hai
Sangwon nhìn người đối diện trước mặt mình. Dù hai người có chiều cao gần như bằng nhau, nhưng trông Anxin lại nhỏ bé lạ thường, cứ như một chú mèo con lông vàng, hơi ngơ ngác, lại vừa đáng yêu đến phát bực.
"Cậu cảm ơn gì chứ? Tôi là người làm đổ nước vào áo cậu mà. Còn bộ đồ của cậu, để tôi mang về giặt cho nhé. Tôi gây rắc rối rồi, không phiền đâu." – Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, chờ đón lấy bộ đồng phục vẫn đang được Anxin ôm gọn trong tay.
"Không cần đâu. Vậy thì phiền anh quá..." – Anxin vội vàng rụt tay lại, ôm bộ quần áo như thể sợ ai đó cướp đi báu vật – "Không sao thật đó. Em tự giặt được. Anh đã cho em mượn đồ rồi còn gì."
Thật lòng thì ai lại để Sangwon giặt đồ cho mình cơ chứ? Ngại muốn chết!
"Phiền gì cơ chứ?" – Sangwon khẽ nhướn mày rồi cười – "Thế này nhé. Tôi mang đồ của cậu về giặt. Thế này nha, tôi mang đồ cậu về giặt còn cậu mặc đồ của tôi thì trước khi trả tôi, đồ sẽ do cậu giặt. Chứ nếu tôi đã làm cậu ướt sũng, lại còn để cậu giặt cả hai bộ, thì ngại lắm."
Nói rồi, ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt của Anxin, không chớp.
Anxin đón ánh nhìn ấy, tim khẽ rung lên một nhịp không tên.
"Vậy... được." – Em nhẹ giọng đáp lại – "Cảm ơn anh..."
"Cậu cảm ơn tôi mấy lần rồi đấy nhỉ?" – Sangwon khẽ bật cười – "Cứ như thể tôi vừa cứu cậu khỏi một vụ cháy vậy."
Không phải cứu đâu, mà là cho trái tim Anxin vào vụ cháy luôn rồi.
Nói rồi, Anxin cũng chấp nhận đưa đồ của mình cho Sangwon. Thôi thì coi như là cũng có một sự kết nối đi, dù hơi kì lạ một chút.
"Mà... cậu là sinh viên năm Nhất, đúng không?" – Sangwon hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Anxin.
"Sao anh biết?" – Anxin hơi nghiêng đầu.
"Năm nay trường đổi mẫu đồng phục một chút." – Anh nhẹ nhàng chỉ tay vào cúc áo khoác của Anxin – "Phần cúc áo ấy, giờ có thêm hoạ tiết chữ B, các năm trước không có."
Anxin cúi xuống nhìn theo, đúng là không có thật. Bình thường em chẳng bao giờ để ý tiểu tiết như vậy, chứng tỏ Sangwon là người rất tinh mắt, để ý đến từng chi tiết.
"Vậy anh là sinh viên năm mấy ạ?"
"Sinh viên năm Tư. Ngành Truyền thông."
Mắt Anxin sáng rực lên.
"Vậy ạ? Em cũng học Truyền thông đó!"
"Ồ? Trùng hợp nhỉ?" – Sangwon mỉm cười nhẹ, kiểu cười nhẹ tênh mà lại khiến tim người ta xốn xang.
"À... anh cho em xin KakaoTalk nhé. Để em tiện liên lạc sau này... À không, ý em là để... trả áo ạ."
Nghe có lý, nhưng Anxin biết rõ mình đang mượn cớ.
"Vậy cậu nhập tài khoản vào đây nhé!" – Sangwon đưa điện thoại ra trước mặt em. Em lặng lẽ nhập tên tài khoản của mình, tay hơi run một chút.
"Tôi kết bạn rồi đấy nhé. Cậu chắc vẫn còn tiết học phải không? Hình như trễ giờ mất rồi." – Sangwon nghiêng đầu, giơ điện thoại ra cho em xem.
10:00.
Trời đất, trễ 15 phút rồi!
Em vội vàng cúi chào rồi quay đầu hớt hải định chạy.
Điểm danh đầu giờ chắc tiêu rồi...
Nhưng đúng lúc đó, bàn tay Sangwon kịp kéo tay áo em lại, rồi đặt nhẹ vào tay em một chiếc bánh mì sữa.
"Lúc nãy cậu xuống canteen chắc vì định mua gì đó ăn đúng không? Mà vì tôi mà chưa kịp mua. Nên cậu ăn tạm cái này nhé." – Anh mỉm cười.
Chưa kịp để Anxin nói gì, Sangwon đã vẫy tay tạm biệt:
"Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu sau, Anxin-ssi."
Anxin đứng đó, tay cầm chiếc bánh mì như đang cầm một lá bùa hộ mệnh. Em đấu tranh tư tưởng không biết nên ăn luôn hay cất vào lồng kính trưng bày. Sao mà cảm giác giống hệt một fanboy vừa được idol tặng quà vậy.
Thật khó để không cảm mến giọng nói đó. Nhưng bây giờ, là cả con người mang giọng nói đó nữa.
Anxin vội vã chạy về giảng đường, tim vẫn đập thình thịch. Vừa chạy vừa rủa thầm bản thân vì mải tám chuyện mà quên khuấy mất thời gian. Đến trước cửa lớp, em ngó nghiêng trước sau như một tên tội phạm đang dò đường trốn thoát. Lớp học đã bắt đầu, giảng viên đang giảng bài với giọng đều đều như thôi miên cả một hàng ghế dài sinh viên.
Em lách người thật nhanh vào từ cửa sau, bước chân khẽ như mèo. Cũng may là hàng ghế gần cửa vẫn còn chỗ trống. Anxin luồn lách, cúi gập người lẩn về chỗ ngồi bên cạnh Jiahao như một đặc vụ chuyên nghiệp.
"May cho em đấy, chưa điểm danh đâu." – Jiahao thì thầm – "Đi đâu mà lâu quá vậy? À đấy, còn mua được bánh cơ à?"
Anxin chỉ cười cười, lặng lẽ đặt túi giấy đựng bánh mì xuống bàn, không đáp. Chuyện vừa rồi, có lẽ sau này em sẽ kể cho Jiahao sau. Còn giờ, em chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.
Giờ học trôi qua như thường lệ. Còn Anxin thì chẳng nghe được mấy lời giảng nào. Mở laptop ra, nhưng thay vì ghi chép, em mở tab khác, tìm confession của trường. Lướt đến chục bài gần đây, em thấy không bài nào thiếu cái tên Sangwon được nhắc đến cả. Em lướt qua từng dòng, mắt dán chặt vào từng chữ.
[Confession #20258]
"Ai từng nghe giọng anh Sangwon đọc bản tin phát thanh chưa? Sáng thứ Hai mà được nghe giọng nói ấy như được uống vitamin an thần ấy 😭 Giọng gì mà dịu dàng như rót mật vào tai!"
[Confession #20271]
"Dậy sớm để thành công. Sáng sớm đã được ngắm Sangwon ở sân bóng rổ!!! Tóc rối nhẹ, áo thun trắng, mồ hôi lấm tấm😩 Thượng đỉnh, thượng hạng. Cảm ơn vì bữa sáng."
[Confession #20274]
"Có ai biết lịch phát thanh của Sangwon không? Tôi cần được nghe giọng anh ấy mỗi tuần, không là tôi không sống nổi!"
[Confession #20280]
"Thật sự nhiều khi đến phòng tự học buổi tối vì lí do chính là muốn ngắm Lee Sangwon thôi ấy =)))) Học hành được cái gì đâu."
...
Gì mà... nổi vậy trời?!
Anxin tròn mắt, miệng há hốc. Em cảm giác như mình gặp mặt với một idol vậy.
Đúng là Sangwon khiến người ta vừa chạm mặt một lần là nhớ mãi.
Vậy thì may mắn cho em quá nhỉ? Em là người được mượn áo, được cho bánh mì ăn sáng. Cái này... có được coi là... hơi đặc biệt không?
Anxin nghĩ đến rồi ôm mặt, bật ra những tiếng cười khúc khích. Gương mặt em hơi đỏ lên vì có chút phấn khích. Em đưa tay chạm vào cổ áo đồng phục mà Sangwon cho mượn, vẫn còn vương hương trà xanh thoang thoảng.
Jiahao ngồi bên cạnh em nãy giờ đã thấy đứa em của mình có những biểu hiện lạ. Em không tập trung suốt buổi học mà toàn lơ đễnh rồi làm việc riêng, giờ lại còn ngồi cười tủm tỉm một mình vuốt vuốt cái cổ áo. Hừm... Anh mày sống đủ lâu để hiểu mấy cái tình yêu bọ xít này rồi. Rõ ràng là nhìn trúng ai rồi mà. Chuyện này có vẻ cũng thú vị đấy nhưng mà để ảnh hưởng đến việc học là không tốt đâu.
"Tỉnh lại đi em. Trông mày cứ ngốc chết đi được." – Jiahao vỗ vào vai Anxin.
Anxin giật mình, quên béng mất là nãy giờ mình vẫn ở trong lớp. Bị người khác nhìn thấy những biểu hiện này làm em ngại chết đi được. Jiahao thì chỉ phì cười mà không nói gì thêm.
Từ lúc đó, Anxin tự trấn chỉnh lại bản thân, tập trung vào bài nghe giảng hơn. Và cứ thế thời gian trôi đi và cũng đến giờ về. Như thường lệ, Anxin cùng Jiahao trở về phòng trọ của mình.
—
Về phòng trọ chưa được bao lâu, Anxin đã nhanh chóng thay bộ quần áo đang mặc ra và đem vào nhà tắm tự tay giặt. Nước ấm lăn qua từng sợi vải, bọt xà phòng trắng xoá nổi lên, len vào kẽ ngón tay. Em chọn loại nước xả mà mình vẫn hay dùng loại có hương thơm dịu ngọt như sữa và chút hương hoa nhài, mùi hương dịu nhẹ đã quen thuộc đến mức chỉ cần khẽ ngửi là cảm giác như đang được ở trong vòng tay của chính mình.
Anxin bất giác nghĩ... nếu Sangwon mặc chiếc áo sau khi được giặt, hẳn anh sẽ mang theo mùi hương của mình. Giống như cái cách hôm nay, khi em mắc chiếc áo từ anh, mùi hương của anh đã theo em suốt một ngày. Chỉ là lần này, mùi hương ấy sẽ được thay bằng hương của em, âm thầm, khẽ khàng.
Em tự hỏi, liệu anh có nhận ra không?
—
Tối hôm đó, sau khi tắm giặt sạch sẽ, Anxin lười biếng leo lên giường. Cả người em thơm mùi sữa tắm dịu nhẹ, tóc vẫn còn hơi ẩm. Lẽ ra giờ này em phải tranh thủ nghỉ ngơi hoặc ôn lại bài vở, nhưng đầu óc lại chẳng yên được. Trong tâm trí, hình ảnh của Sangwon cứ thế len lỏi vào từng khoảng trống – dáng vẻ trầm lặng khi ngồi học, nụ cười nơi khóe môi, cả giọng nói thấp trầm vang lên mỗi khi anh cất lời.
Cảm xúc trong lòng chẳng rõ tên gọi, chỉ biết mỗi lần nghĩ đến anh, em lại cảm thấy như thể trong người có luồng điện âm ấm chạy qua. Rồi em bỗng nhiên ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại trên kệ, ngón tay lướt nhanh vào ứng dụng Kakaotalk, tìm đến cuộc trò chuyện với Sangwon. Em nghĩ mình nên nhắn gì đó cho anh.
Anxin: "Sáng nay em đã ăn bánh mì rồi nha 🍞✨ Bánh ngon lắm ạ. Cảm ơn anh 😳
Áo thì em đã giặt thơm phức rồi, mai em mang trả cho anh nhé~"
Nhắn được hai tin thôi mà em cảm thấy lòng cứ bồn chồn, tắt điện thoại rồi vứt sang một bên, cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng đang rất mong chờ hồi âm. Chưa đầy 2 phút sau, kakaotalk của em đã có thông báo. Em giật ngay lấy cái điện thoại. Là Sangwon nhắn lại.
Sangwon: "Thế tốt rồi, thế là không bị mang tiếng là làm cho sinh viên năm Nhất bỏ bữa 🤨
Mai tôi cũng mang trả lại áo cho cậu nhé, tôi xử lý tốt lắm, cứ tin tưởng tôi."
Anxin nhớ ra chiếc confession nói về việc Sangwon hay đến phòng tự học vào buổi tối. Đầu em bỗng loé lên cái cớ để tiếp xúc với anh nhiều hơn. Lưỡng lự một hồi, em quyết định gửi tin nhắn.
Anxin: "À mà, tối mai em tính lên phòng tự học một lúc. Anh có đến không ạ?
Nếu có thì tiện thể em trả áo luôn 😊"
Tin nhắn được gửi đi. Em nhìn chằm chằm vào màn hình, đếm từng giây một.
Sangwon: "Có đấy, hầu như tối nào tôi cũng qua đó.
Tại ở kí túc xá có bạn cùng phòng... ồn như loa phường nên tôi chạy trốn lên đó :v
Tầm sau 7h là tôi có mặt ở đó rồi. Cậu tiện khi nào qua thì qua nhé."
Anxin: "Dạ, vậy hẹn anh ngày mai ở đó nha 😊
Em sẽ mang cho anh chiếc áo sạch thơm trả cho anh."
Sangwon: "Ừ, hẹn gặp cậu nhé!"
Anxin nhìn điện thoại tủm tỉm cười. Đúng lúc đó, Jiahao cũng từ phòng tắm đi ra, bắt trọn khoảnh khắc em ngồi cười ngốc nghếch nhìn điện thoại.
"Ơ kìa, cái mặt gì đấy Anxin?" – Jiahao nhướng mày đầy nghi ngờ.
Nghe tiếng anh bạn cùng phòng, Anxin giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang, lập tức nằm phịch xuống giường, quay lưng lại, ném điện thoại sang một bên.
"Này Anxin, từ sáng hôm nay đến giờ em hành động kì lạ lắm nha." – Jiahao vừa nói vừa tiến lại gần, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.
"Đâu có!" – Anxin nói, lưng vẫn quay về phía Jiahao. Em biết là giờ mà mặt đối mặt với anh bạn cùng phòng thì thể nào cũng bị nắm thóp.
"Còn chối à? Anh mày không bị mù mà không thấy nguyên ngày nay mày thẫn thờ, lâu lâu lại trầm tư rồi ngồi cười một mình." – Jiahao dừng lại một chút, chọt vào sườn Anxin một cái – "Thích ai rồi chứ gì?"
Anxin nghe đến đây, ngồi bật dậy, tóc mái rối bù.
"Không phải... Chỉ là... Chỉ là em xem được mấy video buồn cười thôi mà." – Em lí nhí đưa ra một cái cớ nghe chẳng hợp lí tí nào.
Jiahao chỉ biết cười trừ. Cậu quyết định cứ kệ để thằng em như vậy, để xem nó sẽ tiếp tục như thế nào trong câu chuyện này. Vì cậu biết kiểu gì sau này mình cũng sẽ biết chuyện thôi, chỉ là nhìn biểu hiện của đứa em như thế này trông khá thú vị, cậu muốn xem thêm.
"Thôi được rồi. Anh đi ngủ trước đây."
"Ngủ gì mà sớm vậy? Anh là em bé à?" – Anxin nhìn đồng hồ, giờ mới có 9h tối.
"Đúng rồi đấy. Thế em lớn nằm ngoan để em bé ngủ, ngày mai em bé còn phải dậy để gọi em lớn không bị trễ ca 1 đấy."
Anxin chỉ xì một cái. Em cũng muốn ngủ lắm nhưng sau sự việc hôm nay thì em không ngủ nổi mất. Em thấy một chút bồn chồn và nhiều chút hào hứng về buổi gặp mặt ngày mai. Phòng tắt điện, không gian chìm vào bóng tối yên ắng. Tiếng thở đều của Jiahao vang lên nhịp nhàng, nhưng Anxin chẳng mảy may buồn ngủ. Lướt điện thoại thêm một lúc cũng chán, em bỗng muốn hít chút không khí ngoài trời. Nghĩ là làm, em rón rén xuống giường. Mặc lên mình chiếc áo hoodie đủ ấm, chụp lên tai mình một cặp tai nghe, em bước đi nhẹ ra ngoài, đóng cửa khẽ để không ảnh hưởng đến anh bạn cùng phòng.
—
Trăng đêm nay tròn và sáng. Đèn đường vàng nhạt rọi xuống lối đi lát gạch, in bóng Anxin đổ dài trên mặt đất. Gió đêm thổi từng cơn hun hút. Mới thu thôi mà đêm đã lạnh như vậy. Anxin rúc tay vào túi áo hoodie, hơi thở tỏa khói mờ trong đêm lạnh. Em đi chậm rãi giữa không gian vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên nền lá. Trong tai em vang lên giọng nói của kênh podcast quen thuộc. Chính là giọng của Sangwon, chủ kênh podcast "Giữa những tầng mây". Tập podcast gần đây mang tên "Duyên".
"Bạn có bao giờ nghĩ, những cuộc gặp gỡ trong đời này... có thực sự là ngẫu nhiên?
Một cái nhìn chạm nhau trong thoáng chốc, một câu nói nghe tưởng chừng vô tình. Nhưng rồi... vì sao lại nhớ? Vì sao lại cứ quanh quẩn trong tâm trí?
Có lẽ... chẳng ai bước vào đời ta một cách hoàn toàn tình cờ.
Có người đến như một cơn gió – lướt qua, mang theo chút dịu dàng. Có người như ánh nắng cuối thu, không rực rỡ, nhưng đủ để khiến lòng ai đó ấm lên.
Có những người... ta không chủ động tìm kiếm, nhưng lại bất chợt xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm mà ta không hay biết mình đang cần.
Đôi khi tôi nghĩ, vũ trụ cũng có cách riêng để sắp đặt những cuộc gặp. Như một dấu chấm hỏi nhỏ nằm giữa những tầng mây, lửng lơ... chờ ai đó ngước nhìn.
Liệu đó có phải là duyên?"
Giọng nói trầm ấm vang lên trong tai em suốt quãng đường đi, khiến em miên man giữa dòng suy nghĩ trong màn đêm tĩnh lặng. Khoé miệng em bỗng cong lên vu vơ, bỗng hi vọng vào những điều hão huyền.
Cửa hàng tiện lợi cuối con phố sáng lên ánh đèn ấm áp như một cái ôm dịu dàng. Khi Anxin vừa đẩy cửa bước vào, chuông kêu leng keng thì cũng là lúc em ngẩng mặt lên và thấy một dáng người quen thuộc đang đứng trước quầy nước.
Sangwon.
Anh mặc chiếc bomber màu đen, dáng người cao gọn nổi bật dưới ánh đèn trắng xanh. Mái tóc rủ nhẹ, đầu hơi cúi xuống, tay đang chọn lựa giữa mấy chai nước khoáng. Anxin không khỏi bất ngờ vì những sự gặp mặt trùng hợp giữa mình và anh. Em cảm thấy đây như một phép màu.
Em lại nghĩ về tập podcast mình vừa nghe. Chính chủ đang ở trước mặt em.
Em cũng tiến lại gần đó, nhưng chưa vội cất lời, làm bộ lựa chai nước giống anh. Chưa kịp nghĩ nên mở lời ra sao, thì Sangwon đã quay sang, ánh mắt bắt được em rất nhanh như thể đã biết trước rồi.
"Trùng hợp nhỉ?" – Anh nói, giọng khàn nhẹ.
Anxin khẽ giật mình, kéo chiếc headphones ra khỏi tai của mình, mỉm cười.
"Chào anh, Sangwon-ssi. Lần thứ hai trong ngày rồi ấy nhỉ?"
Sangwon gật đầu, khóe môi cong lên. Người trước mặt anh mặc một chiếc hoodie xám rộng, tóc hơi rối như thể vừa chạy ra ngoài mà không soi gương. Nhìn thế nào cũng giống kiểu em vừa vùng khỏi giường vì cơn mất ngủ bất chợt.
Bất giác, Sangwon giơ tay, nhẹ nhàng chỉnh lại một lọn tóc lòa xòa trên trán em, ánh mắt chăm chú nhưng giọng lại pha chút trêu chọc:
"Trùng hợp... hay là cậu đi theo dõi tôi đấy?"
Không rõ vì nguyên do gì nhưng người này mang cho Sangwon cảm giác muốn chọc ghẹo một chút. Anxin còn chưa kịp load được hành động chỉnh tóc của anh, giờ lại nghe được câu nói kia liền tích cực xua tay từ chối.
"Gì ạ? Không có đâu. Em thề đấy!" – Anxin cuống quýt cầm chai sữa dâu trên kệ cửa hàng để làm "chứng cứ", khua khua trước mặt anh – "Em đến để mua cái này mà!"
Sangwon phì cười trước phản ứng của Anxin. Đúng như anh nghĩ. Trêu chọc người này khá là vui. Tâm trạng anh bỗng tốt lên nhiều chút.
"Được rồi. Tạm tin. Nhưng mà... cậu ra đường giờ này chỉ để mua một chai sữa dâu này sao?"
"Vâng. Em không ngủ được nên đi tìm 'liều thuốc tâm lý' đây." – Anxin giơ chai sữa dâu lên.
"Liều thuốc tâm lý sao? Nghe như dỗ con nít ấy nhỉ?"
"Thì thôi, em chấp nhận mà. Em trẻ con. Anh đừng có mà bắt nạt trẻ con, em đi đồn ra toàn trường đấy." – Em híp mắt đe dọa, môi cong cong trêu ngược lại – "Lúc đó anh khỏi xuất hiện trên confession trường với mấy dòng khen ngợi ngọt lịm nữa nha!"
Sangwon nghe vậy thì càng thấy hứng thú với người này. Trò chuyện với người mới gặp trước mặt quả thật là thú vị.
"Ồ, vậy ra cậu cũng để ý tôi lắm ấy nhỉ? Còn biết tôi hay được khen trên confession trường cơ mà."
Như bị bắt thóp, Anxin lập tức lắp bắp, mắt đảo quanh như tìm lối thoát.
"Em... em đọc lướt thôi. Tình cờ thấy ấy mà. Chứ không phải là... không phải là kiểu... để ý hay gì đâu nha..."
"Ừ. Tình cờ." – Sangwon gật đầu chậm rãi, đôi mắt vẫn không rời khỏi em, ánh nhìn mang theo ý cười – "Tình cờ lắm."
Anxin mím môi, tự nhiên thấy má mình hơi nóng. Thôi xong, hớ hênh quá, cậu lại kiến tạo cho một màn chọc ghẹo nữa rồi. Sangwon vẫn cười khó hiểu, đi ra quầy thanh toán bên ngoài với chai nước khoáng trên tay. Anxin thấy vậy cũng lật đật đi theo sau với chai sữa dâu yêu dấu của em. Nhưng chưa kịp đặt lên quầy thì bàn tay Sangwon đã thoăn thoắt đoạt lấy nó một cách nhẹ nhàng đến mức không kịp phản ứng. Em chỉ kịp ú ớ: "Ơ...". Chai sữa dâu nhanh chóng được đặt kế bên chai nước khoáng trên mặt quầy và được thanh toán bởi Sangwon. Anxin lúng túng, phải nói là Sangwon hành động quá nhanh quá khó đoán đi.
"Xíu nữa em trả lại cho anh nhé!"
"Đâu có. Tôi cướp sữa dâu từ tay cậu mà. Giờ thì tôi trả nó lại cho cậu đây." – Nói rồi anh đẩy chai sữa dâu về tay em.
Anxin thì vẫn ngơ ngác, nhận lại món đồ và chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Nào, đi thôi chứ?" – Sangwon bước ra trước, kéo cửa sẵn, quay lại nhìn với ánh mắt chờ đợi.
Anxin luống cuống bước theo, không muốn để anh giữ cửa quá lâu. Gió đêm thổi ngang qua, se se lạnh.
"Cảm ơn anh... vì sữa dâu nhé." – Anxin nói nhỏ như sợ phá tan khoảng lặng của buổi tối.
"Ừ." – Sangwon thoáng cười, gật nhẹ. – "Cậu về phía bên nào thế?"
"Em về phía bên phải ạ."
"Thế cùng đường rồi. Đi cùng nhé?"
"À... vâng."
Hai bóng người trẻ lặng lẽ rời khỏi ánh đèn cửa hàng, sánh vai nhau trong màn đêm nhẹ tênh.
—
Hai người sóng bước trên con đường lát gạch quen thuộc, gió thu khẽ lướt qua khiến mấy chiếc lá vàng nhẹ tênh bay là là trước mũi giày. Không gian tĩnh lặng của đêm muộn khiến từng tiếng bước chân, tiếng sột soạt của quần áo cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Anh hay ra ngoài vào ban đêm thế này à?" – Anxin mở lời trước để phát vỡ bầu không khí yên lặng.
"Ừ. Tôi học tập trung hơn vào buổi tối. Nhiều khi học xong thấy hơi bí bách, lại muốn ra ngoài đi dạo một chút, hoặc mua gì đó uống cho thoải mái."
Anxin gật đầu, mím môi như thể vừa ghi chú điều gì quan trọng lắm vào trong đầu.
"Thế nên... cũng quen với việc đêm muộn đi một mình." – Sangwon tiếp lời. – "Còn cậu thì sao? Đêm nào cũng chạy đến cửa hàng tiện lợi và mua sữa dâu à?"
"Gì cơ ạ? Cùng lắm là 5 ngày/1 tuần thôi nhé!" – Em bĩu môi đáp lại.
Sangwon phì cười trước sự phản kháng như không của Anxin.
"Thế anh cứ đi dạo vậy thôi sao? Anh không nghe nhạc một chút để vừa đi vừa thư giãn à?"
"Thỉnh thoảng. Nhưng đa phần tôi thư giãn và giải toả bằng việc... nói."
"Nói ấy ạ...?"
Sangwon khựng lại một nhịp, như cân nhắc có nên nói tiếp không. Rồi anh liếc nhẹ sang Anxin, ánh mắt trầm hơn thường lệ một chút, nhưng không mất đi sự ấm áp. Không hiểu sao, Anxin mang lại cho Sangwon cảm giác an toàn, muốn chia sẻ dù hai người chỉ vừa quen biết nhau.
"Thì... Đừng tiết lộ với ai nhé. Tôi có thói quen đi dạo và dừng lại ở một điểm an tĩnh để thu podcast. Mấy đoạn ngắn thôi... Như kiểu nhật kí viết bằng lời ấy. Cũng là một cách tự chữa lành cho mình. Và, nếu có ai đó nghe, tôi mong nó cũng giúp họ cảm thấy được hiểu."
Anxin thừa biết người trước mặt mình là chủ nhân của kênh podcast "Giữa những tầng mây". Thậm chí em còn đang nghe nó trên đường trước khi gặp anh cơ mà. Nhưng em sẽ không để Sangwon biết mình là một fan nhiệt huyết của kênh đó đâu. Mà cũng không hẳn, chỉ là em thấy thời điểm này chưa thích hợp để thể hiện điều đó. Em nuốt nước bọt như để kìm lại sự phấn khích của mình khi anh nói về kênh podcast ấy.
"Nghe hay mà anh! Còn em thì có thói quen nghe podcast. Em cảm thấy được thấu hiểu và xoa dịu."
"Vậy sao? Cậu có kênh podcast yêu thích không?"
Anxin suýt chút nữa nói toạc ra tên kênh mình yêu thích. Tim em bất giác đập nhanh, như thể có ai vừa bắt quả tang một bí mật mà em chưa kịp giấu kỹ.
"...Có một kênh... mà em nghe gần như mỗi ngày," Anxin nói, mắt đảo nhẹ đi nơi khác, cố giữ giọng bình thường. "Giọng nói trong đó nghe rất dịu, rất thật. Không ồn ào, không cố gắng giảng giải điều gì quá cao siêu, chỉ như đang ngồi nghe ai đó tâm sự dưới một bầu trời đầy sao. Nghe xong thấy lòng nhẹ hẳn."
"Nghe mô tả là thấy hợp gu tôi đấy," Sangwon bật cười. "Tên kênh là gì vậy?"
Anxin mím môi, ánh mắt loé lên một tia nghịch ngợm, gợi cho người kia sự tò mò.
"Bí mật ạ."
"Cậu còn dám đòi giữ bí mật với cả người vừa mới tiết lộ một bí mật trước?"
"Bí mật cho hiện tại thôi ạ. Sau này nếu có dịp phù hợp em sẽ tiết lộ cho anh hehe." – Anxin cười khúc khích, bước nhanh lên trước một chút như để né cái nhìn nghi vấn của Sangwon.
Sangwon nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy, khẽ lắc đầu cười. Gió thu lùa nhẹ qua mái tóc, qua vạt áo, qua từng kẽ ngón tay.
"Vậy được, tôi sẽ chờ xem kênh này đặc biệt đến mức nào mà cậu gatekeep như vậy." – Anh vừa nói, vừa đút tay vào túi áo khoác, ánh mắt liếc nhìn Anxin đầy tò mò.
Cả hai lại tiếp tục sóng bước, khoảng lặng sau đó không còn ngại ngùng nữa, mà chỉ như một bản nhạc không lời, dịu nhẹ và ấm áp.
Đi được một đoạn, Sangwon bất chợt lên tiếng:
"À mà này... nghe xưng hô bây giờ vẫn hơi gượng gạo nhỉ? Sau này cứ gọi tôi là 'hyung' là được. Cảm giác gần gũi và dễ nói chuyện hơn."
Anxin quay đầu lại, hơi bất ngờ nhưng lại rất vui. Em gật đầu, cười hì hì:
"Vậy Sangwon-hyung cứ gọi em là Anxin là được rồi!"
"Ừ, nghe được đấy!"
Khoảnh khắc ấy, khi tiếng "Sangwon-hyung" vang lên từ môi Anxin, Sangwon chợt cảm thấy tim mình như bị ai đó gõ nhẹ một nhịp. Cái cách em gọi anh, vừa ngọt ngào vừa trong trẻo, khiến tên của mình trở nên ấm áp lạ thường. Một tiếng gọi đơn giản, nhưng đủ để làm khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, và để lại dư vị vấn vương trong lòng anh suốt cả quãng đường.
Anxin xoay xoay lon sữa dâu trong tay, má nóng lên vì lạnh... và cả vì một cảm xúc gì đó đang len lỏi. Hình như em đã gần với Sangwon thêm một bước nữa thì phải. Không thể tin được tất thảy những điều này chỉ xảy ra trong một ngày.
Trong đầu em, giọng của người bên cạnh cùng tập podcast gần đây khẽ khàng cất lên trong trí nhớ:
"Liệu đó có phải là duyên?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com