảm giác vừa nhột vừa khó chịu nhưng lại còn còn phải cười, chẳng khác nào một kiểu tra tấn.

"Biết ngay là phải dùng cách này mới có hiệu quả." – Jiahao dừng tay, cười khoái chí.

"Anh đúng là ác mà..." – Anxin phụng phịu ngồi bật dậy, tóc rối bời, đôi mắt còn ngái ngủ, hơi híp lại do ánh sáng bên ngoài ban công chiếu rọi vào.

"Ừ, ác. Nhưng để mày ngủ quá ca 1 thì còn ác hơn." – Jiahao nhún vai – "Nhanh nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học đi, đồ mèo lười."

Anxin không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo. Vì đúng mà, mỗi buổi sáng mà không có Jiahao chắc em chẳng bao giờ đánh thắng được giấc ngủ mất.

Anxin và Jiahao cùng đi đến trường như thường lệ. Hai người cùng rời khỏi khu trọ, bước ra con phố nhỏ ngập trong ánh nắng vàng. Trời hôm nay cao và trong vắt, không một gợn mây, ánh nắng đầu ngày len qua những tán cây, hắt xuống mặt đường loang lổ những vệt sáng lung linh. Gió nhẹ mang theo mùi hương dìu dịu của hương hoa cuối mùa, quyện với mùi bánh mì nướng từ quán ăn đầu ngõ, tạo thành một thứ hương quen thuộc của buổi sáng mùa thu ở khu phố nhỏ này.

Dưới chân, những chiếc lá vàng lác đác rơi, khẽ xào xạc khi Anxin bước qua. Em kéo quai balo lên cao hơn, đôi môi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến chiếc áo của Sangwon đang phơi ngoài ban công.

Nắng đẹp thế này, chắc sẽ khô nhanh và thơm lắm.

Con đường đến trường hôm nay bỗng như ngắn hơn thường lệ. Mỗi bước chân của Anxin đều mang theo một cảm giác mong chờ mơ hồ, giống như đang bước vào một cuộc hẹn ngầm mà chỉ mình em biết. Trong lòng, một hi vọng nhỏ xíu len lỏi.

Biết đâu lại vô tình gặp Sangwon-hyung ở đâu đó trong trường.

Ý nghĩ ấy khiến nhịp tim em chậm rãi nhưng ấm áp, như thể chỉ cần bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy từ xa thôi, một ngày của em sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Giờ nghỉ giải lao giữa giờ cuối cùng cũng đã đến. Anxin vươn vai một cái ngửa đầu ra phía sau. Nhưng ngay lúc ấy, bụng em khẽ sôi lên từng hồi vì đói. Cũng phải thôi, với cái tật ôm giường đến tận phút chót của em thì chẳng hôm nào kịp dậy ăn sáng cả.

Jiahao ngồi bên cạnh nghe rõ âm thanh "cầu cứu" từ bụng em, không khỏi buồn cười. Cậu bất ngờ nắm lấy cả hai tay Anxin, kéo bật em dậy khỏi ghế.

"Đi thôi, đồ mèo lười."

"Hả đi đâu cơ anh?"

"Còn đi đâu nữa? Giải cứu cái bụng đang ồn ào của em chứ còn gì."

Anxin nghĩ đến việc chen chúc ở canteen nữa lại thấy hơi oải. Thế nhưng em lại chợt nghĩ.

Nếu xuống canteen bây giờ có khi nào vô tình được gặp Sangwon-hyung không nhỉ?

Suy nghĩ ấy lập tức thắp lên một tia hứng khởi. Chẳng kịp do dự thêm, em nhanh chân theo anh Jiahao xuống canteen.

Đứng trước cửa, Anxin không bước vào ngay mà cứ ngó nghiêng khắp nơi, như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Jiahao thấy đứa em cứ đứng một cục ngoài cửa chắn lối đi vô cùng lại mắt đảo miết xung quanh liền vỗ vai em một cái, mạnh hơn bình thường.

"Này Anxin. Tìm ai mà quét xung quanh dữ vậy? Có đi nhanh không? Em hơi chắn đường rồi đấy."

Cú đập vai khiến Anxin khẽ giật mình. Em mím môi, không đáp lời, ngoan ngoãn bước vào. Trộm vía hôm nay canteen không quá đông, không khí dễ thở hơn nhiều. Cơ mà... em vẫn chưa nhìn thấy Sangwon nữa.

Thôi thì cũng đâu phải cứ xuống là gặp được đâu.

Thế mà tâm trạng em chợt trùng xuống một chút.

-

Thời gian trôi đi như thường lệ. Cuối cùng, giờ nghỉ trưa cũng tới. Thường thì sau khi kết thúc ca học buổi sáng, Anxin và Jiahao sẽ về trọ. Thế nhưng hôm nay đầu giờ chiều hai người lại có ca học tiếng Hàn. Những hôm như vậy, họ thường ở lại trường ăn trưa luôn ở canteen cho tiện, vì khoảng thời gian nghỉ trưa không dư dả là mấy.

"Đi ăn trưa thôi nhỉ?" – Jiahao vừa nói vừa nhanh tay sắp xếp sách vở vào cặp.

"Vâng, đi thôi anh." – Anxin cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khoác cặp lên vai.

Hai anh em cùng rời phòng học, kéo nhau xuống canteen. Vừa đi, Anxin vừa hí hửng đoán xem hôm nay bếp sẽ nấu những món gì.

Mặt trời đứng bóng, ánh nắng hắt qua ô cửa kính lớn khiến nền gạch canteen sáng loang loáng. Khi đến trước quầy, mắt Anxin sáng lên ngay lập tức. Hôm nay có món thịt kho trứng thơm nức mũi và canh rong biển nghi ngút khói. Không chần chừ, em nhanh tay gắp đồ ăn vào khay, múc thêm bát canh nóng hổi, gương mặt hớn hở chẳng khác gì đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Sau khi chọn xong đồ ăn và thanh toán, cả hai bắt đầu tìm bàn trống. Đúng lúc ấy, ở phía không xa, Anxin bỗng khựng lại. Một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt. Là Sangwon. Anh đang đi cùng một người con trai trạc tuổi, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn trống và chuẩn bị ngồi xuống.

Không kịp nghĩ, Anxin bước nhanh hơn, giơ tay lên cao vẫy:
"Sangwon-hyung!" – Giọng em không quá lớn nhưng đủ để người đối diện nghe thấy.

Sangwon ngẩng đầu lên theo tiếng gọi. Thấy gương mặt tươi cười cùng chiếc má lúm sâu của Anxin, anh không khỏi khẽ cười, cũng vẫy tay chào lại. Người bên cạnh anh cũng tò mò quay lại nhìn.

Anxin tiếp tục tiến lại gần, kéo theo Jiahao phía sau. Cậu chỉ biết lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ hình như thằng nhóc quên mất sự tồn tại của mình rồi thì phải.

"Anxin cũng ăn trưa ở canteen à?" – Sangwon hỏi, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng.

"Dạ." – Anxin đáp, nụ cười vẫn sáng rực. Rồi em quay sang nhìn người đứng bên cạnh anh, cúi đầu chào lịch sự.

"À, đây là bạn anh, Lee Leo." – Sangwon giới thiệu.

"Rất vui được gặp anh, Leo-ssi." – Anxin niềm nở, sau đó chỉ tay về phía người đi cùng mình, "Còn đây là bạn em, anh Jiahao."

Khoé môi Jiahao khẽ giật. Ừ, ít ra nó vẫn nhớ là mình có mặt ở đây.

"Tôi là Zhang Jiahao. Tôi đã tốt nghiệp rồi, nhưng hiện đang học văn bằng hai ngành Truyền thông cùng Anxin."

"Ồ, vậy cậu 2002 nhỉ?" – Leo nhanh nhảu hỏi.

"Đúng rồi." – Jiahao gật đầu.

"Vậy chúng ta bằng tuổi nhau đó. Tôi là sinh viên năm Tư, bảo lưu một năm nên giờ học cùng Sangwon." – Leo tươi cười.

Jiahao gật gù.

"Ơ, mọi người định đứng thế nói chuyện mãi sao? Ngồi xuống đi nào!" – Leo vẫy tay. – "Hai người ngồi chung với bọn tôi luôn."

Nghe vậy, tim Anxin đập khẽ một nhịp. Em vốn không nghĩ sẽ gặp được Sangwon ở canteen và được ngồi cùng bàn với anh trong bữa trưa này, thế mà lại được chính bạn anh mời.

Bình tĩnh, Anxin, bình tĩnh...

Em hít nhẹ một hơi rồi mỉm cười gật đầu:
"Vậy bọn em xin phép nhé."

Họ nhanh chóng kéo ghế ngồi. Jiahao và Leo ngồi một bên, Anxin và Sangwon ngồi đối diện nhau. Khi vừa đặt khay xuống, Jiahao khẽ huých khuỷu tay vào Anxin, ánh mắt cố tình liếc về phía Sangwon:
"Đây chắc là nguồn cơn khiến em như người mất hồn suốt hai hôm nay chứ gì?"

"Anh đừng có mà trêu em!" – Anxin lập tức bĩu môi, gằn giọng trong tiếng thì thầm.

Trong suốt bữa trưa, giữa những câu chuyện rôm rả của Leo và Jiahao, thỉnh thoảng ánh mắt Sangwon và Anxin lại vô tình chạm nhau. Mỗi lần như thế, cả hai liền cúi xuống, giả vờ tập trung ăn, như thể đang giữ cho riêng mình một nhịp đập khác thường của trái tim.

Có lúc, Sangwon thỉnh thoảng ngẩng lên, lặng lẽ quan sát Anxin ăn ngon lành. Khi thấy em ăn miếng thịt kho với vẻ thích thú, anh khẽ gắp thêm vài miếng bỏ vào khay của em:
"Ăn thêm đi. Trông em có vẻ thích món này."

Anxin hơi khựng lại, ngước mắt lên. Ánh nhìn của Sangwon bình thản nhưng đủ ấm để khiến tim em khẽ rung lên.
"Cảm ơn anh." – Em nói nhỏ, giọng gần như bị lẫn vào tiếng ồn ào của canteen, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.

Leo và Jiahao bên cạnh cũng bắt trọn được những khoảnh khắc ấy – cảnh ánh mắt hai người nhìn trộm nhau trong lặng lẽ, không khí có phần ngại ngùng khó nói, rồi cả cảnh Sangwon nhẹ nhàng quan tâm gắp đồ ăn cho em. Leo và Jiahao nhìn nhau rồi cùng bật cười. Chỉ qua một ánh mắt, họ đã hiểu ý nhau.

Leo quay sang phía Anxin:

"À mà nhóc gọi Sangwon là Sangwon-hyung rồi thì cứ gọi anh là Leo-hyung nha, cho gần gũi."

"Dạ, vậy anh cứ gọi em là Anxin là được rồi ạ." – Anxin cười mỉm, má lúm khẽ lộ ra.

"Xinnie cười trông dễ thương thật đó." – Leo gật đầu cười tươi.

Sangwon ngồi cạnh huých vào tay Leo một cái.

Gì vậy chứ? Mới gặp nhau được một lúc thôi mà đã Leo-hyung với cả Xinnie.

Leo quay sang nhìn Sangwon với ánh mắt khó hiểu, thì thầm:

"Sao vậy?"

Sangwon không đáp, chỉ ho nhẹ mấy tiếng. Leo vẫn cố tình tỏ ra chưa hiểu ý, tiếp tục quay lại trêu Anxin:

"Nhóc, lần sau ngồi ăn chung tiếp nha. Nhưng mà..." – Leo liếc sang Sangwon, ánh mắt lém lỉnh – "Hình như Sangwon-hyung của nhóc thích được ngồi cùng nhóc lắm đó."

Anxin chưa kịp phản ứng thì Jiahao đã khẽ bật cười:
"Không chỉ thích đâu, mà còn âm thầm chăm lo từng miếng ăn nữa kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com